Chap 27: Chạm Trán
Từ xa xưa, có những chiếc nhẫn ma thuật đến từ hỗn mang, tất cả chúng đều được tạo ra từ người thợ rèn của hỗn mang, Castiana, vị thợ rèn đó đã rèn ra không biết bao nhiêu chiếc nhẫn phép ban cho những người đeo những phép thuật thần kì.
Nhưng
Đây là hỗn mang, tạo vật của hỗn mang mãi mãi không phải thứ gì đó tốt đẹp, bởi vì.
Tất cả những sản phẩm của Castiana đều có linh hồn, những linh hồn phục hận và hỗn loạn của hỗn mang, chúng nuốt chửng tất cả người đeo chúng và chiếm lấy cơ thể họ, những linh hồn của hư không sẽ đem đến tận thế cho bất cứ nơi nào các chiếc nhẫn đi qua.
Và dị điểm đó lại vô tình là trái đất, trái đất của Nobi Nobita, khi cổng hư không mở ra, những chiếc nhẫn đã tiến vào thế gian và chiếm đoạt rất nhiều thân xác của rất nhiều con người, trên hết, chúng chưa hề chủ động tấn công mà lại đồng loạt rút lui, chúng chọn cách rút quân rất nhanh để bảo toàn lực lượng.
-Nhưng tại sao ông lại xuất hiện từ bên trong bọn chúng vậy Alora?. - Nobita hỏi sau khi được Alora thuyết giảng sơ qua về nguồn gốc của những chiếc nhẫn đã xuất hiện, nhìn thẳng vào Alora với ánh mắt chờ đợi, Alora cũng chỉ đáp
-Bởi vì, vốn dĩ tất cả những chiếc nhẫn đó đều là do Castiana đúc ra từ sức mạnh của ta - Alora nghiêm giọng, ông đưa tay chiếu lại đoạn kí ức cho Nobita xem, tiếp tục nói - Đơn giản thì những chiếc nhẫn hư không ban đầu được Castiana đúc ra từ sức mạnh từ chiếc nhẫn giam giữ linh hồn ta, chiếc nhẫn của nhà vua, Castiana cả gan lúc ta đang ngủ say thì tách từng loại sức mạnh phép thuật bên trong chiếc nhẫn ra và tạo ra cả trăm chiếc nhẫn hư không khác, lúc ta tỉnh dậy và phẫn nộ, thoát ra, ta đã vô tình xé rách hư không để đến trái đất, ta xin lỗi, việc những chiếc nhẫn đến trái đất là do ta.
Alora vô cùng hối lỗi, ông quay người đi, chiếc choàng khoác lên vai dần tan đi, nữa rồi sao, Nobita vội nói
-Vậy chúng ta phải làm sao? Hơi thở phép thuật của ông đang yếu đi, tôi sợ là chúng ta sẽ không thắng được chúng đâu.
-Alora?!
Nobita nhận ra Alora đang yếu đi, ông cố đứng nhưng chân hơi run, nguy rồi, Alora vốn chẳng phải con người mà ông giờ đây chỉ còn là một tàn hồn sống dựa vào phép thuật có trong chiếc nhẫn, chiếc nhẫn yếu đi đồng nghĩa sinh mạng của Alora đang yếu đi, không thể tin được, người mạnh như Alora cũng có ngày này, Alora nhanh chóng nói với hơi thở kiệt quệ.
-Nhanh lên, nhanh chóng đi thu thập những chiếc nhẫn, đánh bại người bị chiếc nhẫn kiểm soát sau đó đập nát chiếc nhẫn...
Nói dứt câu thì Alora ngã rạp xuống, Nobita nhanh chóng dùng chiếc nhẫn ổn định lại sự sống cho Alora, cậu đang chia sẽ sinh mạng của mình với ông ấy, Nobita thổ huyết, cậu ôm ngực, đau quá, cơn đau của việc chia sẽ nguồn phép thuật quá đau đớn.
Alora bình thường trở lại, cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó thoát khỏi không gian tiềm thức, gặp Jaian đang hoảng hốt, cậu ta túm lấy vai của cậu lay luôn miệng hỏi
-Nobita! Nobita, Suneo bị bắt đi rồi, làm sao đây!?!
Nobita hất tay Jaian ra, cậu nghiêm mặt nói
-Hiện giờ tìm được Suneo không phải chuyện nói một được một nói hai được hai, phải tìm cách một cách từ từ, tớ sẽ đi tìm Fiona để hỏi thêm, dù gì D.V.E cũng là nơi có thể nương tựa vào lúc này mà.
-Cậu... Cậu nói phải.
Tạm thời cả hai người ai về nhà nấy, với một điểm chung, tránh xa tất cả những ai có chiếc nhẫn màu đen trên tay.
Tối đó về tới nhà, căn nhà tuy vẫn ấm cúng như vậy nhưng lại thiếu vắng đi hình bóng của hai người, theo kí ức của Nobita thì còn hai người nữa, Camille và Doraemon, Camille đã hi sinh trong trận chiến ở tương lai, Doreamon cũng không ngoại lệ, tự hỏi, sau khi dòng thời gian được tái tạo lại, Camille còn tồn tại hay không.
-Nobita! Nobita, con mau vào đây!.
Nobita bị mẹ kéo vào bếp, mẹ đưa cậu ra trước tất cả mọi người, thở dốc vui vẻ nói
-Con xem này! Camille từ Ý về rồi!.
Nobita mở to mắt kinh ngạc, đảo mắt nhìn về phía đối diện, một cô gái đeo kính, mặc áo xanh dương, đôi mắt xanh dương và mái tóc đen, vẩy tay chào Nobita
-Chào anh hai!
Thế nhưng, tim Nobita đập mạnh, cái quái gì, cậu nắm chặt bàn tay, phép thuật đang sắp tuôn trào, Camille vuốt mái tóc, quả nhiên, có gì đó không đúng, mẹ, bố đều vô hồn, ngón tay của Camille là chiếc nhẫn màu đen!.
End #27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top