Chap 1: Người Bạn Từ Thế Giới Khác
"Đôi lúc cũng cảm thấy buồn cười, cuộc sống luôn là thứ trớ trêu, khi ngươi muốn làm gì đó cho chủng tộc của mình sẽ luôn có kẻ ngăn cản ngươi lại, người đã từng là bạn của ngươi sẽ vì thế giới mà chống lại ngươi, không, hắn làm đúng, bởi ngươi là kẻ muốn tiêu diệt trái đất nên việc hắn giúp con người để giết ngươi là đúng, có lẽ ngươi cảm thấy hối hận khi mình không giết hắn sớm hơn, phải không Alora?"
-nói nhiều quá, rốt cuộc ta đang ở
Alora Armon, hắn ta là vị vua quyền năng nhất trong lịch sử, sức mạnh của hắn đáng ra đã vượt qua các quy tắc về không thời gian, nhưng đó là đến khi hắn bị đánh bại, hắn bị người bạn tâm giao của hắn, người đã từng ủng hộ hắn giải thoát cho các Zio của mình, nói dễ hiểu các Zio là các kẻ sở hữu siêu năng lực, chúng có sức mạnh phi lý nên bị chính phủ đa quốc gia truy lùng và thí nghiệm, Alora đã từng muốn khiến cho con người và Zio chung sống với nhau, nhưng cách hắn làm lại khiến cho thế giới gặp thảm họa, vì vậy Alora đã vị bạn thân của mình là Amily và Laura giết chết.
Hắn muốn tiêu diệt hệ thống chính phủ, bắt ép giải thoát các Zio, phá bỏ ranh giới liên quốc gia, thống nhất trái đất làm một, tiêu diệt những kẻ có mầm mống nguy hiểm, nó đã là một cuộc đại thảm sát khủng khiếp, Amily và Laura đã ngoan cường chiến đấu, gần như đã phải bỏ mạng nhưng cuối cùng đã tiêu diệt được Alora.
Khi Alora chết, hắn bị đưa đến nơi này, một vùng không gian giống như đang ở trong làn nước ấm áp khiến cho ta không muốn di chuyển mà chỉ muốn nằm ngủ, ở dưới đáy của làn nước đó chính là một cánh cổng khổng lồ, cái giọng ban nãy không biết là từ đâu, còn đây là nơi quái nào.
-Xin chào, ngươi là Alora Armon sao?
Một cô bé rơi chầm chậm từ trên đỉnh của cánh cửa xuống, cô có mái tóc đen mái dài, đôi mắt màu vàng, tất cao gần đến đầu gối cùng chiếc đầm trắng tinh tế cùng đôi bốt cao cổ trắng.
-Ngươi là ai?
Alora nghi hoặc nhìn cô, cô bé rơi xuống, chân chạm đất một cách nhẹ nhàng, cô cúi đầu chào theo dáng vẻ quý phái
-Ta lên là Angel Enafilz, rất vui được làm quen, nơi này là không gian của Bephermeth, là nơi ta giúp những linh hồn mạnh mẽ như ngươi được xuyên không.
-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà nói chuyện với ta như vậy hả con bé kia?
Alora đi đến chỗ của Angel, nhưng chỉ một ánh nhìn, cơ thể của Alora bổng đổ rạp xuống, run lẫy bẫy, sức mạnh gì đây? Nó vượt xa các quy tắc, vượt ra ngoài các vũ trụ, không gian, thiên hà, sức mạnh của con bé này vượt qua tất cả thậm chí tiến đến mức vô hạn.
-Chưa nhận ra sự cách biệt à? Đừng nghĩ ngươi có thể chạm đến phép tắc không thời gian là có thể sánh ngang với ta, ta, Angel Enafilz là người đã cùng chúa tạo ra nhân loại và trái đất
Alora mơ màng, là sao? Nhưng tại sao hắn lại ở đây, vì điều quái gì mà hắn lại phải tới nơi này? Angel chỉ tay vào cánh cổng
-Giới thiệu với ngươi, đây là Bephermeth, là cánh cổng được tạo ra giúp các linh hồn mạnh vãi nồi được xuyên không, các linh hồn thường được đưa lên thiên đường hoặc địa ngục, nhưng ta đã tạo ra chiều không gian này, chiều không gian này giúp cánh cổng Bephermeth hút đi các linh hồn mạnh mẽ vừa lìa khỏi xác đến nơi này, nói chung ta tạo ra nó để tranh dành các linh hồn với đám thiên đường địa ngục ấy.
-Vậy ngài sao lại đưa tôi đến đây, có chuyện gì sao?
Angel mở cánh cổng, ánh sáng từ cánh cổng chiếu sáng khắp một vùng không gian, thứ ánh sáng ấm áp ấy bao lấy cậu, cơ thể của Alora thật nhẹ nhõm, giọng của Angel vang lên trong ánh sáng ấy.
-Ngươi biết không, ta muốn ngươi xuyên đến thế giới này để giúp cậu ta, Nobi Nobita, cậu ta đã bị một người xuyên không khác trở thành em gái của cậu ta, cô em gái đó đã hủy hoại đời cậu ta, thao túng cha mẹ ghẻ lạnh, khiến Doraemon ác cảm với cậu, bạn bè thực chất cũng chỉ là lũ khốn, cậu biết không Alora, Nobita ở tương lai đã bị lợi dụng, Minamoto Shizuka đã lợi dụng cậu ta, dù đã kết hôn nhưng vẫn tay trong tay với Dekisugi, sau đó khi biết được sự thật thì đã bị giết chết, ta muốn ngươi cùng Nobita hủy diệt bọn chúng một cách tuyệt đối nhất, hãy thay đổi cuộc đời của Nobi Nobita!"
.......
Nobita chạy, cậu chạy thục mạng trong rừng, tại sao chứ? Tại sao cậu phải chịu những thứ này, mẹ của cậu vừa đuổi cậu ra khỏi nhà vì con bé Camille đó, con bé đó là em của cậu, không hiểu vì sao nó lại căm ghét cậu, nó gài bẫy, đẩy cậu đến đường cùng, khiến cả Doraemon cũng bỏ rơi cậu, tại sao chứ... Tại sao?!!
"NOBITA, BÌNH TĨNH LẠI ĐI"
Jaian chạy đến chỗ của Nobita, cậu ta cố gắng đuổi theo Nobita đến ngọn núi sau trường
"ĐỪNG ĐUỔI THEO TÔI!!!"
Cậu không dừng lại, vẫn chạy, vẫn cứ chạy, chạy đến đường cùng, cậu vấp ngã khiến Jaian đuổi kịp, Nobita vung tay tùm lum như muốn xua đuổi Jaian đi
"Đừng lại gần... Cậu muốn đánh tớ nữa phải không... Tránh ra!!!"
Jaian quỳ xuống ôm cậu, cậu ta cố gắng trấn an cậu lại
"Không sao đâu Nobita, tớ không làm gì cả, tớ cần tâm sự với cậu, tớ sẽ giúp cậu"
Nobita nghe vậy bình tĩnh dần dần lại, cậu ôm Jaian, thở dốc, cố gắng kìm nén sự đau đớn, cuối cùng cả hai ngồi dưới gốc cây trên ngọn núi sau trường học, Nobita được Jaian trấn tĩnh giờ đã bình tĩnh hơn, cậu ta hỏi
"Này Nobita, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nobita ôm đầu bắt đầu kể lại mọi chuyện
"Cách đây 2 năm, cái ngày mà chúng ta lần đầu gặp Camille, cậu nhớ không Jaian, con bé đó đã bắt đầu lên kế hoạch, con bé đó giết những con thỏ khi tớ tới thăm và đổ lỗi cho tớ, cậu còn nhớ ngày tớ thi được điểm cao chứ, lúc đó cậu ngồi bên cạnh tớ nên biết mà phải không Jaian, tớ đã không gian lận, nhưng con bé đó đánh tráo bút của tớ với cây bút thần kì của Doraemon, sau này, nó còn gây ra nhiều tội lỗi mà tớ không làm, khiến cho Doraemon không còn tin tớ nữa, thậm chí nó đã ăn cắp 2 triệu yên của mẹ và lừa tớ, khiến tớ nhận phải tội này, và lúc này, lúc tớ đã không chịu nổi nó nữa mà ra tay, tớ đã bị Doraemon cản lại, ba mẹ căm ghét và đuổi tớ đi, và rồi tớ gặp được cậu ở đây Jaian"
Jaian suýt thì không thể kìm nén được mà hét lên bất ngờ, Doraemon còn không thèm tin Nobita, liệu Jaian có tin không chứ? Làm sao có thể, cậu ấy chắc cũng giống như họ, bênh Camille, Nobita muốn giải tỏa nên đã nói hết
"Cậu biết không Jaian, tớ ở tương lai đã để lại lời nhắn, tớ đã bị Shizuka ở tương lai phản bội và lừa dối, sau đó Shizuka câu kết với Camille và Dekisugi giết tớ, Jaian, cậu là người duy nhất từ trước tới nay không hề làm gì trước những việc này, rốt cuộc là tại sao?"
Jaian lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, cậu ta bắt đầu nói lại
"Không thể tha thứ mà! Cậu biết đấy Nobita, thực chất tớ không hề bị Camille lừa, cách đây 2 năm trước khi Camille xuất hiện đã có một cô bé, cô bé đó mặc chiếc đầm màu trắng và mái tóc đen, cô bé đưa cho tớ cái hộp này và nói, nếu một ngày Nobi Nobita không thể chịu đựng được nữa hãy đi đến bên cậu ấy và trao cho cậu ấy thứ này"
Nobita ngạc nhiên, tức Jaian tin mình, cũng phải, Jaian là bậc nam nhi đại trượng phu, cậu ấy có thể nhận biết mình sai ở đâu nếu cậu ấy thực sự muốn xem xét, cậu ta đã sớm nhìn ra thủ đoạn tàn độc của Camille với Nobita, nhưng rốt cuộc phải đến hai năm sau cậu mới có thể đưa thứ này cho Nobita.
"Nobita, cậu phải sống sót, tớ sẽ chờ cậu vào ngày này 1 năm sau, hãy rời khỏi thành phố này mà tới Tokyo đi, đây là vé xe mà tớ tích tiền để mua, cậu phải rời khỏi đây, hãy đến ở nhà bạn của tớ ở Tokyo, họ sẽ cho cậu ở nhờ, nếu cậu ở lại đây có thể cậu sẽ không thể chịu được mà rơi vào trầm cảm mất, tớ sẽ cố gắng không để lộ thông tin của cậu ra, cầm lấy"
Jaian đưa Nobita cái hộp và vé xe, cậu ta đứng dậy, đưa nắm đấm của mình trước Nobita
"Hãy sống tốt nhé Nobita"
"Ừm! Cảm ơn cậu Jaian"
Cả hai cụng tay coi như lời chia ly, Jaian đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu sẽ cố gắng không để cho bất cứ ai tìm được Nobita, cậu ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, không thể để người bạn của mình rơi vào đau đớn hơn, Jaian tự nhủ bản thân phải cố gắng để giúp đỡ Nobita.
Nobita ngồi đó, cậu nhìn qua nhìn lại chiếc hộp và
mở nó ra, một chiếc nhẫn nó màu vàng ở phần viền đeo cùng viên ngọc hình thoi, nó khá là kì cục, nhưng có vẻ nếu thứ này giúp được cậu, cậu sẽ không đòi hỏi gì thêm cả, Nobita lập tức đeo nó vào
Một cảm giác như điện giật qua người Nobita khiến cậu đau đớn ngã ra đất, bên trong cậu như đang bị một thứ gì đó khủng khiếp xâm nhập, cậu gào lên đau đớn
"Aaaaaa"
Và cứ thế cậu ngã gục, bất tỉnh dưới nền cỏ.
.......
‹Alora Pov›
Cái cơ thể khốn nạn gì đây? Yếu ớt quá, tôi vừa đứng dậy vừa phàn nàn, chuyện này là sao đây? Đây là Nobi Nobita mà Angel nói ư? Hoàn toàn xa lạ, cơ thể ốm yếu, mềm nhũng, gần như khả năng chiến đấu bằng không, chiếc nhẫn này... Tôi nhìn chiếc nhẫn ở trên tay của mình, chiếc nhẫn này dường như đang chứa đựng thứ mà thế giới này không có thì phải, thứ gọi là ma thuật.
Cầm chiếc vé xe lên, chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Đ...đi ra...đi ra khỏi cơ thể...khỏi cơ thể tôi"
Là... Là ai? Tôi chụp lấy tai, không lẽ linh hồn của thằng nhóc Nobi Nobita đó vẫn còn ở đây? Không đúng, khi một cơ thể có hai linh hồn, linh hồn mạnh hơn sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể, nhưng tôi vốn dĩ rất mạnh, thường thì lập tức linh hồn của thằng nhóc kia phải chìm vào tiềm thức chứ? Không lẽ nào ý chí của nó mạnh mẽ đến như vậy sao? Thật phi thường.
"Nhóc, ngươi là Nobita phải không, để tả giúp ngươi, thường thì cơ thể sẽ được chia làm 10, linh hồn của ta có lẽ đã chiếm hết 9 phần, ta sẽ giảm lại số phần ta chiếm còn 5/10, bởi... Ta đến đây không phải để cướp xác ngươi, ta đến đây để giúp ngươi"
Khi cơ thể vừa được trả lại 5/10, Nobita lập tức như được sống, nhưng suy cho cùng tôi vẫn là người chiếm quyền điều khiển cơ thể, biết không, tôi thấy cậu ta thật yếu đuối, bị lừa? Bị bẫy? Nhưng phải cảm ơn tên mập Jaian kia, cậu ta thực sự là một người bạn tốt, nếu không có cậu ta thì chắc giờ Nobita không có tấm vé này đâu.
"Ông... Ông là ai?!"
Trong tiềm thức, Nobita đang cảm thấy không ổn, cậu không biết vì sao mình lại rơi vào đây, cậu vẫn có thể nhìn thấy như bình thường nhưng cơ thể không hề nghe theo cậu, nó giống như đang coi một bộ phim có góc nhìn thứ nhất vậy.
"Không gì cả, ta là Alora Armon, là người từ giờ sẽ trở thành bạn đồng hành của ngươi"
"Bạn đồng hành? Ông đùa tôi chắc, ông là kẻ cướp lấy thân xác tôi đấy"
"Trả thù phải không? Thứ cậu muốn là trả thù phải không?"
Như bị nói trúng tim đen, không có gì để chối cãi, phải, Nobita muốn trả thù, cậu muốn báo thù những tên kia, lũ chó chết đã sỉ nhục, xúc phạm, kì thị, đánh đập cậu, nhưng phải làm gì bây giờ đây, cậu không hề có khả năng báo thù, trước giờ cậu chỉ là tên vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào bảo bối của Doraemon mà thôi.
"Ta sẽ giúp cậu Nobita, ta sẽ trở thành cậu, thay cậu hoàn toàn trả thù"
"Thật khó chấp nhận! Nhưng... Có vẻ không còn cách nào khác, chết tiệt, tại sao chứ, nhưng, có vẻ phải nhờ ông hoàn toàn rồi Alora".
Bình minh chiếu sáng ló dạng trên ngọn núi sau trường học, nhìn lại quận Nerima lần cuối, tôi không biết Nobita có suy nghĩ gì không nhưng việc bây giờ chính là phải làm quen với nơi này, phải sống vì tên nhóc này, phải báo thù vì hắn ta.
....
‹Nobita Pov›
"Alora, nói đi, tại sao ông lại xuất hiện"
"Hả, tình cờ thôi"
Tôi đang ngồi trên chiếc xe buýt mà Jaian đã mua vé, cảm ơn, thực sự tôi cũng không tin được Jaian lại tốt vậy, cậu ta tôi nghĩ vẫn luôn là kẻ ức hiếp, kẻ bắt nạt, nhưng có lẽ vì những người xung quanh, Jaian luôn phải giả hoà mình vào họ, cậu ấy mạnh mẽ, thông minh, cậu ấy biết mình phải làm gì và giúp những ai, ở tương lai, Jaian là người duy nhất không đến đám tang của tôi, nhưng cậu ấy lại là người duy nhất đến thăm mộ của tôi, cậu ấy luôn như vậy, chỉ là cậu ấy luôn phải che dấu đi sự thật, Jaian cũng là người duy nhất không can thiệp vào bất cứ chuyện gì trên trường kể từ lúc Camille xuất hiện, cậu ấy không bắt nạt, không chế diễu, không mơn theo chúng, Jaian thật sự rất ngầu.
Điện thoại tôi reo lên, Alora bắt máy giúp tôi, lần này tôi tự kiểm soát miệng, dù sao tôi cũng có 50% linh hồn mà
"Chào, ai vậy?"
"Nobita hả, cậu lên xe chưa?"
"Rồi, tớ lên rồi, cậu ở đó sao rồi Jaian?"
"Cũng khá tốt, họ chỉ coi cậu tạm thời biến mất chứ không có gì cả, đừng lo, hãy đến địa chỉ này, ***, nhớ tới đó, cậu chỉ cần đưa chiếc nhẫn lên là sẽ có người giúp cậu thôi"
"Cảm ơn cậu Jaian"
Cúp máy, đấy, tôi nói có sai không, Jaian tốt bụng, nhưng chỉ là cậu ấy bắt buộc phải làm kẻ bắt nạt mà thôi, Jaian, ân này của cậu tôi sẽ không quên đâu.
Tới địa chỉ mà Jaian nói, đây là một căn biệt thự to tổ bố, đúng hơn là một cái công ty siêu to, đây là thứ mà Jaian nói sao? Tại sao cậu ấy lại có bạn như vậy được nhỉ? Thật kì lạ.
"Cậu là ai vậy?"
Một cô gái nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, cô ấy nhìn vào tay tôi, lập tức thay đổi, liền nắm lấy tay của tôi
"Cậu là người mà Takeshi đã nói à? Chào cậu, tôi là Fiona Enliza, rất vui được làm quen"
"Cô là ai?"
"Thật vô lễ đó, vào trong đi chúng ta nói chuyện sau, chào mừng cậu đến với tổ chức D.V.E, Nobi Nobita".
_End Chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top