Chap 2: Công Việc, Quay Về Và Trả Giá
Nobita bước vào bên trong tập đoàn, tập đoàn này hình như trong kí ức của cậu, cậu đã thấy nó ở đâu rồi, nhưng nó chỉ là hình ảnh lướt qua, chắc bởi vì cậu quá ngu ngục khi chỉ biết suốt ngày cắm đầu cắm mặt vào truyện tranh và hoạt hình nên hiện tại gần như cậu chả biết cái quái gì cả.
"Ngươi cứ thoải mái đi Nobita, ta không cảm nhận được ác ý từ cô gái ấy"
Nobita đồng ý, cậu tuy là một tên vô dụng nhưng điều như cảm nhận ác ý của người khác cậu cũng có thể làm được, Nobita biết họ không hề có ý định tấn công cậu nhưng nếu họ thực sự tấn công Nobita, cậu sẽ chết, Alora không thể bảo vệ được cậu bởi cái cơ thể yếu đuối đáng khinh của cậu quá yếu, dù Alora có mạnh đến đâu cũng khó lòng mà chạy thoát được với cái cơ thể phế vật đó.
Nobita tự khinh bỉ bản thân mình, cậu lúc nào cũng vậy, chỉ biết dựa dẫm vào người khác mà không thể tự lực gánh sinh, lúc trước là Doraemon, lúc sau là Jaian và bây giờ là Alora, tại sao? Tại vì cậu quá nhu nhược sao? Bản thân đã chịu không biết bao nhiêu lời thị phi thì cậu cũng đã cố gắng cho nó qua đi, xong, giờ đây những lời thị phi và chế diễu lúc trước của cả lớp đang ùa vào trong tâm trí của cậu
"không, tôi không phải kẻ vô dụng, im hết đi!!!"
Một cảm giác như một bàn tay đặt lên vai của Nobita, cậu bên trong tiềm thức nhìn thấy một người, một người mặc một bộ đồ trắng và chiếc mặt nạ hai màu kinh dị, hắn vỗ vai cậu và cất lời, phải, hắn là Alora, đó là chiếc mặt nạ mà Alora đeo của kiếp trước, đến giây phút hắn chết hắn cũng chưa hề bỏ chiếc mặt nạ ấy ra, bởi vậy nên trong tiềm thức Alora cũng đeo chiếc mặt nạ này
"Ngươi mạnh mẽ lắm Nobita, ngươi đã cố gắng trong suốt một thời gian dài, với người bình thường thì những đã kích của bạo lực học đường và gia đình, tất cả quay lưng lại với ngươi thì ngươi vẫn chống chọi lại được, ngươi đã cố gắng trong suốt thời gian qua, giờ hãy để ta giúp ngươi nghiền nát bọn họ, được chứ Nobita"
"Alora, ông..."
"Ta hiểu cảm giác của ngươi, cảm giác bị tất cả xua đuổi, ta đã từng nếm trải cảm giác đó khi chỉ mới là đứa trẻ lên 6, ngươi đã rất cố gắng, Nobita, nếu ta nói thật, ngươi thực sự rất giỏi, giỏi hơn mấy tên đó nhiều".
Trò chuyện được một lúc thì cũng tới sảnh chính, đây là một sảnh rộng có chứa nhiều người, thật khó để nói nhưng Alora gần như cảm thấy 7 trong số 10 phần ở đây đều là những kẻ nguy hiểm, 3 phần còn lại đều giống như Nobita, những tên vô tích sự.
"Cậu hãy bước vào đi, đây là một bài kiểm tra thực lực để xác định cấp của cậu trong công ty, công ty có 10 cấp, số càng thấp cấp càng cao, những người đạt đến cấp 0 chỉ có bố tôi và vài chủ tịch của công ty, tôi cũng chỉ mới cấp 2 mà thôi, hãy cố lên nhé"
Nhớ rồi, đây là tập đoàn công nghệ D.V.E, tập đoàn đào tạo ra các chuyên gia máy móc và kĩ sư, họ sở hữu nền khoa học tiến tiến, thậm chí một số phát minh của họ "xém" đạt được đến trình độ của thế kỉ 22, nói là xém nhưng thực chất nó cách xa lắm, ở thế kỉ 22 có một số bảo bối chạm đến mốc vũ trụ và đa vũ trụ, bởi thế nên những món công nghệ của D.V.E suýt xoa cũng tới mức của thế kỉ 22.
Tất cả mọi người tổng cộng có 50 người trong sảnh, nơi này có vẻ được lắp một bộ phận cảm quan của hệ thống đặc biệt, thật kì lạ, không lẽ là một cuộc chơi? Một cuộc đấu xem kẻ nào có thể hoàn toàn thắng? Không lẽ đây là cách xếp hạng cấp sao?
Căn phòng bỗng tắt điện, mặt đất sáng vùng lên một màu xanh, đây là hệ thống Plasma giúp đưa con người vào thế giới giả tưởng, phải rồi, đây chính là muốn đưa ý thức của Alora vào trong trò chơi đó, có thể là về thời gian, ai ra khỏi đó càng sớm thì cấp của người đó sẽ cao, ý tôi là cao ở đây là đếm từ trên xuống và 1 là lớn nhất nha.
Cơ thể đổ rạp xuống, ý thức bắt đầu mờ dần đi.
Mở mắt, khung cảnh xung quanh là một không gian 3 chiều với nhiều cánh cửa, đây là sao? Alora đi đến gần một cánh cửa và cố gắng mở nó ra thì một dòng thông báo hiện lên trước mặt, ngay trên cánh cửa đó
"Ngôn ngữ lập trình?! Hiểu rồi, đây là muốn kiểm tra khả năng của các thí sinh tham gia, nếu ai có tài năng sẽ vượt qua những thứ này một cách nhanh chóng, còn không thì sẽ kẹt mãi ở cánh cửa đầu tiên, đây là cách kiểm tra thực lực của lập trình và chế tạo, ra khỏi đây càng sớm, cấp của mình sẽ càng cao".
Với Alora chuyện này chỉ là trò mèo, tổng cộng có 15 cánh cửa, bắt đầu giải mã nào.
...
Ở bên ngoài, Nobita tỉnh dậy ngay khi Alora ngất đi, phải, bởi vì là cả hai linh hồn trong một cơ thể nên khi Alora ngất đi thì Nobita sẽ chiếm quyền điều hành cơ thể, hiện tại Alora đang giải mã mê cung nên là Nobita có một khoảng thời gian để ra ngoài.
"Không thể nào, chưa đến 20 giây sao!??"
Fiona chạy đến chỗ của Nobita vừa tỉnh dậy, cô không thể tin được chuyện này, người này đã hoàn thành thử thách khi chưa tới 20 giây, đây là Bug sao? Tới cả cha của cô cũng phải mất tổng cộng là 17 phút để hoàn thành nó, không lý nào lại có chuyện này.
Bỗng cô nhìn chằm chằm vào Nobita, cô lập tức che mắt của mình lại và lấy ra một cái kính đeo lại vào.
"Sao cậu... Khác với lúc lần đầu gặp vậy, cậu quá chói, sao lại-"
Cô lập tức lấy bảng hiển thị thông tin của từng người ra để xem
"Không thể nào, tại sao bảng hiển thị vẫn đang hiển thị Nobi Nobita vẫn đang giải mã?!"
Fiona không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, có chuyện gì đó rất kì lạ đang xảy ra ở đây, cô lập tức kéo Nobita chạy thẳng vào phòng hội đồng.
...
Thời gian hoàn thành: 10 phút 23 giây
Alora thoải mái muốn quay lại cơ thể, nhưng khi hắn quay lại thì thấy nó mình đang ở bên trong tiềm thức chứ không phải là ở bên ngoài, chuyện gì thế này.
"Thưa cha!!!"
Fiona đạp thẳng cửa vào phòng hội đồng nơi những người cấp cao đang họp mặt.
"Con làm gì vậy hả Fiona!!!"
Ông Lawie Enliza bất ngờ khi đứa con gái của mình tự tiện xông vào, đây là cuộc họp rất quan trọng nên việc như thế này rất không phải lý.
"Cha! Cha! Cậu ta hoàn thành bài kiểm tra trong 40 giây!!!"
Lawie phụt cả cà phê trong miệng ra, những lãnh đạo cũng không thể bình tĩnh được mà nhìn vào người mà Fiona mang đến, một chàng ngốc? Phải, nhìn giống một tên ngốc hơn là một thiên tài, nhưng việc hoàn thành 15 câu hỏi cực khó trong 40 giây là bất khả thi, làm sao có chuyện này được.
Fiona đưa bảng thông tin, trong đây quả thực nó ghi là 10 phút, nhưng Fiona lại đưa camera của sảnh chính cho ông Lawie xem, quả thực lúc này là 40 giây, nhưng sao trên bảng lại hiện 10 phút chứ?
Không lẽ cậu ta đã tìm ra lỗi Bug của hệ thống, nếu vậy thì không thể là người bình thường được, hệ thống rất hoàn mĩ, các kĩ sư thiên tài cũng đã xác nhận không thể Bug trong hệ thống, vì vậy nếu tên nhóc này thực sự đã tìm ra lỗi Bug thì cậu ta quả thực là một nhân tài phải chiêu mộ.
"Cậu... Cậu có thực là Nobi Nobita?"
Ông Lawie có biết Nobita qua lời kể của Goda Takeshi tức Jaian, cậu ta là một người vô dụng và không hề có tài năng gì, thật khó tin khi đây là Nobi Nobita trong lời đồn.
"Dạ... Dạ phải, cháu là... Là Nobita"
Cậu ấp úng trả lời, đứng trước những người tài giỏi còn bản thân chỉ dựa dẫm vào người khác nên nói chung cậu có biết cái mẹ gì đâu, bởi vậy cảm giác lo lắng lúc nào cũng ập vào người cậu.
"Đổi ca đi Nobita"
Alora biết Nobita không thể tự mình vượt qua được cuộc khảo sát của ông Lawie nên hắn muốn đổi ca cho cậu, Nobita dù muốn chứng tỏ bản thân không vô dụng nhưng quả thực đứng trước áp lực thế này thì không còn cách nào khác rồi.
"Đổi ca đi Alora".
Cả hai đập tay trong tiềm thức, bên ngoài bổng Nobita gục đầu xuống, rồi lại ngẩn lên, Fiona bất giác không thể tin vào thứ mình vừa thấy, đây là ai?! Khác hẳn hoàn toàn so với Nobita ban nãy cô dẫn vào, một bóng tối hoàn toàn.
"Vâng, cháu là Nobi Nobita đây, rất vui được gặp chú"
Lawie cảm thấy thích thú, thật kì lạ, đôi lúc tên nhóc này hơi nhút nhát nhưng bỗng dưng lại trở nên sắc bén chỉ trong một giây.
"Ngày mai nhóc hãy đến công ty ta làm nhé, xếp hạng của nhóc là cấp 1, xin lỗi vì đã không thể cho nhóc cấp 0, bởi vì là nhân viên mới nên ta phải quan sát thêm để xem nhóc có xứng đáng với cấp 0 không đã, được chứ"
"Thật vinh hạnh, cảm ơn sếp"
"Nhóc cũng hiểu chuyện phết chỉ, biết xưng sếp rồi cơ à"
Fiona được lệnh dẫn Nobita ra về, về bằng cánh cổng di chuyển mà công ty D.V.E đã chế tạo, nó giống như cánh cửa thần kì vậy đó, nhưng phạm vi chỉ bao gồm toàn khu vực Tokyo, nơi họ đang đứng là trung tâm của thủ đô Tokyo, còn nhà của Nobita ở quận Nerima thuộc Tokyo, vì vậy cũng không quá xa, tuy nhiên giá vé để đến thì không hè rẻ, quả thực Jaian đã phải cố gắng rất nhiều để có tiền cho vé xe lần này.
"Trước khi về, Nobita, cậu cho tôi biết được không?" - Fiona
"Hả?" - Nobita
"Cậu rốt cuộc là ai? Hay là có phải có một người khác trong cơ thể cậu hay không?"
Alora nhìn vào Fiona với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lờ đi, chỉ đáp lại một câu
"Ai mà biết được, có khi thế thật đấy"
Leo lên chiếc máy dịch chuyển mà rời đi, để lại Fiona đang kẹt trong mớ suy nghĩ kì cục ấy.
Về lại thẳng ngôi nhà chó chết ấy, Alora trong thân xác của Nobita nhìn về căn nhà ấy với ánh mắt khinh bỉ, có một kẻ xuyên không khác cũng ở đây, nó với vai trò là em gái của Nobita, quả thực rất khó để có thể bóp chết cô ta, có thể đẩy Nobita đến đường cùng và qua mặt tất cả mọi người, không phải hạng xoàng đâu.
"Nè Nobita, muốn xem ảo thuật không?"
"Hả? Ý ông là sao"
Alora biết đây không phải chiếc nhẫn bình thường, đây lả chiếc nhẫn của Angel đã gửi xuống, chắc chắn là vậy, hãy nhớ Alora chỉ xuất hiện trong người của Nobita khi mà Nobita đeo chiếc nhẫn, chiếc nhẫn chính là chỗ chứa linh hồn của Alora, và nếu nó là chỗ chứa chắc hẳn nó vẫn mang một ít sức mạnh của hắn của kiếp trước.
Alora giang ngang tay phải, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhè nhẹ màu trắng
"Ma thuật dịch chuyển"
Chiếc vòng ma thuật đi qua người của Nobita, và chiếc vòng đó đưa Nobita thẳng về phòng.
Cái thứ ánh sáng phát ra trong phòng khiến cho hai người kia tỉnh dậy.
"C...cái gì vậy?"
Một cô gái có mái tóc đen cùng mái tóc xanh dương, cô nhìn thấy Nobita thì hơi bất ngờ, Doraemon cũng nghe thấy âm thanh lạ mà mở cửa ra nhìn, lập tức cậu cũng bị kinh ngạc, không biết vì sao mà Nobita có thể vào đây được.
Camille ngồi dậy bẻ lưng một phát và nhìn vào Nobita.
"Xin chào ông anh thất bại của tôi, anh đến đây làm gì thế? Một kẻ thất bại như anh khó khăn đến nổi phải mở cửa sổ ra để chui vào đây sao?" - Camille
"Nobita Kun, cậu không nên ở đây, hãy đi đi, bọn tôi không chứa chấp cậu"-Doraemon nói.
Alora nhìn vào họ, ánh mắt sắc lẹm như dao, đây là những kẻ mà Nobita không dám đối diện đây sao? Thật tầm thường quá, thật rác rưởi, Nobita ở bên trong tiềm thức đang cực kì hoảng loạn
"Rời khỏi đây đi Nobita, mau rời khỏi đây!!!"
"Không cần đâu Nobita, để tôi nói chuyện với chúng".
Nobita ngồi bên chiếc bàn học của cậu, tay cậu xoa xoa chiếc bàn, đây là bàn học của cậu ta sao? Thật tuyệt, thật ổn, cơn gió thổi chiếc rèm cửa bay phấp phới, ánh trăng chiếu rọi khiến bóng dáng của Nobita trở nên thật huyền ảo, cậu bắt chéo hai chân trước bóng dáng của hai kẻ dưới ánh mắt của cậu.
"Ta ở đây để nói chuyện với các ngươi, và, đến giờ tính sổ tội lỗi của các ngươi rồi"
Nobita nhìn chằm chằm vào Camille, thứ áp lực thật kinh khủng đè nặng lên cô và Doraemon, không giống, không giống Nobita, hắn ta không giống Nobita, hắn là kẻ nào chứ?
"Ngươi! Ngươi là ai chứ?!"
"Một kẻ báo thù, một cặp sói đang chờ thời cơ để cắn xé các ngươi"
Doraemon cảm thấy nguy hiểm, cậu lập tức thò tay ngay vào túi định lấy thứ gì đó ra, tất nhiên cậu biết kẻ trước mặt không phải là Nobita nữa rồi, Nobita đã hoàn toàn biến chất, không còn là Nobita nữa.
"Ma pháp thao túng máy móc"
Chuyện này sẽ đi về đâu, hãy chờ chap mới nhé.
_End Chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top