Chap 6: Sự Sa Ngã Của Kẻ Vượt Qua Tính Toán
Thời gian của việc đình chỉ học sắp hết nên Nobita đang cảm thấy không ổn lắm, biết là cậu đã thay đổi nên giờ không có gì khó khăn nữa, tuy nhiên thứ cậu lo lắng chính là con em gái kia của cậu, con bé quá xảo quyệt, sợ rằng cậu vẫn sẽ thua khi đối đấu với nó.
"Ngươi đang sợ hả Nobita?"
"Không có"
Alora hỏi, hắn thấy rõ rệt sự lo lắng của cậu, nói sao nhỉ, dù sao thì hắn và cậu cũng là một nên việc hắn biết cậu đang như thế nào là rất bình thường mà thôi, vì vậy nên cái chuyện này hắn biết rõ ấy mà.
Đúng, Nobita đang rất lo lắng, cậu không thể nào không lo lắng được, cậu có thể giả một thân phận mới để có được cuộc sống mới, nhưng nếu làm vậy thì không còn là trả thù nữa mà là chạy trốn rồi.
"Aiz, khó chịu quá"
"Ngươi nghĩ sao về việc cho Fiona đi học chung với chúng ta?"
"Fiona á?"
Alora định mang cả Fiona đi, cô ấy là người duy nhất có thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của Nobita sau Alora, bởi vậy có cô gần như Nobita sẽ không làm gì dại dột, đó là suy nghĩ của hắn.
Nobita giờ đây đang giống như con thú xổ lồng, nó đang trong giai đoạn mất kiểm soát khi ngày trạm trán đang đến gần, cậu ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát và làm chuyện dại dột, tất nhiên Alora có thể cưỡng chế bắt cậu ta lại, nhưng liệu sau đó họ có thể trở thành đồng đội nữa không?
Fiona ngồi xuống bàn, cô vẫn mang cái khí thế lạnh lùng ở trong công ty, cô nhìn vào cổ máy thời gian mà Nobita chế tạo, nở nụ cười nhè nhẹ, cô lên tiếng gọi
"Nobita, cậu đến đây uống chút cafe đi"
"Ờ, tới đây"
Nobita ở bên trong tiềm thức tổng cộng là 5 tiếng hơn, tức khoảng 550 năm rồi, cậu ta đã học xong toàn bộ kiến thức của nhân loại, cậu đã gần như trở thành người thông minh nhất đúng nghĩa rồi.
Không tự mãn về bản thân nhưng cậu ta luôn mang cái tính cục súc, bởi vậy Alora sợ Nobita sẽ giết người, kiềm chế con quái vật này thực sự rất khó khăn.
Cả hai ngồi trên bàn, Nobita nhấp một ngụm Cafe, người đang điều khiển Nobita lúc này chính là cậu ta, Alora không giỏi cơ khí lắm nên Nobita đã thay ca.
"Cậu trông lạnh nhạt quá đấy Nobita, có chuyện gì với cậu à?"
Cô ấy đang lộ ra vẻ mặt lo lắng cho cậu, nhưng Nobita lại không biến sắc, trông thật thảnh thơi, cậu uống hết ly cafe trong chưa đầy một hơi, cậu nhìn cô trông thật xa lạ đáp
"Không sao cả, tôi chỉ đang khá mệt thôi"
"Mồ, trông cậu tệ lắm đấy, giống như kiểu điềm đạm của một người đã chết rồi ấy"
"Hah, có lẽ đúng thật".
Cậu nhìn cô, Nobita hỏi
"Cậu có muốn đi học ở trường của tôi không?"
"Hả...hả?! Đi học á?!"
Cô chưa từng nghĩ đến việc này, từ nhỏ đã phải học đến mức trở thành thiên tài, cô chưa bao giờ đến trường cả, nên việc này có vẻ hơi bất ngờ đối với cô.
"Nếu...nếu có thể thì tôi cũng muốn đi học cùng cậu"
Cô nàng ấp úng nói, mặt hơi lúng túng cùng dáng vẻ rối bời, Fiona như một con mèo nhỏ đang rối rắm trước người chủ của mình vậy
"Cô ấy coi bộ thích ông đấy Alora, thời gian ông bên cô ấy tuy ít mà hình như ông chiếm mất trái tim của người ta rồi đấy"
"Làm gì có!"
"Nhìn cái dáng vẻ của cô ấy là biết mà, tôi thấy lạ khi kiếp trước ông lại không có vợ hay người yêu đấy, thôi, đổi chỗ cho ông nói chuyện với cô ấy đấy"
"NÀY!!!"
Bên ngoài Nobita bổng gục đầu xuống nhưng sau đó lại ngẩn đầu lên, Fiona giựt mình, cô lại gặp lại cậu ấy rồi, người bên trong Nobita.
"Mà... Liệu tôi có thể học cùng trường với cậu không?"
"À... Chắc có thể đấy"
Alora trở nên lúng túng, đây là lần đầu tiên hắn biết người trước mặt thích mình, hắn chưa từng biết hay trải qua việc này, Alora đang trong giai đoạn khó khăn nhất.
"Để tôi xin bố cô thử xem, ít nhất tôi sẽ cố gắng để làm việc đó cho hai ta"
"Cho...hai...ta-?"
Tai của Fiona bỗng đỏ lên một chút, Alora thấy hơi không ổn rồi, hình như cô ấy đang hiểu nhầm chuyện gì đó rồi, tiêu tùng rồi, càng nói cô ấy càng hiểu sai thì phải.
"Ổng quả là ngáo khi gặp mấy chuyện này ha Alora?"
"Im đi!"
Nobita cùng Fiona đi đến văn phòng của ông Lawie, đến đó cũng mất kha khá thời gian, trong khoảng đó thì hai người cứ đâm chọt lẫn nhau, hai người này bên ngoài thì là một còn bên trong thì ngựa bà y chang nhau.
Mở cánh cửa đi vào, cậu nhìn vào ông Lawie đang khá căng thẳng, có lẽ là đang cố gắng đưa các phát minh của D.V.E ra thị trường, bởi các phát minh của D.V.E rất xịn và gây đột biến cho giới khoa học, bởi thế nên Lawie phải tìm cách đưa nó ra thị trường với một cách hợp lý nhất.
"Chào sếp, tôi tới để xin phép sếp chuyện này"
"À Nobita sao, ta đang định hỏi thử ý kiến của cậu đây, cậu nghĩ sao về việc đưa các phát minh ra thị trường"
"À... Tôi nghĩ chúng ta không nên bán chúng mà nên độc quyền sử dụng và sản xuất các phát minh cho D.V.E, sau đó khi muốn sử dụng thì phải đăng kí sử dụng, các dịch vụ sử dụng cứ tính tiền theo tháng, khi độc quyền sản xuất thì sẽ không có bất cứ ai biết được công thức của cách tạo ra, như vậy ở báo chí cũng không cần giải thích nhiều"
Lawie nở nụ cười, ông gật đầu như tạm thời chấp nhận cách làm này, ông nhớ ra ban nãy Nobita định xin gì đó
"Nãy cậu định xin gì vậy Nobita"
"Vâng! Xin sếp cho Fiona đi học cùng tôi"
"Đi học? Con bé đủ giỏi để không phải đi học, chắc cậu cũng biết điều đó mà"
Nobita lắc đầu, cầu thờ ơ đáp lại
"Vậy liệu ngài đang có nhận ra, ngài đang gò bó Fiona đến mức không cho cô ấy đi học như người bình thường không, và ngài liệu có chắc về việc sẽ biến con gái của mình trở nên thông minh bằng cách gò bó như vậy không?"
"Này, nghe khá hỗn xược đấy"
"Đó là sự thật, ngài nhìn Fiona xem, ngài đã từng thấy cô ấy có một người bạn nào chưa?"
"Nhưng-"
Một tiếng mở cửa khác, một cô gái bước vào, vera với chiếc áo len màu vani đi vào, cô nói
"Nobita, cậu không cần nói thêm gì đâu, tôi đồng ý cho em tôi đi học cùng cậu"
"Vera, con!?"
"Con biết là cha sẽ không muốn, nhưng cha cãi được Nobita hay không thì chắc bản thân của cha phải hiểu rõ nhất chứ nhỉ"
"Hừ, làm gì thì làm đi!"
Fiona nhìn Nobita và chị mình hớn hở, Vera nháy mắt với hai người, cô em cười một nụ cười vui vẻ, Alora nhìn hai người này
"Ê Nobita, ngươi nghĩ họ có thần giao cách cảm không?"
"Mới bú đá hả Alora, làm sao họ làm được chứ"
Nobita giường như đang toả ra một màu đỏ, đen, tím, xám, xanh đậm và các màu khác lẫn lộn với nhau, nhưng rồi những màu khí đó lại biến mất và trở lại thành một ánh sáng rực rỡ.
"Cảm giác này, không ngờ rằng ác khí của mình lại có thể chuyển qua cho Alora, có lẽ đây là lí do mà Fiona cảm thấy mình khác mỗi khi mình và Alora hoán đổi".
Cậu cười nụ cười thầm, tức nếu như cậu toả ra sát khí dù mạnh cỡ nào cũng sẽ không thể bị phát hiện bởi Alora đã hút hết đi rồi, tuyệt thật, giờ thì bắt đầu kế hoạch báo thù thôi, cậu sẽ hủy diệt Camille.
Nobita đang bắt đầu giống với những người mà Alora đã tưng gặp trước kia, khi con người đạt được đến một mức nào đó phi thường, trong linh hồn của họ sẽ hình thành được những thứ phi thường... Và đó chính là các Zio, nhưng có lẽ Nobita đang trở thành kẻ đặc biệt nhất
Con người bình thường duy nhất tự trở thành một siêu năng lực gia, tuy nhiên, khác với các siêu năng lực gia của thế giới cũ, đó là khả năng này là vượt qua con người khi chính bản thân Nobita vượt qua được những con người bình thường, tức nó cũng không quá chi là ảo lòi.
Nobi Nobita, sau 1050 năm trong tiềm thức, 10 tiếng 30 phút ngoài đời thực, đã hoàn toàn thức tỉnh trở thành một người có khả năng vượt trội, tri thức vượt qua loài người và khả năng vượt qua sự tính toán.
"Mình sẽ báo thù, mình sẽ vượt qua cả Camille, và, mình sẽ đập nát cái kế hoạch mà con bé đó đã dày công tính toán ra, haha...hahahahahah"
Alora đang ở trong không gian riêng biệt, cách biệt với không gian tiềm thức, hắn ta lo lắng cảm nhận Nobita
"Tck, thằng nhóc đó đang sa ngã, tệ thật, có thể mình cũng sắp không cản được nó rồi".
.........
Hẹn anh em ở tuần sau vào thứ 7 chủ nhật nhé
Tôi phải học nội trú nên là thế đó anh em, cũng là sắp nộp điện thoại rồi nên là tôi chỉ biết chừng này thôi, bye anh em! (´⊙ω⊙')!
_End Chap 6_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top