Chap 5: Tương Lai Và Hiện Tại

Trời ạ, chế tạo thật khó khăn, cứ nghĩ chế tạo đơn giản nhưng thực sự làm sao Alora có thể tạo ra một bảo bối có sức mạnh vượt qua bảo bối của thế kỷ 22 được chứ, những bảo bối của cậu ta hoàn toàn mang một đẳng cấp khác, nếu lúc đó Alora không dùng ma thuật thao túng máy móc không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Đ* má lắp ráp khó thế, Nobita!!!"

Nobita đang ở bên trong tiềm thức học thì giật bắn cả mình, cái gì vậy ông nội, tự dưng kêu tên người ta làm cái quéo gì thế.

"GỌI TÔI CÁI GÌ??!

"LẮP RÁP, CẬU HỌC XONG CHẾ TẠO BẢO BỐI CHƯA!!!"

"ĐỪNG ĐÙA CHỨ ÔNG NỘI, TÔI VẪN ĐANG HỌC KIẾN THỨC CỦA THẾ KỶ 21 ĐẤY, LẤY ĐÂU RA KIẾN THỨC ĐỂ CHẾ TẠO BẢO BỐI!!!" - Nobita chửi thẳng mặt Alora, cậu khá hổ báo sau khi dành 30 năm trong cái không gian tiềm thức này.

Tất nhiên cậu không hề già đi, chỉ là linh hồn mang một chút gì đó hơi già dặn, cũng không phải, linh hồn không mang tuổi tác nên nói chung 30 năm cũng chỉ là con số mà thôi, tất cả những gì Nobita không ngừng làm đơn giản là học hỏi, kiến thức có thể nghiền nát mọi thứ, đó là điều mà Nobita hiểu.

"Vậy đến tương lai một chuyến không, đến đó để học hỏi và chế tạo bảo bối nào"

"Đến tương lai? Đừng có mơ, Doraemon chắc giờ đã cài thiết bị gì đó vào trong cổ máy thời gian rồi, chắc chắn chúng ta sẽ không dùng được cổ máy thời gian đâu".

Nobita cầm cuốn sách lên và ngồi đó đọc, chẳng thèm quan tâm gì đến lời Alora nói, cậu cũng chắc chắn dù là D.V.E đi nữa thì việc du hành thời gian ở thời đại này chắc chắn vẫn không nỗi, nên là bỏ đi.

"Ai nói với cậu chúng ta sẽ đến tương lai bằng cái thứ rác rưởi đó"

"Hả, thế chúng ta đi bằng-?"

Nobita thắc mắc, nếu không có cổ máy thời gian thì Alora định đi bằng cái gì chứ, Nobita nhìn vào chiếc nhẫn

"Oi oi, ông định diễn ảo thuật nữa đấy hả?"

"Chuẩn bài rồi đấy, ma pháp cấm kị: 'Du Hành Thời Gian' nói nhé, sẽ đau lắm đấy"

Một chiếc vòng ma thuật màu vàng tựa như mặt trời, sức nóng nó toả ra kinh hồn đến mức khó tin, "này, NÀY, NÀY!!!!"

Nobita la thất thanh, chiếc vòng đó đi ngang, thẳng qua người của Nobita, cơn nóng xé nát thân xác và linh hồn, cơn đau như ngọn lửa đang thiêu cháy từng mớ thịt, từng mớ da, cơn đau thừa sống thiếu chết ấy muốn giết chết cả hai người

"CHỊU ĐỰNG ĐI, CỐ LÊN, NẾU KHÔNG SẼ CHẾT Ở ĐÂY THẬT ĐẤY!!!" - Alora gào lên, cố gắng kìm lén cơn đại hoạ này

Cái giá của việc du hành thời gian rất đắt, để đi qua đường hầm thời gian cần phải trả một cái giá tương xứng, đó chính là sự đau đớn tột cùng này.

"CHẾT!!?... URH!!! ĐỪNG CÓ MƠ!!! ARH!!! TÔI SẼ!!!... SẼ KHÔNG CHẾT CHO ĐẾN KHI... BĂM ĐƯỢC BỌN CHÚNG RA THÀNH TRĂM MẢNH!!!! ARHHHHH"

Nobita gào lên, cơn cuồng nộ bùng bỏ mang cả sự kiên cường đến kinh hoàng của cậu đang khiến cậu trong thật kinh khủng

"NẾU...ARHH, NẾU TAO CHẾT!!! TAO CŨNG PHẢI KHIẾN BỌN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT... ARHHH!!!".

Vài giây sau, hai người đã rơi khỏi vòng tròn du hành thời gian và đến được thế kỷ 22, cơn đau xé cả cơ thể đó vẫn vang vảng xung quanh cơ thể Nobita, thậm chí là các vết bỏng vẫn còn vương trên cơ thể cậu

"Oi Nobita, còn sống chứ"

"Ha...ha...haa... Tất nhiên rồi, quả đúng là đáng sợ, thật may mắn vì mình vẫn còn sống".

Cầm cự vết thương, Alora lết cái thân Nobita đi đến trạm xá gần đó, thế kỷ 22 quả thật vược bậc, thật thú vị quá đi, nói sao nhỉ, ở tương lai có nhiều thứ mà ở kiếp trước Alora không hề có, quả thực là một nơi tuyệt vời.

"Xin chào đến với trạm xá"

Nobita mở cửa bước vào, cơ thể cháy xém và bị bỏng, gương mặt cũng có hơi bỏng nhẹ, cơ thể chằng chịt vết thương, máu còn rỉ ra qua lớp da thịt này, cậu bước vào với cái vẻ mặt tỉnh bơ như vết thương chỉ là cái dbrr.

"Chào ạ, em muốn chữa trị vết bỏng này"

"Trời ơi, em bị sao thế này! Mà đừng lo, chị sẽ chữa trị giúp em, theo chị"

Cô y tá lo lắng cho cái dáng điệu này của cậu, cô đưa cậu vào bên trong khu vực sơ cứu, băng bó vài vết thương của cậu, vì đây là trường hợp khẩn cấp nên cô ấy không tính tiền của cậu, với lại trông Nobita cũng chỉ mới 13 tuổi, vậy nên không tính tiền của cậu ta.

"Ông may thật đấy Alora, thường thì phải tính tiền mà chúng ta thì làm gì có tiền ở thời đại này"

"Tiền, ngươi có kí ức của hình dạng tờ tiền không?"

"Có, ông định làm gì?"

Nobita đưa tay ra, bàn tay của ông hiện ra một vòng tròn giống như vết mực màu trắng "Ma Thuật Hình tượng hóa vật chất", mực trắng bắt đầu chảy xuống và tạo thành một balo chứa cả đống xấp tiền hơn 900 triệu

"How? Làm sao ông? Sao ông làm được, này! Đó là vi phạm pháp luật đấy!!!"

"Pháp luật cấm in tiền, ta là tạo ra tiền, nó khác nhau ngươi hiểu không?"

Nobita bước vào bên trong trung tâm buôn bán bảo bối, ở đây có các bảo bối quý hiếm rất đắt tiền, Nobita bên trong đề nghị mua cổ máy thời gian, chắc cũng bởi sau khi bị thiêu sắp mặt thì cũng ớn cái cảm giác đau đớn đó rồi.

Sau khi mua bảo bối thường được tặng thêm bản thiết kế, đứng hơn là phải gấp đôi tiền để có thể có được bản thiết kế, nhưng nó cũng không phải vấn đề bởi Alora không bao giờ hết tiền cả, nói không ngoa nhưng chỉ còn chiếc nhẫn thì Alora là người giàu nhất cái hành tinh này.

"Ở đây không hề bán thứ gì có thể khắc chế được bảo bối ngoài bảo bối cả"

Nobita nói, cậu suy nghĩ ở bên trong không gian tiềm thức, không gian tiềm thức giống như không gian 4 chiều vậy đó, cậu ta có thể tạo ra tất cả thứ cậu ta muốn khi mà cậu ta suy nghĩ, giờ căn phòng trong tim thức là một khách sạn đẹp đẽ, phòng ốc rộng rãi, bàn học rộng cùng kệ sách đầy những kiến thức đại học sư phạm và đủ loại kiến thức khác.

"Ngươi ở trong đó được bao lâu rồi nhỉ?"

"Tôi vừa tăng thời gian hơn, 1 giờ bằng 100 năm, bởi vậy nên hiện tại tôi cũng phải sống ở đây 250 năm rồi".

"Ngươi có vẻ quyết tâm nhỉ?"

"Phải, tôi phải giỏi đến mức vượt qua bất cứ ai trong lịch sử kể cả Albert Einstein hay Nicola Testa, vượt qua tất cả"

"Đừng cố quá nhé, nhưng ta tôn trọng sự cố gắng của ngươi"

Alora cười hì, hắn bước về, đi qua một khu vực khá là nguy hiểm, hắn đến đây làm gì? Để sử dụng ma thuật nhằm cất cái cổ máy thời gian này đi, nếu lộ ra có ma thuật ở đây thì tệ lắm.

Bỗng Nobita (Alora) quay đầu, ánh mắt sắc bén, cực kì kinh khủng, cậu hô một tiếng

"CÚT RA ĐÂY!!!"

Một đám người bước ra, những kẻ này bịt mặt kín mít, cướp? Chúng mặc một chiếc áo khoác có hình thánh giá màu trắng sau lưng, mang đầy vũ khí kì lạ, bảo bối?

"Giao hết toàn bộ bảo bối và tiền của mày ra đây, mày sẽ giữ được mạng"

Alora nắm chặt tay, lúc mà cậu định giết sạch chúng thì Nobita bên trong tiềm thức cất lời

"Alora, đổi chỗ cho tôi, đến lúc thực hành tất cả lí thuyết mà tôi đã học trong suốt 250 năm qua rồi"

"Ngươi có chắc mình sử dụng được chiếc nhẫn không?"

"Phải thử mới biết được chứ phải không"

"Được, đổi ca"

"Cảm ơn ông, Alora"

Bên ngoài, Nobita bổng gục đầu xuống, nhưng sau đó lập tức ngẩn đầu lên, ánh mắt cậu lúc này đầy vẻ đáng sợ, lạnh lẽo thậm chí ánh mắt đó giường như có thể giết cả rồng, bọn cướp bỗng chùn bước một chút, nhưng chúng cầm chắc vũ khí, theo như tính toán thì chắc chắn những vũ khí đó là súng sốc điện và đạn gây sốc, chúng không gây chết người nổi

"Cường hoá tốc độ, cường hoá thể chất, cường hoá cơ thể, khai mở toàn bộ giác quan"

Nobita với đôi mắt rực đỏ, cơ thể bốc ra cả một luồng khí nóng kinh khủng, đây là dấu hiệu cho việc xử dụng cường hoá, Nobita thở một hơi, cậu xông đến phía chúng, chúng bất ngờ lập tức bắn nhưng gần như không thể, giác quan của cậu giờ đang ở mức tối đa, tức mọi thứ trước mắt cậu đều chỉ như việc một con ruồi nhìn con người thôi.

Cậu né một cách đơn giản, cậu dùng triệt quyền đạo đánh thẳng vào mặt và chỗ hiểm của hắn, rồi đùng Taekwondo đá thẳng vào cổ một tên, ở trên không cậu nắm đầu một tên dùng vật của Judo vật ngay trên không, rồi dùng đà khi đáp đất dùng Muay Thái giộng đầu gối vào mặt chúng.

Chúng nằm liệt dưới đất, 5 tên cướp nằm la liệt dưới đất, đau đớn tột cùng, Nobita nở nụ cười nhạt, đổi cả lại với Alora, hắn lên tiếng cảm thán thật sự

"Đỉnh quá, ngươi đã hoàn toàn học hết võ thuật trên trái đất rồi ư?"

"Cảm ơn, tôi nghĩ mình cần học thêm nữa"

Nobita trở về quá khứ bằng cổ máy thời gian, những tên ban nãy nằm đất bắt đầu bò dậy đau đớn

"Đ...đúng là vua, ngài ấy mạnh kinh khủng, từ quá khứ đến tương lai đều không thể tin được"

"Phải... Phải.... Ngài ấy thật phi thường".

"Hộc...hộc... Đau quá, phải về chữa trị gấp, vết thương đánh sâu vào nội tạng mất rồi".

...

Quay về hiện tại, nhảy ra khỏi khu vực của cổ máy thời gian, Nobita quay lại hiện tại, nơi mà cậu trở về bình thường, Alora đã có gần hết tất cả các bản vẽ và thông tin của thiết kế bảo bối của cổ máy thời gian, giờ là lúc chế tạo, với công nghệ của D.V.E chắc chắn sẽ có thể giúp cho việc chế tạo diễn ra dễ dàng hơn.

"Alora, tôi làm cho"

"Cậu thật là, được, làm đi"

Alora đổi chỗ, Nobita gục đầu xuống nhưng sau đó lại ngẩn đầu lên, cậu bắt đầu xông đến bàn làm việc, việc chế tạo sẽ rất khó khăn nhưng với thứ công nghệ do D.V.E sản xuất thì dường như cái chuyện này bình thường, thứ Nobita chế tạo là cổ máy thời gian, nếu thành công thì D.V.E sẽ nắm giữ được một thứ rất quan trọng trong việc phát triển của công ty.

"Cạch"

Âm thanh như mờ cửa, một cô gái mặc áo len bước vào, Vera ôm một tập tài liệu nặng nề, cô đeo đôi bốt dễ di chuyển nhưng bước chân thì cứ nặng nề, cố gắng chỉnh chiếc mắt kính bị lệch, Vera đi vào như sắp ngã đến nơi

Nobita đứng dậy, cậu đến chỗ của Vera và đưa tay ra

"Chị cần giúp chứ"

"A, em là người hồi nãy, giúp chị một chút nhé"

"Vâng"

Nobita bưng toàn bộ tập tài liệu, cậu thấy nó khá nặng nhưng vì cơ thể đã sử dụng ma thuật cường hoá nên giờ cơ thể Nobita cũng khoẻ tầm bằng Jaian, Vera chấp hai tay lại mặt sáng sủa cười tươi

"Cảm ơn em!"

Nobita bưng xấp tài liệu để lên bàn làm việc, cậu công nhận hai chị em giống nhau, chỉ có điều Vera thì có nét trưởng thành và xinh đẹp hơn Fiona, làn da cũng có màu sắc đậm hơn, còn Fiona thì giống trăm năm không ra khỏi nhà ấy.

Vera đến bên cổ máy thời gian, cô nhấc chiếc kính lên xem xét, đây là cái gì vậy? Nobita quay lại, cậu đến gần Vera

"Chị thắc mắc à? Đây là cổ máy thời gian em định chế tạo, chị thấy sao?"

"CỔ MÁY THỜI GIAN Ư???"

Vera kinh ngạc, làm sao một đứa nhóc bằng tuổi của em cô lại có thể làm được cỡ này chứ, cô kéo cậu lại bên mình, chỉ tay vào những thứ đó

"Làm sao? Nguyên lý chế tạo như thế nào vậy"

Với gương mặt hớn hở, cô không quan tâm việc đang kẹp cổ cậu sát ngực mình, Nobita giờ thì cũng không thấy gì là lạ nên cũng chả có cảm xúc gì.

"Này, hai người làm gì vậy?"

Fiona mở cửa, cô định mang cơm vào cho Nobita ăn trưa thì thấy cảnh chị cô đang kẹp cổ Nobita dí sát mặt cậu ta vô ngực bả.

"Fiona hả, em qua đây xem Nobita chế tạo được cái gì này!"

"Em không có nói cái đó, chị mau bỏ tay ra khỏi cậu ấy, chị tưởng chị có ngực là hay lắm chắc"

Vera nghiên đầu khó hiểu nhìn cô em của mình, em ấy bị sao vậy nhỉ? Cái gì mà có ngực? Em ấy tự ti về bản thân à? Vera nhìn lại vào Nobita, cô như hiểu ra điều gì đó, cô thả cậu ấy ra và đẩy cậu về phía của Fiona

"Vâng vâng, chị không lấy của em đâu, em cứ giữ cậu ấy đi"

"Hai người đang nói gì vậy" - Nobita thắc mắc.

...

Ở trường học, tay của Camille cầm một quân cờ, cô đang đánh cờ với tuyển thủ chuyên nghiệp của trường, ván cờ lần này cô đang thắng áp đảo, ván cờ này giống như cô và Nobita vậy, cô sẽ luôn thắng, sắp hết hạn định chỉ của Nobita rồi, dù có thay đổi thế nào cô cũng sẽ dễ dàng đè bẹp Nobita mà thôi

Dù sao cô cũng là một người xuyên không mà, một khi Nobita trở lại trường, cậu ta sẽ phải hiểu toàn bộ việc phải chống lại tất cả là như thế nào, cô đã có một kế hoạch, một kế hoạch để nghiền nát Nobita rồi.
....
Bóng dáng ở trong một không gian tối đen, cô bé kia đang xem tất cả, nở nụ cười nhẹ

"Alora, coi bộ cậu sẽ không cần thiết trong tương lai nữa đâu, Nobita, tên ngốc đó đang dần trở nên thật kinh khủng rồi".
....

Thật ra thì tôi phải học và không có thời gian để viết truyện nên có thể chỉ có 1 tuần 1 chap và sẽ đăng vào thứ 7 chủ nhật hàng tuần, vậy đó, khi nào nghỉ hè sẽ ra thường xuyên hơn, vậy nhá anh em

_End Chap 5 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top