Chap 3: Màu Của Khí Và Sắc Thái Của Nỗi Thống Khổ
Cơn đau đầu bỗng dưng xâm chiếm tâm trí Nobita, hai mắt cậu mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ, à phải rồi, nếu tính thời gian trên xe đến thủ đô rồi tham gia bài kiểm tra cậu chỉ ngủ chưa đến 5 tiếng, tức 2 ngày qua Nobita chỉ ngủ có 5 tiếng đồng hồ, cơ thể cậu ta vốn yếu ớt nên việc thức đến giờ này cũng phải gọi là kì tích lắm rồi.
"Mình có nên giết họ ngay bây giờ?"
Alora đau đầu, hắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cơ thể của Nobita, hiện tại Nobita đang là vật chủ nên nếu cơ thể này kiệt sức rồi ngã ngay tại đây thì lại không ổn lắm.
"Đây... Đây là cái gì, sao mình không di chuyển được!!?"
Doraemon bị một chiếc vòng ma thuật màu bạc, ngôi sao sáu cánh được tạo ra từ giây xích trói chặt.
đây là ma thuật thao túng máy móc, cho dù Doraemon có thể mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là máy móc, mà máy móc thì không thể chống lại sự thao túng của ma thuật này.
"Có vẻ ta sắp hết thời gian rồi, các ngươi la to quá khiến ông bà già dậy rồi đấy, có lẽ ngày tính sổ tội lỗi của ngươi không phải hôm nay rồi Camille"
Chiếc vòng tròn ma thuật dịch chuyển đi qua người của Nobita khiến cậu ta biến mất, chiếc vòng trói Doraemon cũng biến mất, cả hai như trút đi được gánh nặng, Doraemon thở dốc lo lắng
"Cái thứ đó là gì? Bảo bối ư? Không, mình chưa từng nghe nói về loại bảo bối như vậy, không lẽ là bảo bối của thế kỷ 23? Hay.... Nó là bảo bối của tổ chức đó?"
"Tổ chức?"
"Phải, tớ nghi rằng Nobita đã sử dụng cổ máy thời gian lúc tụi mình không có nhà để đến tương lai, ở tương lai có một tổ chức tội phạm khủng bố chuyên tạo ra các bảo bối có sức hủy diệt kinh hồn, do đó cảnh sát đang truy lùng chúng rất nhiều, tớ nghi bảo bối mà Nobita sử dụng chính là của chúng"
Camille cũng thấy đúng, nếu bị đẩy tới bước đường cùng thường thì có thể Nobita sẽ làm như thế, hắn là một tên ngốc nên nếu bị dụ dỗ vào tổ chức tội phạm để có thể trả thù, Nobita cũng sẽ làm, bởi vậy hiện tại Nobita đang rất nguy hiểm.
Đó chỉ là suy nghĩ của Camille và Doraemon mà thôi, thực chất thì chả có chuyện nào như vậy cả.
Alora mệt mỏi đổi ca với Nobita, chịu ảnh hưởng của cơ thể nên Alora đang buồn ngủ tột độ, hắn thiếp đi để lại Nobita điều khiển cơ thể.
"Đói quá, còn buồn ngủ, a, không ổn rồi"
Nobita cũng không chịu nổi mà ngã vật ra lề đường ngủ, có lẽ số nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một tên vô gia cư mất, nhưng cũng không quan trọng, mệt quá, điều duy nhất cần làm lúc này chỉ là ngủ mà thôi....
....
Hai bóng người kì lạ đi đến, họ bàn tán với nhau
"Đây là đức vua lúc ở quá khứ sao? Tôi đã từng nghe ngài ấy kể lại về chuyện ngài ấy từng ngủ ngoài lề đường nhưng không thể tin là ngài ấy lúc này lại thảm đến như vậy"
"Giờ, phải làm gì? Chúng ta đâu thế can thiệp vào quá khứ của ngài ấy được"
"Gọi cho hoàng hậu lúc ở quá khứ đi, chắc ngài ấy sẽ giúp cho đức vua lúc này sẽ ổn hơn, cậu biết số của hoàng hậu trong thời này chứ?"
"Có, 775***84".
"Được rồi, chúng ta chỉ có thể dõi theo ngài ấy lúc ở quá khứ mà thôi, nhưng ít nhất chuyện này có thể giúp một chút cho ngài ấy".
........
"Nobita, này, dậy đi Nobita!"
Cậu chầm chậm mở mắt ra, sáng rồi sao? Nhưng ai đang gọi cậu vậy?
Cô nàng với mái tóc đen và đôi mắt màu bạc ngồi đó chờ cậu, mái tóc đen dài và chỉ một bên tóc được búi thành vòm, sáng sớm nay Fiona nhận được một cuộc điện thoại từ một người nặc danh nói Nobita đang đau đớn vật lộn với cơn đói rét ở ngoài đường, vì vậy Fiona đã tức tốc dùng cổng dịch chuyển để tới đây.
Nobita ngồi dậy ngáp một hơi, cậu dụi đôi mắt và hỏi
"Fiona, sao cậu lại ở đây?"
Fiona phà hơi vào chiếc kính của mình và lau nó rồi đeo lên lại, cô hơi híp mắt lại giống như đang nhìn vào ánh sáng, cô đáp
"Có phải cậu không phải-... à mà thôi, cậu từ hôm qua chưa ăn gì phải không, đi ăn với tôi, tôi đãi, tôi cũng đâu thể để nhân viên của mình làm việc mà không ăn gì được"
Bụng Nobita sôi ồn ột, quả thực là không giấu được nữa rồi, cậu cười gượng gạo rồi đứng dậy, Alora có vẻ vẫn đang ngủ nên thôi thì cậu sẽ đi ăn thay cho hắn ta vậy.
Cậu cùng Fiona đi đến một quầy Ramen ở bên đường, đây là một quán mới mở cũng gần đây nên khá ít khách, dù sao thì buổi sáng ăn Ramen thì nó cũng hơi sai, mà kệ đi, thà có gì đó bỏ bụng còn hơn là nhịn đói.
Cả hai vào quán, bất ngờ thay quán này chính là quán mà Suneo đã xin mẹ để lập ra, cậu ta muốn lập nghiệp nên đã học cách nấu Ramen và tuyển nhiều đầu bếp để giúp quán có thể phát triển hơn.
"Chào quý khách! Ủa? Nobita?"
Suneo nhìn vào Nobita, một người lúc này trông vẫn giống hệt với lúc trước, tên thảm hại đã bị cả lớp chế nhạo, lôi ra đánh, bởi lẽ hắn đã tấn công Camille vì lòng ganh tị.
Ở tương lai, Suneo chính là nhà tài phiệt đã giúp cho Shizuka và Dekisugi che dấu cái chết của Nobi Nobita, nói chính xác thì ngoại trừ Jaian thì đám bạn của cậu chả có tên nào tốt cả, kể cả con mèo máy đó, cậu thề một lúc nào đó sẽ đập nát nó ra, phải, đúng là nó từng là bạn cậu, nhưng hãy nhớ tối qua xem, nó đã có ý định tấn công cơ thể của cậu, thậm chí còn nói "đi đi, không chứa chấp" như thể khinh thường cậu lắm vậy, bạn bè? Có loại bạn bè nào lại không tin tưởng vào bạn của mình sao?
Jaian là người duy nhất nhìn thấu được những thứ này và cũng là người duy nhất tin tưởng vào những lời Nobita nói, cậu ta mới là người bạn thật sự, khôn ngoan, sáng suốt, không bị che khuất bởi sự giả dối, tin tưởng vào bạn bè của mình, nhưng sợ rằng Jaian bị Camille nhìn thấu và bắt bài, như vậy mọi chuyện sẽ rất tệ.
"Hể, cậu vẫn còn sống cơ à Nobita? Tôi tưởng cậu đã chết mục xương ở đâu đó rồi chứ".
Suneo nói với giọng điệu khinh thường, cậu ta chắc vẫn nghĩ Nobita vẫn là tên thảm hại như trước kia, nhưng Nobita, cậu ta đã chịu quá đủ, nếu không kiên cường lên thì cậu chẳng khác nào chỉ có thể dựa dẫm vào Alora.
"TAO ĐẾN ĐÂY CHỈ ĐỂ ĂN RAMEN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ NGHE TÊN RÁC RƯỞI NHƯ MÀY PHÁT NGÔN!"
Nỗi sợ, đau khổ, tuyệt vọng, giận dữ, hận thù, sa ngã, độc ác, giết người, điên cuồng, tuyệt diệt.
Con người có 10 sắc thái của sự thống khổ khác nhau, nó sẽ dẫn đến cái ác theo thời gian dần, Nobita gần như đã phải trải qua gần như tất cả, cậu đã trải qua 5 trên 10 sắc thái đó, cậu đã trải qua sự sợ hãi khi bị đánh đập, dìm pha. Cậu trải qua sự đau khổ khi không một ai tin mình, bị lừa, bị ghét, cậu bắt đầu đến mức đau khổ bởi vì tất cả mọi thứ do con khốn đó làm và cậu phải gánh chịu tất cả.
bị đẩy đến mức tiếp theo là tuyệt vọng, cậu tuyệt vọng trước mọi thứ và gần như muốn chết đi, nhưng cậu đã sống và dẫn đến mức độ tiếp theo.
Giận dữ, khi biết được tương là của mình, cậu đã giận dữ, cậu đã gần như không thể kiềm chế bản thân, cậu thậm chí muốn giết chúng. Và hận thù, cậu đã hận những kẻ đó đến tận xương tủy, cậu muốn khiến chúng phải chết một cách đau đớn tột cùng, cậu muốn chúng phải trả qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
(Nobita chưa sa ngã đâu :v)
"HẢ, CẬU NÓI GÌ CƠ?"
Suneo lên giọng, cậu ta nghĩ tên Nobita này chỉ muốn làm ngầu thôi, tên vô dụng đó chỉ cần hù một chút là sẽ sợ ấy mà.
Nobita cầm chiếc nĩa trên tay, gương mặt tối sầm lại, nếu Alora mà còn thức chắc hẳn hắn sẽ không cho phép cậu làm chuyện gì dại dột, nhưng lúc này Alora vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, ai biết được rằng kẻ yếu đuối khi bị đẩy đến hận thù sẽ trở nên thế nào, đúng, hắn sẽ không còn là kẻ có thể tưởng tượng được nữa.
"Phập"
Một phát đâm của chiếc nĩa vào tay của Suneo, nhưng phát đâm ấy không phải của Nobita mà là từ Fiona, cô ấy ánh mắt lạnh như băng, không nói chẳng rành thẳng tay làm việc đó, cô chỉ nói với Suneo một câu duy nhất
"Đừng khiến ta phải điên lên, đừng bao giờ chế nhạo Nobita, bởi lần sau không phải tao sẽ giết mày đâu, mà Nobita sẽ chính tay cậu ấy nhuốm máu của mày đấy".
Phải, nếu cô không làm vậy, Nobita sẽ đâm chết Suneo, cậu ấy sẽ sa ngã và giết người, khi đó thì không thể kiểm soát được cậu ta nữa. Cô biết được ý đồ giết người của cậu ta là khi Nobita bổng bốc lên một thứ khí màu đỏ thẳm, nó điên cuồng và bốc lên dữ dội như cơn lốc.
Fiona có thể nhìn thấy được những thứ mà con người không thấy được, cô có thể thấy được những luồn khí tượng trưng cho con người họ, Nobita cách đây 1 hôm cô gặp lại không hề có khí, thay vào đó là một ánh sáng, ánh sáng là tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng kì lạ chính là đôi lúc cô lại nhìn thấy luồn khí đen xung quanh Nobita
Luồn khí đen chính là thứ kinh khủng nhất, nếu nói 10 sắc thái của nỗi thống khổ đều có một màu riêng thì kẻ mang cả 10 sắc thái đó, hay đúng hơn là kẻ mang toàn bộ nỗi thống khổ đó sẽ có màu đen, tuyệt diệt là mức độ kinh khủng nhất trong 10 sắc thái, nhưng màu đen là mang cả 10 sắc thái, nó còn kinh khủng hơn cả tuyệt diệt.
"Chúng ta đi nào Nobita"
Fiona kéo Nobita rời khỏi quán ăn, cô nhìn vào Nobita, thứ khí màu đỏ tượng trưng cho sát ý, hay ý muốn giết người, thứ khí màu đỏ xung quanh của Nobita đã hoàn toàn tan biến, cậu không hiểu vì sao cô lại làm vậy, nhưng không sao cả, nói chung là tên Suneo bị vậy là đủ rồi.
"Thật là, nếu tôi nói cậu thật nguy hiểm thì cậu có tin không?"
"Hả, ý cô là sao?"
"Cậu ban nãy đã định giết tên mỏ nhọn đó phải không, nếu tôi không làm vậy với hắn chắc giờ cậu đã lên đồn rồi"
Nobita gật đầu, quả thực lúc đó có một cảm giác điên cuồng bên trong cậu, "đâm chết hắn đi", cậu thậm chí còn có thể nghe rõ những thứ đó, quả thực tệ quá đi, suýt thì ra tay rồi.
"Cậu thiếu kiên nhẫn quá đó Nobita"
Alora vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ khá dài, hắn đọc toàn bộ câu chuyện qua ký ức của Nobita, đây là thứ có thể làm khi cả hai linh hồn chia đều 50-50 cho nhau, chỉ có điều Nobita không biết làm còn Alora thì biết.
"Alora, ông tỉnh rồi sao?"
"Ờ, đổi ca đi, chứ để cậu lộng hành thêm nữa là có khi có án mạng thật đấy"
"Ờ, đổi ca".
Cả hai đập tay trong tiềm thức, bên ngoài Nobita bổng gục đầu xuống, Fiona nghiên đầu khó hiểu một chút. Fiona mở to mắt, trừng mắt kinh hãi nhìn Nobita, cậu ta bắt đầu xả một đống khí màu đen tuyền đó, thứ khí đen đó bao khắp cơ thể của Nobita.
"Hể, làm gì mà nhìn tôi ghê thế Fiona"
"À, ừm không có gì đâu"
Fiona nhận ra cách nói chuyện khác hẳn ban nãy, không còn lúng túng cũng không còn thái độ giống ban nãy, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng nhưng mang một chút mỉa mai, đây hoàn toàn không phải Nobita.
"Mà giờ ta đi ăn gì đi, sandwich nhé?"
Cậu cầm lấy tay của Fiona và đưa lên, nháy mắt một cái rồi kéo cô đi, giờ cô chắc chắn luôn, đây không phải Nobita, cậu ta không có chủ động như thế này!
Nobita (Alora) mua hai phần sandwich và một chai nước ở cửa hàng tiện lợi, cậu thoải mái đưa cho Fiona một chiếc rồi mở chai nước ra uống, còn khoảng 2 tiếng nữa mới vào làm, tức Fiona còn tận 2 tiếng nữa để quay về nên cô cứ ung dung thôi.
"Ngon chứ?" - Nobita hỏi khi chỉ tay vào chiếc bánh
"Ngon lắm, tôi hầu như chưa ăn Sandwich bao giờ, bởi ăn ở công ty với ở nhà là hầu hết mà" - Fiona với gương mặt thoả mãn đáp lại
"Đôi lúc tôi chỉ muốn thoải mái sống bung xoã bản thân, nhưng nếu làm vậy tôi sẽ trở thành một kẻ vô trách nhiệm và trở nên vô dụng, cô thường nghĩ như vậy nhỉ"
"Haha, cậu làm như có đọc thấu tôi ấy nhỉ, mà quả thực đúng là vậy".
Alora cảm thấy cô gái này có một điều gì đó thật đặc biệt, cô ấy có vẻ giỏi dấu đi cảm xúc nhưng lúc này cô ấy đang thoải mái cười nói, mà, cũng thật bất ngờ, hắn không ngờ màu khí của Fiona lại là màu đen, giống hệt với hắn, có lẽ là duyên phận gặp nhau sao? Arh, làm sao có thể chứ, người ta là con chủ tịch còn cái cơ thể Nobita này chỉ là một tên ngốc nghèo khó thôi mà, à nhắc tới Nobita.
Ở bên trong tiềm thức của Nobita, cậu ta đang không ngừng học tập, Alora đã chia sẽ toàn bộ kí ức của kiếp trước thành dạng sách vở giúp cho Nobita bên trong có thể học hỏi thêm, nói thẳng là lúc bình thường thì Nobita sẽ dành rất nhiều thời gian để học bên trong tiềm thức.
"Nè, cho tôi uống một ngụm được chứ" - Fiona thản nhiên nói và chỉ tay vào chai nước mà Nobita đang cầm.
"Cô đúng là khác bọn con gái bình thường thiệt nha, tụi nó thường không uống nước chai nước của người khác vì tụi nó coi hành động đó là hôn gián tiếp đấy, mà, nè, cầm lấy"
Alora ném chai nước đến tay của Fiona, cô mở nắp chai, hôn gián tiếp à? Nghe xàm thiệt chứ, cô thản nhiên uống một phát nữa chai nước của Alora
"NÀY, ĐỪNG UỐNG HẾT CHỨ!!!"
Fiona cười cợt, cô ném chai nước bay thẳng vào trong sọt rác và nhìn đồng hồ
"Về thôi, đến công ty nào"
Tuy còn tận 1 tiếng nữa nhưng mà ở đây cũng không có gì làm, tốt nhất về công ty cho khoẻ, nhưng Nobita lại nói
"Từ từ hãy về, đi trung tâm thương mại không?"
"Cậu... Lấy đâu ra tiền vậy"
Nobita sực người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Hôm qua về nhà lấy tiền tiết kiệm ấy mà".
Ở nhà:
"DORAEMON, TÊN NOBITA CHẾT BẦM ĐÓ XU MẤT LỌ TIẾT KIỆM CỦA TỤI MÌNH RỒI!!!!" - Camille lục tung căn phòng mới phát hiện mình bị mất tiền
"CÁI GÌ!!!" - Doraemon hoảng hốt, trong ống đó có cả tiền tết 2 năm liền của cậu chứ không đùa đâu, vậy mà giờ lại mất hết rồi.
Quay về chỗ của Nobita:
Hôm qua chỉ thuận tay lấy thôi, mọi người tin Alora đi, Alora thề chỉ thuận tay cầm đi thôi chứ không có chủ ý lấy ngay từ đầu.
"Hôm nay quẩy sạch cái trung tâm nào Fiona!"
"Okeee!!!"
Cả hai bước thẳng vào trung tâm mua sắm, bên ngoài, Shizuka và Dekisugi nhìn thấy bóng lưng của Nobita
"Đó có phải Nobita không?" - Shizuka hỏi
"Ta đi tới đó xem sao" - Dekisugi đáp.
Cuộc gặp mặt của họ sẽ diễn ra như thế nào, hãy chờ chap 4 nhé
_End Chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top