Chapter 4: Giai điệu tử thần
Sau khi bị Dàn Hợp Xướng tấn công, nhóm bạn lâm vào tình thế nguy hiểm. Những xúc tu nhầy nhụa không ngừng tấn công, và những sinh vật biến dạng xuất hiện từ mọi phía:
Chạy mau! – Doraemon hét lên, cố gắng đẩy lùi những xúc tu bằng "Súng Sóng Âm" đã gần như vô dụng.
Nhưng những xúc tu quá nhanh và quá mạnh. Chúng quấn lấy chân Nobita, kéo cậu ta về phía Dàn Hợp Xướng:
Nobita! – Shizuka hét lên, cố gắng kéo Nobita lại.
Jaian và Suneo cũng lao tới giúp đỡ, nhưng họ bị những sinh vật biến dạng tấn công. Trong lúc hỗn loạn, một xúc tu khổng lồ đập mạnh vào trần hang động, khiến những mảng nhầy nhụa rơi xuống, tạo ra một bức tường nhầy nhụa ngăn cách nhóm bạn:
- Chúng ta bị chia cắt rồi! – Suneo hét lên, giọng nói đầy sợ hãi.
- Đừng lo! Chúng ta sẽ tìm cách gặp lại nhau! – Jaian gầm lên, cố gắng phá vỡ bức tường nhầy nhụa.
Nhưng bức tường quá dày và quá chắc chắn. Nhóm bạn bị chia cắt, mỗi người lạc vào một hành lang tối tăm, nhầy nhụa.
Nobita chạy qua một hành lang hẹp, những màng nhầy nhụa trên tường rung động dữ dội, phát ra những âm thanh rít ghê rợn. Bỗng nhiên, cậu ta nghe thấy tiếng mẹ mình vang vọng trong đầu, nhưng giọng nói không còn dịu dàng, mà trở nên méo mó, đầy giận dữ:
- Nobita, con chỉ là một kẻ vô dụng! Con không làm được gì ra hồn!
Nobita ôm đầu, cố gắng bịt tai lại, nhưng tiếng nói vẫn vang vọng, càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên một mảng nhầy nhụa. Nhưng đó không phải là hình ảnh quen thuộc, mà là một Nobita biến dạng, với những chi dài ngoằng, những lỗ hổng trên cơ thể phát ra những âm thanh chói tai:
- Ngươi không thể thoát khỏi nơi này, - bóng nói, giọng nói méo mó, đầy chế giễu. - Ngươi sẽ trở thành một phần của Dàn Hợp Xướng.
Nobita hét lên, cố gắng đấm vào bóng, nhưng tay cậu ta xuyên qua nó như không khí. Cùng lúc đó, cơ thể cậu ta bắt đầu biến dạng. Những ngón tay cậu ta kéo dài ra, những lỗ hổng xuất hiện trên da, phát ra những tiếng rít ghê rợn:
- Không! Dừng lại! – Nobita gào lên, cố gắng chống lại sự biến dạng, nhưng vô ích.
Về phía Shizuka, cô lạc vào một căn phòng rộng lớn, nơi có một cây đàn piano cổ kính, nhưng những phím đàn không còn nguyên vẹn, mà bị biến dạng thành những ngón tay dài ngoằng, run rẩy. Cô ngồi xuống, những ngón tay run rẩy chạm vào phím đàn:
- Cái gì thế này? Tại sao phím đàn lại... - Shizuka thì thầm, ánh mắt hoang mang nhìn những ngón tay kỳ dị.
Cô bắt đầu chơi một bản nhạc buồn, nhưng tiếng đàn không còn du dương, mà trở nên méo mó, chói tai. Những sóng âm phát ra từ đàn piano không chỉ là âm nhạc, mà còn là những lưỡi dao sắc nhọn, có khả năng xé nát cơ thể:
- Không... mình phải dùng nó để tự vệ! - Shizuka quyết tâm, những ngón tay cô di chuyển nhanh hơn, tạo ra những giai điệu chói tai.
Những sinh vật biến dạng lao tới tấn công Shizuka, nhưng những sóng âm từ đàn piano đã xé nát chúng thành từng mảnh.
- Tránh xa tôi ra! - Shizuka hét lên, tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng, xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Shizuka tiếp tục chơi đàn, những ngón tay cô ta di chuyển nhanh như chớp, tạo ra những giai điệu hủy diệt.
Còn Jaian và Suneo, hai người lạc vào một hành lang tối tăm, nơi những sinh vật biến dạng đang rình rập. Họ tìm thấy những mảnh kim loại sắc nhọn, những ống nước gỉ sét, và sử dụng chúng làm vũ khí.
- Suneo, cậu cẩn thận đấy! - Jaian nói, siết chặt ống nước trong tay.
- Tớ biết rồi, Jaian! Nhưng mà... tớ sợ quá! - Suneo run rẩy, cầm chặt mảnh kim loại.
Những sinh vật biến dạng lao tới tấn công họ. Jaian vung ống nước, đập tan một sinh vật, nhưng những sinh vật khác vẫn tiếp tục lao tới.
- Chúng đông quá! Chúng ta phải tìm đường thoát! - Jaian gầm lên, đẩy Suneo ra sau lưng.
- Nhưng đường nào cũng tối om, Jaian ơi! - Suneo khóc thét, cố gắng né tránh những đòn tấn công.
- Cứ chạy thôi! Đừng để chúng bắt được! - Jaian hét lên, kéo Suneo chạy sâu vào hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top