Chap 12: Cơn Mất Kiểm soát
Lại một lần nữa, ngọn lửa đen đó lại cháy lên, tiếng rên khe khẽ cựa Nobita khi bị nó bao lấy làm cho biết bao kẻ ớn lạnh, nó không phải là rên lên vì đau đớn mà đang rên rỉ bởi đang khóc thương cho đối phương, bởi bản thân cậu cũng không thể chắc chắn điều khiển được Hazard không, hay cậu sẽ lại như lúc trước, trở nên mất kiểm soát?
Bật người đến chỗ của tên áo choàng đỏ, vung nắm đấm của mình nhưng hắn đẩy tay đánh bật cậu, cúi người đấm liên tục vào bụng của Nobita và xoay người hạ gối đá văng Nobita
Những tên mặc áo đen đưa tay niệm chú tạo ra nhiều quả cầu nước với sức công phá của máy ép thủy lực, đâm xuyên nhiều nhát vào người của cậu, nhưng
Cái cơ thể đó bất tử
Nobita đạp tường làm lực đẩy bản thân, lao người đến đấm móc đấm văng cả cơ thể của một tên, xoay người nhảy lên sút vào xương sườn của tên còn lại đánh hắn văng đi trăm trượng, tên áo choàng đỏ chốc lao đến lên gối đẩy văng cậu ra.
Các tên còn lại lập tức tạo ra những sợi xích ma thuật trói cơ thể của Nobita lại, bỗng một viên đạn bắn nát dây xích, Camille cười
"Thank you Alora, hoá ra ma thuật sử dụng dễ như vậy"
"Phải công nhận ngươi có tài thật đấy Camille"
Nobita được giải thoát nhảy đến chỗ của tên áo đỏ, hắn đá một cú móc cao lên xương sườn của Nobita khiến cậu bị đẩy văng đi
"ANH!!!"
Camille định bật người chạy đến chỗ của Nobita khi cậu bị đánh văng đi nhưng Alora cản cô lại
"Nếu ngươi qua đó, ngươi sẽ chết"
"Nhưng anh ấy!"
"Không, tốt nhất ngươi nên lo cho bản thân mình và bọn chúng trước đi, Nobita tới giới hạn rồi"
Lớp bụi tan đi, Nobita đang bị găm vào tường, đầu gục xuống, ngọn lửa tắt lịm đi
"Không lẽ-"
Camille hốt hoảng chạy ra xa, tên áo choàng đỏ đi đến gần thì cơ thể Nobita bỗng phát ra xung kích dữ dội đánh bật toàn bộ mọi thứ xung quanh, thổi văng những kẻ lại gần hoặc những vật thể rác rưởi xung quanh tạo thành một khu vực rộng rãi không có bất cứ thứ gì cản trở
Ngọn lửa trên cơ thể bắt đầu đổi màu, ánh mắt đỏ lúc này lại phát ra sự điên loạn mà bất cứ ai cũng cảm nhận được
"Cái gì!"
Tên áo choàng đỏ chưa kịp hoàn hồn thì Hazard đã ở trước mặt hắn, đấm một phát vào bụng nhưng may mắn là hắn dùng ma pháp bảo vệ nên chỉ bị đấm văng đi, xương sườn và các khớp suýt thì vỡ vụn.
Lớp ma thuật bảo vệ vỡ nát, tên áo choàng đỏ lộ mặt, Kazui?! Anh ấy hộc cả máu, xương bị gãy rồi, anh cố bò dậy thì
Hazard đứng trước mặt anh, đưa chân lên cao
⟨RECHARGE ENERGY, HAZARD MAX STRENGTH⟩
(NẠP NĂNG LƯỢNG, HAZARD SỨC MẠNH TỐI ĐA)
Hazard một đòn hạ gót, đập nát cả mặt đất, đầu của Kazui đập thẳng vào, vỡ nát bét, ngọn lửa thậm chí còn thiêu cháy cả cơ thể của Kazui, rung chấn dữ dội tựa như động đất phát ra, mặt đất văng lên những tảng đá khổng lồ, những tên áo đen còn lại định bỏ chạy thì Hazard đá bay những tảng đá đó giết chết từng người
Tên cuối cùng muốn tung đòn giết Hazard, nó vung chân đá chéo tạo ra sức gió chém cả cơ thể của tên đó ra làm 2, Hazard nhìn vào Camille, chốc, một loạt sợi xích trói chặt Hazard, là Camille, Alora đã cho cô cách để hạ được Hazard
Hazard định phá hủy sợi xích thì Camille đã lướt đến trước mặt, cô gồng ra một loại năng lượng và đâm xuyên qua cơ thể của Hazard
Cô rút ra, toàn bộ năng lượng bao bọc cơ thể của Hazard bị kéo ra, tụ toàn bộ lại thành thiết bị màu đen trên tay của Camille, trả lại cơ thể cho Nobita.
"Anh ấy....sao rồi?"
....
Tôi mở mắt dậy sau khi bị mất đi ý thức, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, Camille? Em ấy đang làm gì vậy?
"Anh dậy rồi sao? Em đang cầu nguyện cho những người đã ra đi"
Người đã ra đi, không lẽ!
Tôi run rẩy, không lẽ nào, tôi chạy đến chỗ của họ, thực sự đã chết...?
Ka... Kazui?
Tuy đầu đã bị bể nát và cơ thể cũng không còn nguyên vẹn nhưng... Người này chính là Kazui...
"Anh đã... Giết họ?".
Tôi đã giết họ, tôi? Là tôi? Tại sao? Tôi không muốn thế này? Tại sao? Không, đó không phải do tôi, phải không...?
"Anh đã cố gắng rồi, nếu anh không làm vậy thì họ sẽ giết chúng ta"
"Nhưng, anh không..."
Tôi không muốn làm vậy, tại sao? Tôi không phải là kẻ giết họ, không phải tại tôi.
Mớ suy nghĩ rối loạn đó cứ xâm chiếm khắp tâm trí của Nobita, cậu đang mắc kẹt ở một đống hỗn độn, "tại sao mình lại làm ra chuyện này" "không, mình không giết họ" "mình là kẻ giết người", cái thứ suy nghĩ rối bời đó xoáy vào khắp tâm trí cậu.
Cũng không hiểu từ bao giờ, nước mắt cậu lại chảy ra, chuyện gì vậy? Khóc thương cho kẻ thù sao? Ngốc thật, nhưng cậu biết hắn ta dù là kẻ xấu nhưng trước đây vẫn là bạn của cậu, làm sao cậu có thể làm như thế mà tâm trí không dằn vặt được.
"Anh?"
"Hơ? Anh bị sao vậy chứ nhỉ, haha, họ là những kẻ khủng bố mà, sao anh lại khóc chứ"
Nobita cố kìm nén cái hơi thở dồn dập của bản thân, cậu biết trước đây cậu luôn muốn giết Camille, muốn giết người cản đường, nhưng khi bản thân đã thử trải nghiệm cảm giác cướp đi mạng sống của người khác, cậu mới hiểu rằng thực chất giết một người sẽ khiến bản thân đau khổ cỡ nào, dù là kẻ thù hay bạn bè, giết người vẫn khiến cho cậu không thể nào bỏ đi sự dằn vặt trong lòng khi tước đoạt mạng sống của ai đó.
"Này, anh có nhận ra điều gì kì lạ không, đây là thế kỉ 22, tuy nhiên những người từ thế kỷ 21 vẫn còn sống, Lawie, Kazui, có thể Yohan cũng còn sống, mỗi thế kỷ cách nhau 100 năm, làm sao họ có thể còn sống được, trừ khi"
"Trừ khi Magenta, hay chính là anh của thế giới này đã làm gì đó, phải không?"
"Ừ"
Nobita mang nặng suy nghĩ, làm sao mà cậu có thể làm được chuyện này, Alora đâu rồi, sao ông ấy không cản cậu lại, và, cậu sao không thể sử dụng ma thuật của chiếc nhẫn nữa?
"Ta nghĩ là do thiết bị Hazard"
Giọng của Alora vang lên làm cho cả Camille cà Nobita ngạc nhiên, ông ta đang liên kết cả hai vào một không gian tiềm thức của riêng ông ta, cả 3 người ngồi trước một chiếc bàn tại thành phố New York.
"Hazard? Ông nói tại thiết bị đó mà tôi không sử dụng được ma pháp sao?"
"Phải, cậu nhớ tại sao cậu lại bất tử khi sử dụng Hazard và lại bị thương khi Yakuha dùng loa thôi miên lên bản thân và có thể tấn công cậu không?"
"Là linh hồn phái không?"
Camille nói đầy sắc sảo, Alora đáp tiếp
"Có thể Hazard đã can thiệp vào linh hồn cậu nên cậu không còn sử dụng được ma pháp là do nó"
"Vậy tôi phải làm sao chứ, những tên thuộc khủng bố Magenta đều có ma pháp, các bảo bối sẽ khó lòng thắng được chúng"
"Phải, vì vậy, cậu hãy sử dụng Hazard khi gặp nguy hiểm, ta nhắc lại, khi gặp nguy hiểm mà thôi, còn lại hãy để ta và Camille xử lý"
Nobita cúi mặt
"Nếu sử dụng nó, tôi sẽ..."
Camille vỗ lưng anh trai yêu quý của cô, chuộc lại lỗi lầm, cô muốn chuộc lại những lỗi lầm mà Yakuha đã làm với anh cô
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh"
Thoát ra khỏi không gian tiềm thức, cả hai người nhìn về phía xa xăm
"Camille, đi nào, nếu những người ở thế kỷ 21 vẫn còn sống, vậy thì chúng ta sẽ tìm lại họ, những người bạn và gia đình của chúng ta, phải rồi, còn Sewashi nữa chứ nhỉ"
"Đúng rồi, ta mau đi thôi!"
.....
Ở nơi xa xăm hơn, Magenta bỗng chảy nước mắt, khóc sao? Hắn bị sao vậy?
"Haha? Mình bị gì vậy nè, khóc sao? Mà thôi kệ đi, chắc lúc Yohan với Kazui về mình sẽ đãi họ một chầu vậy!"
_End Chap 12_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top