Chap 26: Trùng Phùng.

Gió thổi thật nhẹ nhàng đung đưa qua từng khe cửa sổ, thổi những ngọn gió của một buổi sáng mùa xuân.
Mùa xuân đã đến theo những tiếng chim hót líu lo trên bầu trời cao, bên trong lớp học là Nobi Nobita vẫn đang nằm ngủ rất say sưa.

-Nobita, hết tiết rồi dậy đi.

Shizuka lên tiếng gọi cậu dậy, Nobita mở mắt, cậu ngáp dài một hơi, đây là khoảng thời gian cậu lên cao trung, nó là vui ấy, chỉ là không phải cái nào cũng thực sự vui vẻ thôi, Nobita không quên, tất cả mọi người đều không quên đi cái lúc đó, cái lúc mà Magenta phá hủy thế giới và Alora là người đứng ra cứu toàn bộ mọi người, dòng thời gian của Nobita đã được Alora trả lại nguyên vẹn, chỉ là...

Alora đã biến mất, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, Nobita cười thầm, chiếc nhẫn vẫn màu vàng ánh kim như vậy nhưng tiếc là nó chẳng còn gì ngoài hồi ức nữa, Doraemon được quay trở lại tương lai vì Nobita giờ đã trở thành một người tài giỏi, giỏi giang, không hề thua kém bất cứ bạn học nào, cậu là một người rất tốt, luôn giúp đỡ bạn bè và luôn là một người đáng tin cậy.

-Nobita, đánh bóng chày đi!

-Chào Jaian!

Cậu vẩy tay chào Jaian đi tới chỗ cậu cùng Suneo và Dekisugi, Suneo cười huênh hếch

-Lần này cậu đừng có mà chơi thua nữa nhé.

Nobita cười đáp

-Tớ khác hồi cấp một rồi nha, phải không Jaian.

-Haha, cũng phải mà, dù gì thì cậu cũng đã thay đổi rất lớn nhỉ.

Nobita liếc sang bầu trời cao rộng kia một lần nữa, thở dài, Fiona đã quay trở lại Tokyo cách đây không lâu và cô ấy đã quyết định đi đến Anh để mở rộng công ty cho bố, D.V.E là công ti lớn nhất trong tương lai sở hữu gần như tất cả bảo bối, D.V.E cũng là nhà tài trợ cho nhà máy sản xuất Robot Mèo Máy Futaba, tức nơi Doraemon được sinh ra chính là nơi mà Fiona gây dựng sau này.

Riêng chị Vera thì khác, chị ấy chắc chắn đã biết mục tiêu của mình là gì, chị chuyên tâm chế tạo bảo bối và trở thành một nhà khoa học, báo đài bên Anh thường xuyên đăng các tin tức về Vera, chị ấy dựa vào bản thiết kế của Nobita mà tạo ra được chong chóng tre, nhưng cải tiến hơn, Vera áp dụng công nghệ khoa học vào trong những chiếc xe giúp nó trở thành xe bay, tiết kiệm nhiên liệu và còn an toàn, không gây hại tới môi trường vì không nhả khói.

-Nobita này, cậu sau này định làm gì?

Shizuka hỏi, Nobita loay hoay cái mái tóc đã dài của mình, đôi mắt vàng của cậu nhìn lên trời, ước muốn sao?

-Tớ muốn đi đến D.V.E làm việc.

-D.V.E? Công ti của Fiona phải không

-Đúng rồi, đó là một công ti có thể giúp cho tớ kiếm rất nhiều tiền, với cả tớ cũng muốn biết thêm về công nghệ mà.

Nobita cười với đám bạn, Jaian ủng hộ cậu về ý kiến đó trong khi Suneo thì có chút hơi ngạc nhiên, từ hồi cậu vô tình làm đắc tội tới Nobita lúc Fiona ở bên cậu đã khiến cho bố của Suneo không được chào đón tới hợp đồng của D.V.E, ông Lawie đã chọn lui về và giờ Fiona đã trở thành chủ tịch trẻ nhất lịch sử của D.V.E, một cô gái khoảng tầm 16-17 tuổi mà thôi.

Mọi người cùng xuống bên dưới để chơi đùa, quả bóng chày lần nữa đập vào cửa kính làm cả đám lại phải chạy tán loạn.

-Tại cậu đó Nobita, sao không chụp!

-Tại cậu đánh mạnh quá thì có đó Jaian!

-Im đi!

-Jaian thật là, đánh mạnh thế ai mà đỡ được chứ.

Một cái cốc đau điếng vào đầu của Nobita và Suneo khiến cậu vừa ôm đầu vừa chạy nhưng mà cả ba người vẫn cười rất tươi tắn, họ tạm thời dừng chân tại nơi gần con sông, Shizuka đã đi cùng với Dekisugi về rồi, có vẻ rằng họ đã chọn thích nhau, Nobita không quan tâm vì người cậu thích vẫn đang chờ cậu ở nước Anh.

-Này, chúng ta sẽ cùng nhau là bạn đến khi cả ba chết đi, được chứ

Jaian cười tươi đột ngột nói ra một câu khá là sến sẩm khiến cho Nobita phì cười còn Suneo thì ngơ ngác.

-Sao, tớ nói gì sai à?

-ahaha, không, không phải, chỉ là nam nhi như Jaian nói câu sến súa đó làm tớ mắc cười.

-Cậu không hợp nói mấy lời đó đâu Jaian.

Thêm một cái cốc nữa vào đầu của hai người, Nobita ôm đầu xoa xoa nhưng mà vẫn cười rất tươi, cậu nói

-Được, chúng ta hứa đi, sẽ là bạn và mãi là bạn

-Thật tình, Nobita cũng nói vậy thì...

Ba bàn tay đặt lên nhau, một, hai, ba, cùng nhau cả ba người hò lên, giao ước của cả ba được thành lập, một lần là bạn thì mãi mãi vẫn sẽ là bạn, dưới ánh nắng của hoàng hôn buông xuống, bóng của ba người chiếu rọi lên một hình ảnh tình bạn đẹp đẽ.

Rẹt! Rắc.
Âm thanh đó bất ngờ khiến cho Nobita và Jaian cùng Suneo giật mình, họ nhìn vào không gian đang bị nứt ra kia, có gì đó, có gì đó đang xuất hiện.
Choang!
Một tiếng gầm vang lên, đó là một con chó sói cực lớn màu đỏ thẳm nhào ra, Jaian vội kéo Suneo và Nobita cúi xuống né được cú táp của nó, tiếp sau đó, từ không gian của cánh cổng đó hàng loạt những tia sáng đen bay ra khắp nơi, chúng bay đi khắp mọi nơi trên bầu trời.

Con sói nhào đến và Nobita bất ngờ đẩy Jaian và Suneo té xuống dưới bãi cỏ, con sói vồ lên người Nobita và cậu dằn co với nó, khoẻ quá.

-Chết tiệt!

Jaian nhảy lên siết cổ của con chó sói, nó ngạt thở nhảy cẳng lên bỏ Nobita ra, cậu nhanh chóng chạy đến đấm vào bụng nó, cặp cậu rơi ra một cái compa và cậu lấy nó, đâm thẳng vào bụng của con sói vào kéo một đường thật mạnh, con sói gào thét, nhưng, không có máu?
Từ từ thân thể con sói biến mất và tan biến thành các ánh sáng màu vàng nhạt.

-Phù, cái gì vậy?

-Tớ không biết, mà... Suneo đâu?

Hai người nhận ra thì đã muộn, Suneo đứng một góc, cậu ta vô cùng vô hồn, mơ mơ màng màng.

-Này Suneo

Jaian đi đến gần Suneo, Nobita giật mình, nhảy đến kéo Jaian lại, lập tức Suneo đưa tay vào một ngọn giáo màu đen phóng tới nhưng nhờ Nobita kéo ngã nên Jaian thoát được một mạng.

Đôi mắt màu đỏ, quần thân đen tuyền, một làn khí đen bao xung quanh Suneo, cậu ta từ từ lại gần Nobita và Jaian, đưa tay lên.

Các ngọn giáo lần lượt xuất hiện xung quanh Nobita và Jaian, không thể nào, là phép thuật? Làm sao Suneo... Chiếc nhẫn, tay cậu ấy có một chiếc nhẫn giống như của Nobita nhưng chiếc nhẫn đó mang một màu đen hoàn toàn, Jaian hoảng hốt và Nobita cũng vậy, khi ngọn giáo phóng thẳng vào họ và họ không còn chỗ trốn nữa.

Một ánh sáng vàng loé lên từ vết nứt ban nãy, ánh sánh đó bay đến đánh ngã Suneo và nhập vào chiếc nhẫn của Nobita, ánh mắt Nobita toả ra hào quang vàng kim, cậu ngã xuống khi đột ngột có sức mạnh truyền vào cơ thể.

Suneo đưa tay, dây gai xuất hiện từ mặt đất và Nobita nhảy lên lộn một vòng trên không, ngay trên không trung cậu đưa tay tới chỗ của Suneo

"Phép Thuật Trói Buộc"

Một sợi dây xuất hiện trói Suneo lại, siết chặt cậu ta nhưng ánh hào quang đen đó phá nát sợi dây và Suneo nhanh chóng chạy vào vết nứt rồi biến mất, Jaian hú hồn, nhìn Nobita hỏi

-Cái gì vậy Nobita, cậu vừa làm gì thế?

-Không, không phải tớ.

-Sao cơ?

-Chào ông quay lại, Alora.

Nobita bị đưa đến không gian tiềm thức, vẫn là màu trắng xóa đó, vẫn là một nơi chẳng có gì cả, nhưng lần này có bóng người đàn ông đó, vẩy tay chào cậu với chiếc mặt nạ đặc trưng

-Chào Nobita, lâu rồi không gặp.

-Alora... Chuyện gì đã xảy ra...

Alora quay người, ông đưa tay ra và một hình ảnh xuất hiện giữa không gian tiềm thức, nó là một bức ảnh về một khu vực tối.

-Ta đã quay lại từ hỗn mang.

Hết Chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top