Chap 34: Cuộc Tấn Công Hủy Diệt

Phía nơi của Camille, cô cầm kết quả khám nghiệm chuẩn đoán ung thư phổi trên tay, điên rồ thật, cô vẫn còn nhớ những kí ức của dòng thời gian trước nhưng cô không ngờ được rằng ở dòng thời gian này cô vẫn giữ lại căn bệnh ung thư đó. Nó không chỉ là ung thư phổi thông thường, nó là một di căn từ thế hệ của chính gia đình của cô, chính xác là từ mẹ. Mẹ của Camille là một người gốc Ý, cô đã yêu và phải lòng ông Nobi ngày xưa, nhưng sau một đêm, nàng biết ông Nobi đã có người mình yêu trong lòng, nàng đã chấp nhận quay về và rời đi, chẳng lâu sau khi hạ sinh Camille, Camille Ehrmantraut, nàng đã đổ bệnh, ho ra máu, dần dần khó khăn khi hít thở, cuối cùng là bị chuẩn đoán ung thư. Nàng dường như biết lí do của căn bệnh này, nhưng nàng chẳng hề nói ra mà vẫn giữ trong lòng cho tới lúc chết.

Camille sau này được gửi về Nhật Bản và tới nhà của ông Nobi Nobisuke và trở thành con của hai người là Nobi Tamako và Nobisuke, thật mừng khi cả hai người bọn họ đều không kì thị cô. Camille dần nhận ra rằng căn bệnh ung thư của mẹ không xuất phát từ sự vô tình, nó là một thứ di căn kì lạ và cô đang mắc phải nó.

Nhưng bản chất của căn bệnh ung thư này là gì thì chính cô cũng không biết, cô chỉ biết rằng sau khi Nobita reset timeline, dòng thời gian trở về vào khoảnh khắc cô tới Nhật Bản lần đầu tiên, tức là không có gì thay đổi quá nhiều và dường như thế giới này thực sự chẳng hề có gì khác so với thế giới trước đó, chỉ có một thứ, đó là việc những chiếc nhẫn kì lạ xuất hiện. Chiếc nhẫn đen đã khiến Camille mất kiểm soát bản thân, cô lên đường tấn công vào trụ sở Empolyees eye, đánh cắp King Systems hay Vương Giáp Khải Huyền và sau đó trở về nhật bản, cuối cùng là bị Nobita hạ.

Và cô nhận ra được một điều nữa, vương giáp dường như nó khuếch đại mọi khả năng của một con người lên một mức phi thường, kèm theo đó, nó còn khuếch đại cả tế bào ung thư trong cơ thể của Camille, cô sẽ chết càng nhanh nếu cứ dùng bộ giáp này.

 Ngồi xuống bằng ghế đá ở công viên, cô ngã đầu ra sau, thở dài khi ném tờ xét nghiệm ung thư đi, cô tự hỏi liệu bản thân có còn xứng đáng để sống hay không?.
"Đúng, liệu tôi tồn tại có thực sự là điều đúng đắn hay không, tôi luôn tự hỏi điều đó, tôi tự hỏi rằng một đứa con ngoài dã thú như tôi có nên tồn tại hay không".
"Nếu tôi chết đi chắc anh nhẹ nhõm lắm nhỉ, anh Nobi, tôi đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ ở kiếp trước, tôi cũng chưa hề giải thích cho anh nguồn cơn của mọi chuyện, tôi chỉ đang cố thay đổi vì anh, vì để bù đắp lỗi lầm của tôi, cơ thể tôi dù khi đó chẳng phải là của tôi nhưng tôi biết việc khiến anh đau khổ tất cả đều là do tôi, là do tôi tồn tại".

Khi nói tới đây, cổ họng của Camille cứ như bị nghẹn lại, cô cố nén giọt nước mắt đang định tuôn rơi đó ra. Cô đã nghe được cuộc trò chuyện của anh trai mình lúc ở trong căn phòng sau khi anh ấy đánh bại cô, anh ta sẽ tới nước Anh để tìm Fiona, tức là Nhật Bản giờ là do cô bảo vệ.
Một tiếng nổ UỲNH inh ỏi vang lên, NÓ Ở GIỮA THÀNH PHỐ!.

Camille chạy như bay đến nơi xảy ra vụ nổ, các tòa nhà xung quanh đang bị chiếc xe tăng quân đội bắn phá, những lính của quân đội đang chạy ra bắn người dân, có kẻ còn cầm bom, khu phố tấp nập đang kẹt trong hỗn loạn, dòng người xô đẩy khiến Camille chẳng thể tiến lên phía trước, bỗng, cô thấy bóng dáng của ai đó và một phần của tòa nhà đang rơi xuống người đó

-MẸ!!!

Cô chẳng hề do dự, lao ngược lại biển người mặc dù phía trước vừa có đạn pháo xe tăng, vừa có đạn của quân đội và các công trình đang sụp đổ, cầm vương giáp trên tay, cô lao đến chỗ của mẹ.

-VƯƠNG KHẢI VŨ TRANG!

Cô hóa thành Vương Khải, lao đến trước mặt của mẹ và dùng cả cơ thể mình đỡ cả tòa nhà rơi vào người, một tiếng UỲNH khủng khiếp vang lên trong thành phố pha cùng với tiếng người chết do súng đạn và tiếng của đại bác. Bà tamako mở mắt ra, không bị sao cả, trước mặt bà là cả một người mặc giáp khải trắng, giống như một hiệp sĩ mặt nạ bà thường thấy ngày xưa vậy. Camille đẩy đống đỗ nát ra.

-Mẹ, chạy đi.

-C...Camille?

-Mẹ làm ơn hãy chạy đi!.

-Ừ...Ừm!.

Sau khi xác nhận mẹ đã an toàn, Camille xông ra trước loạt đạn của quân đội, cả triệu chiếc lông vũ tạo thành bức tường trước mặt sự tiến bước của quân đội, cả đằng sau lẫn đằng trước đều đã bị vô hiệu, chúng nhìn bóng hình hiệp sĩ có dáng vẻ của hiệp sĩ mặt nạ đứng trước mặt của họ, giáp khải trắng ngà, lông vũ khắp chốn phương xa.

-ĐÁM NGHIỆT SÚC CHÚNG MÀY! Thằng Chó Đẻ! CÚT RA ĐÂY MAU DEKISUGI!

Cô nhìn sang phía sau chiếc xe tăng, bóng người kia cũng lộ ra, Dekisugi Hidetoshi, tay cậu ta cũng đeo một chiếc nhẫn, là nhẫn đen.

-Chà, sao ngươi biết là ta? mà không quan trọng, ngươi thấy kế hoạch của ta như thế nào, thâu tóm chính phủ và quân đội, quả nhiên cảm giác làm kẻ thống trị thật vui biết bao~

Camille chẳng hề nhiều lời, dám đẩy người thân của cô, người thân của anh trai cô vào nguy hiểm, dù đó có là bạn thân thì cô cũng sẽ giết!. Đúng, ở dòng thời gian trước, Dekisugi và Camille là bạn thân, Deki muốn làm thủ tướng còn Camille muốn trở người cầm đầu tư pháp, giờ, cả hai gần như trái chiến tuyến với nhau.

-Vương Khải Bộ-

Chưa kịp tung đòn, cô đã nhìn thấy hàng trăm chiếc phi cơ đang lao từ trên trời xuống, chỗ chúng nhắm tới là Khu Tị Nạn, nơi đó có cả mẹ của cô

-DEKISUGI!

Khi mất tập trung, hàng loạt đạn của quân đội bắn liên tục vào Camille, cô không thể di chuyển, như một tấm bia, cô bị nả đạn liên tục không thể thở được, Deki cười nham hiểm

-Nhờ số liệu đám Suneo đưa lần trước, đây là loại đạn có thể gây sát thương lên thứ khải giáp đó, tuy nó không giết được ngươi nhưng chắc chắn ngươi sẽ không thể cứu được họ.

-KHÔNG!!!!..

...

Ở PHÍA NOBITA, cậu hoàn toàn chưa biết chuyện gì xảy ra ở nhật bản, cậu tiến tới phòng của Fiona và thấy cô đang nghe cuộc điện thoại, khi cậu bước vào cũng là lúc thấy Fiona đánh rơi chiếc điện thoại xuống, cô lặng lẽ quay mặt sang phía của Nobita, gương mặt cắt không còn giọt máu.

-Quận Nerima và một nữa Tokyo... bị xóa sổ rồi.

end chap 34


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top