Chapter 3: Tiếng gọi biến chất
Những xúc tu nhầy nhụa lao tới, tấn công nhóm bạn. Shizuka hét lên, cố gắng lùi lại, nhưng một xúc tu đã quấn lấy chân cô, kéo lê cô trên mặt đất nhầy nhụa:
- Aaa! Cứu mình với! - Shizuka kêu lên, nước mắt giàn giụa.
Jaian gầm lên, lao tới tấn công xúc tu, nhưng những đòn đấm của cậu ta xuyên qua nó như không khí:
- Cái thứ quái quỷ gì thế này? - Jaian nghiến răng, cố gắng kéo Shizuka ra khỏi xúc tu.
Suneo run rẩy, cố gắng trốn sau lưng Doraemon, nhưng những xúc tu khác đang lao tới từ mọi phía:
- Mẹ ơi, con không muốn mất mạng ở đây! - Suneo khóc thét.
-"Súng Sóng Âm" - Doraemon rút ra bảo bối đó, bắn ra những luồng sóng âm mạnh mẽ. Những sinh vật biến dạng rít lên trong đau đớn, nhưng chúng nhanh chóng tái tạo lại, và những xúc tu càng trở nên hung hãn hơn:
- Chết tiệt! - Doraemon lẩm bẩm, giọng nói lạnh lùng hiếm thấy. - Sóng âm không có tác dụng! AH!? - Những xúc tu quấn lấy Doraemon, siết chặt lấy cơ thể cậu ta. Vỏ kim loại của Doraemon kêu răng rắc, và những tia lửa điện tóe ra:
- Doraemon! - Nobita hét lên, cố gắng giúp Doraemon, nhưng cậu ta bị một xúc tu khác quật ngã.
Trong lúc hỗn loạn, Micca tiến lên, đôi mắt trống rỗng của cô ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ:
- Chúng là Dàn Hợp Xướng Dưới Đáy - cô ta nói, giọng nói đều đều nhưng xen lẫn những tiếng rít ghê rợn - Chúng không chỉ hút âm nhạc, mà còn hút cả sinh lực của những người bị mắc kẹt ở đây.
Khi cô ta nói, những xúc tu quấn lấy Shizuka bắt đầu siết chặt hơn, và cơ thể cô ta bắt đầu biến dạng. Da cô ta nhợt nhạt, những đường gân xanh nổi lên, và những ngón tay cô ta bắt đầu kéo dài ra:
- Không! Dừng lại đi! - Nobita gào lên, cố gắng chạy tới chỗ Shizuka, nhưng cậu ta bị những xúc tu khác chặn lại.
- Khi họ hút sinh lực, cơ thể của nạn nhân sẽ dần biến dạng, hòa nhập vào Dàn Hợp Xướng - Micca nói tiếp, giọng nói đầy vẻ thích thú ghê rợn.
Jaian và Suneo kinh hoàng nhìn Shizuka bị biến dạng, họ cố gắng giúp Shizuka, nhưng những xúc tu quá mạnh:
- Shizuka! Cậu đừng sợ! Tớ sẽ cứu cậu! - Jaian gầm lên, cố gắng kéo Shizuka ra khỏi xúc tu.
- Tớ không muốn biến thành cái thứ quái quỷ này! - Suneo khóc thét, cố gắng trốn sau lưng Jaian.
- Tại sao? Tại sao họ lại làm như vậy cơ chứ?? - Nobita hét lên, nước mắt chảy dài trên má.
- Họ ghét sự lãng quên - Micca trả lời, giọng nói thì thầm - Âm nhạc là ký ức, là cảm xúc. Khi con người lãng quên âm nhạc, họ cũng lãng quên quá khứ, lãng quên chính mình. Và... tôi... tôi đã giúp họ, hahahaha
- Hơ? B-bạn đã giúp họ? - Nobita hỏi, giọng nói lắp bắp đầy kinh ngạc.
Micca gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta, nhưng nước mắt đó không phải là nước mắt bình thường, mà là một chất lỏng nhầy nhụa, màu xanh xám:
- Tôi cũng bị lãng quên - cô ta nói - Tôi đã đánh mất giọng hát của mình, đánh mất chính mình. Tôi muốn thế giới bên trên cũng phải chịu đựng nỗi đau này.
Cô ta tiến lại gần Nobita, và Nobita kinh hoàng nhận ra rằng khuôn mặt cô ta đang biến dạng, những vết nứt trên mặt cô ta đang mở rộng ra, và những xúc tu nhỏ đang mọc ra từ đó:
- Tôi không chỉ bị lãng quên, mà còn bị biến đổi bởi năng lượng của hang động - cô ta nói, giọng nói đầy vẻ tự hào ghê rợn - Giờ đây tôi là một phần của Dàn Hợp Xướng.
Cô ta giơ tay ra, và một xúc tu dài ngoằng, nhầy nhụa mọc ra từ lòng bàn tay cô ta, lao tới tấn công Nobita.
Những cuộc tấn công của Dàn Hợp Xướng trở nên tàn bạo hơn, với những chiêu thức tấn công vật lý, gây ra những vết thương kinh hoàng. Jaian bị một xúc tu quật ngã, và những chiếc răng sắc nhọn mọc ra từ xúc tu đó, cắn xé cơ thể cậu ta:
- Á! Đau quá! - Jaian gào lên, cố gắng chống trả.
Suneo bị một xúc tu khác quấn lấy, và cơ thể cậu ta bắt đầu phồng lên, như một quả bóng sắp nổ tung:
- Tớ sắp nổ tung rồi! - Suneo hét lên, giọng nói nghẹn ngào.
Doraemon, dù bị siết chặt, vẫn cố gắng sử dụng Súng Sóng Âm, nhưng những luồng sóng âm không còn hiệu quả. Dàn Hợp Xướng đã thích nghi với chúng:
- Hức.. chẳng lẽ chúng ta không còn cơ hội nào khác? - Suneo hét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng.
Nhưng Nobita không bỏ cuộc. Cậu ta nhìn cây kèn vỡ trong tay, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ta:
- Mình phải làm gì đó! - Nobita lẩm bẩm, mắt nhìn cây kèn vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top