Chap 37: Lời Tiên Tri.
Từ sau khi những chiếc nhẫn thoát ra khỏi khe nứt hư không thì đó cũng là lúc mà cậu nhận thấy rằng bản thân vẫn chưa đủ mạnh, tất cả những gì cậu làm bây giờ vẫn là phụ thuộc vào sức mạnh đến từ chiếc nhẫn của Alora Armon, Vị vua của ma thuật sư đến từ thế giới khác. Một thế giới không tồn tại Doraemon và Doraemon cũng chỉ là một cuốn truyện tranh của thế giới đó. Cậu biết bản thân vẫn chỉ là con người, một con người nhỏ bé không thể nào đủ sức để có thể đánh bại được những kẻ có sức mạnh từ các chiếc nhẫn khác, đó là những kẻ đã sử dụng sức mạnh từ những chiếc nhẫn thuần thục hơn. Có thể có khả năng như vậy vì trò chơi giờ mới bắt đầu đây.
Nhiệm vụ của tôi chính là thu thập hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn chiếc nhẫn trên thế giới nhưng cậu còn chẳng biết cậu cần phải đi đâu để tìm chúng, nhưng thực sự có thể chắc chắn rằng đối thủ nguy hiểm nhất chính là nhóm của tên Dekisugi. Quái lạ, chiếc nhẫn có linh tính nhưng tôi chắc chắn rằng không có thực thể sống trong đó, nhưng khi đối đầu với chúng tôi lại có cảm giác rằng chúng không phải là con người.
-Alora, ông có chút kí ức gì về mấy thứ lúc ông bị rèn thành mấy chiếc nhẫn đen không?
Alora xuất hiện sau lưng tôi, tôi và ông ta đều xuất hiện ở một không gian trắng, không gian tiềm thức luôn là thứ mà có lẽ chúng tôi thân thuộc nhất rồi nên cũng không cần giải thích gì hơn. Alora giải thích với tôi.
-Bên trong những chiếc nhẫn đen chắc chắn không chỉ có mỗi các hắc khí điều khiển con người, ta nhớ ở hư không có rất nhiều quái vật, vì thế nên cũng có khả năng là một vài con quái vật đã nhập vào chiếc nhẫn, chúng có thể là hắc thần hoặc là nguyền thần.
Tôi thắc mắc suy nghĩ một lúc, lật tìm trong kho kí ức của nhân loại.
-Không có dữ liệu gì về các nguyền thần hay hắc thần ngoài mấy câu chuyện tiểu thuyết, ông giải thích cho tôi đi Alora.
Alora gật đầu
-Hắc thần là những sinh vật đến từ thế giới hắc ám, chúng ở một tầng thực tại và vũ trụ cao hơn chúng ta, chúng mạnh hơn chúng ta rất nhiều, rất rất nhiều, chúng gần như được coi là các thực thể tối cao nên thường chúng sẽ không tấn công vào các tiểu vũ trụ như chúng ta đâu.
-Thế nếu ông đấu với chúng, ông sẽ thua sao?
-Nah, ta sẽ thắng.
Tôi và Alora cười phá lên, sau đó vào lại công việc chính
-Còn đối với Nguyền thần thì lại khác, nguyền thần là những quỷ của hư không, chúng không có bản thể nên chúng thường tạo ra các lời nguyền dưới thân phận các con quỷ dữ tới các tiểu hành tinh nhỏ để lấy được bản thể thích hợp cho chúng, chính xác thì chúng muốn có được chân thể để có thể trở thành một ác ma thực sự.
-Hiểu rồi.
Thoát ra khỏi không gian tiềm thức, tôi quay trở về khu vực tị nạn của mọi người, quả thực là một cuộc chiến tàn khốc, các tòa nhà đã sụp đổ, tất cả chỉ còn là một thành phố hoang tàn đổ nát, thật khủng khiếp, quả nhiên nếu như quân đội và chính phủ là người phản bội người dân thì đây chính là kết cục.
Tôi đi về phía của mẹ, họ có vẻ đang hoảng loạn và đang ngồi trước đống lửa ở trại tị nạn. Cả hai người thở mệt mỏi, tôi cất lời hỏi mẹ.
-Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy?
-N..Nobita
Mẹ vui mừng cầm lấy tay của tôi, tôi cảm nhận được bàn tay bà lạnh tới mức tôi có thể đã run lên khi ấy, tôi nắm lấy tay bà và quỳ một chân xuống rồi mới nói.
-Con đây, sao vậy mẹ
-Chiến tranh, chiến tranh đang nổ ra.
Bỗng mắt bà sáng lên, tôi bất ngờ, ngón tay tôi sờ trúng thứ gì đó trên tay bà, đây... không phải chiếc nhẫn cưới, đây là chiếc nhẫn đen. Một kình lực đẩy mọi người ra xa khiến cho bố tôi hốt hoảng muốn chạy lại, mọi người vừa trải qua một cuộc tấn công thì vô cùng hoảng sợ. Tôi cố gắng tước đoạt chiếc nhẫn nhưng càng lại gần càng không thể tước đoạt nó.
-ALORA!
-TA KHÔNG THỂ LẤY QUYỀN KIỂM SOÁT CƠ THỂ NGƯƠI ĐƯỢC, CHIẾC NHẪN KIA ĐANG CHẶN TA LÀM ĐIỀU ĐÓ!
Bỗng tất cả bị bao quanh bởi một luồn sáng, bà nói ra một thứ ngôn ngữ kì lạ, Alora và tôi lập tức nhận ra.
-Cổ ngữ?.
-Vào thời khắc của bóng tối và ánh sáng giao thoa, hắc thần thật sự sẽ giáng thế xuống trần gian mang đến tận thế, những nguyền thần nhảy múa bên đống lửa, vị vua thật sự ngồi trên ngai ngắm nhìn tất cả diệt vong.
-M...Mẹ!.
Và chỉ sau một cái chớp mắt, thời gian bị quay ngược trở lại lúc ban nãy tôi chưa đến gần mẹ, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, alora ôm đầu đau đớn giãy đành đạch, tôi nhìn xung quanh, mọi thứ đã quay về lúc nãy... nhưng vì sao?
-....ANH HAI!
-Hả...? Camille?.
-Rời Khỏi Đó Mau!.
Alora và Nobita quay lại đằng sau, một bóng người màu đen xuất hiện lao tới trước mặt của hai người, Nobita kích hoạt nhẫn nhưng hắn ta chỉ nói một câu.
-Xóa Bỏ.
Trên tay của hắn chính là... Một chiếc nhẫn đế vương khác?!.
end #37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top