Chapter 1+chapter 2: Tiếng Kèn Vỡ - Lòng Đất Âm Nhạc?
Chapter 1:
Ngày hôm đó, tại lớp học âm nhạc ở trường, cả lớp đang chuẩn bị cho một tiết học thổi sáo. Nobita, không giống các bạn, cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu không giỏi thổi sáo, và điều này khiến cậu cảm thấy tự ti.
Cô giáo: "Lần này, chúng ta sẽ thực hành thổi một bản nhạc đơn giản. Trong số các em, ai sẵn sàng nào?"
Lớp học trở nên ồn ào khi các bạn học sinh lấy sáo ra và bắt đầu luyện tập. Shizuka thổi nhẹ nhàng, giai điệu vang lên trong không khí khiến cả lớp phải dừng lại và chú ý. Jaian thì luôn thể hiện mình với những cú thổi mạnh mẽ, khiến mọi người "trầm trồ". Còn Nobita, sau khi cầm cây sáo lên, bắt đầu thổi, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng chói tai.
Nobita thổi thử một lần, nhưng âm thanh nghe như tiếng rít của một con vật: A… cái này… chắc chắn không được rồi.
Lớp học bắt đầu xì xầm và cười nhạo. Nobita đỏ mặt, cố gắng thổi lại, nhưng âm thanh vẫn không thay đổi.
- Hahaha, Nobita mà cũng biết thổi sáo à! - Jaian cười lớn
- Đúng rồi đó, Nghe như tiếng rùa kêu vậy! - Suneon tiếp lời
Shizuka nhìn Nobita, cảm thấy thông cảm, nhưng cũng không thể nhịn được một nụ cười nhẹ.
- Nobita, không sao đâu, thử thổi lại xem! - Shizuka thì thầm nhẹ nhàng
Nobita không đáp lại, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng vì không thể thổi đúng. Những ánh mắt chế giễu từ bạn bè khiến cậu càng cảm thấy tự ti hơn.
- Mình thật vô dụng…
Cảnh vật trong lớp dần mờ đi, và Nobita cảm thấy mình như đang bị cô lập giữa những ánh mắt của các bạn.
..........
Sau tiết học, Nobita ra sân trường một mình. Cậu ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, buồn bã nhìn cây sáo trong tay. Bất giác, cậu xoay nó trong tay, để ý thấy một ký hiệu kỳ lạ khắc trên thân sáo:
- Chẳng phải cây sáo này là đồ cũ từ kho nhạc cụ của trường sao? - Nobita thắc mắc
Cậu chạm nhẹ vào ký hiệu, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Nhưng Nobita không quan tâm lắm. Cậu chỉ nghĩ đó là do mình tưởng tượng mà thôi.
.................
Sau khi về nhà, trong căn phòng nhỏ của Nobita chìm trong bầu không khí ảm đạm.
Nobita đứng giữa phòng, tay nắm chặt cây kèn recorder. Tiếng cười chế nhạo của Gian và Suneo từ buổi tập hôm nay vẫn vang vọng trong đầu cậu:
- Tại sao tớ không làm được gì ra hồn cơ chứ? (Nobita hét lên, giọng vỡ òa)
Trong cơn giận dữ, cậu giơ cao cây kèn, hai tay run rẩy, rồi bẻ mạnh. Tiếng “rắc” vang lên khô khốc, cây kèn gãy đôi, mảnh nhựa rơi lả tả xuống sàn. Cậu đứng đó, thở hổn hển, mắt đỏ hoe, cảm giác vừa thỏa mãn vừa trống rỗng trộn lẫn trong lòng.
Ánh hoàng hôn yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, nhuộm màu cam buồn bã lên gương mặt thất thần của cậu. Nobita ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu, tay run rẩy cầm cây kèn recorder đã gãy làm đôi. Những mảnh vỡ sắc nhọn phản chiếu ánh sáng, như những mảnh ký ức đau buồn về buổi tập nhạc thất bại vừa qua.
Nobita cúi gằm mặt, nước mắt chực trào ra. Cậu đã cố gắng rất nhiều, tập luyện đến mức ngón tay tê cứng, nhưng tiếng kèn vẫn chỉ là những âm thanh chói tai, lạc điệu.
Buổi hòa nhạc của trường chỉ còn hai ngày nữa. Đây là cơ hội duy nhất để cậu chứng minh bản thân, để thoát khỏi cái mác "kẻ vô dụng" mà bạn bè đã gán cho cậu. Nhưng với cây kèn gãy và khả năng âm nhạc tệ hại, Nobita biết rằng mình đã thất bại.
Doraemon, nằm dài trên sàn nhà, lật giở những trang truyện tranh một cách thờ ơ. Cậu đã quá quen với những lời than vãn của Nobita. Bỗng Nobita oà khóc, chạy qua ôm chặt lấy Doraemon:
- Doraemon! Giúp tớ với! Làm ơn đi mà! - Nobita nài nỉ, giọng khẩn khoản.
Doraemon thở dài, gấp cuốn truyện lại.
- Cậu lúc nào cũng dựa dẫm vào bảo bối!
cậu lẩm bẩm, nhưng rồi cũng ngồi dậy, lục lọi trong chiếc túi thần kỳ bốn chiều.
- Thôi được rồi, lần đừng khóc nữa
Từ trong túi, Doraemon lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu bạc lấp lánh, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
- Đây là "Hộp Âm Thanh Vạn Năng". Cậu thổi bất cứ thứ gì vào đây, nó sẽ biến thành bản giao hưởng hoàn hảo. Nhưng nhớ kỹ, đừng lạm dụng nó!
Nobita mừng rỡ, vội vàng lắp cây kèn gãy vào chiếc hộp.
- Híc.. t-tớ cảm ơn cậu nhiều nha, Doraemon!
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thổi mạnh. Nhưng thay vì giai điệu êm tai, một âm thanh chói tai, khủng khiếp vang lên, như tiếng kim loại cào lên kính.
Căn phòng rung chuyển dữ dội, những đồ vật trên bàn rơi xuống đất. Một vòng xoáy tối om, kỳ lạ xuất hiện ngay giữa phòng, phát ra những tia sét xanh lè. Doraemon hoảng hốt kêu lên:
- Nobita! Cậu làm cái gì thế?
Nhưng đã quá muộn. Vòng xoáy ngày càng lớn mạnh, hút lấy mọi thứ trong phòng. Nobita và Doraemon không kịp phản ứng, bị kéo mạnh vào bóng tối sâu hun hút, lạnh lẽo. Tiếng hét của họ vang vọng trong không gian, rồi chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Chapter 2:
Gió rít gào bên tai, những tia sáng xanh xoáy tròn xung quanh họ như những dải lụa quỷ dị. Nobita cố hét lên, nhưng âm thanh bị hút vào khoảng không vô tận. Rồi "bịch!" – họ va mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo:
- Ui da… đau quá…
Doraemon rên rỉ, cố gắng đứng vững, đôi mắt mở to kinh ngạc:
- Ưm… Hả!? Nobita à, nhìn kìa!
Nobita ngẩng đầu lên, và một tiếng thét nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu. Khung cảnh trước mắt không phải là một hang động bình thường, mà là một nơi kinh dị, đầy những sinh vật kỳ quái.
hang động được bao phủ bởi những màng nhầy nhụa, màu xanh xám nhợt nhạt, rung động theo từng nhịp âm thanh kỳ lạ. Những màng nhầy này không ngừng co bóp, phát ra những tiếng "bụp bụp" ghê rợn, như thể chúng đang thở.
Ánh sáng đến từ những lỗ hổng trên những sinh vật biến dạng đang lơ lửng xung quanh. Những sinh vật này có cơ thể méo mó, những chi dài ngoằng, và những lỗ hổng trên cơ thể phát ra những âm thanh chói tai. Chúng không ngừng di chuyển, uốn éo, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng:
- H,hả? Doraemon… đ-đó là gì vậy…? – Nobita lắp bắp, tay run rẩy bám chặt lấy Doraemon.
Doraemon chưa kịp trả lời, thì từ trong bóng tối, một bóng người nhỏ nhắn bước ra. Đó là một cô gái với mái tóc trắng dài xõa ngang lưng, nhưng khuôn mặt cô không còn nguyên vẹn. Những vết nứt sâu hoắm trải dài trên má, trên trán, từ đó phát ra những âm thanh thì thầm ghê rợn. Da cô tái nhợt, đôi tay mảnh dẻ đặt trước ngực, như thể đang ôm giữ một thứ vô hình.
Cô mở miệng, giọng nói đều đều như vọng lại từ một nơi xa xăm, nhưng xen lẫn những tiếng rít và tiếng "rắc rắc" từ những vết nứt trên mặt:
- Tôi là Micca. Chào mừng đến Lòng Đất Âm Nhạc.
Nobita và Doraemon bàng hoàng nhận ra Shizuka, Jaian và Suneo cũng đang ở đó, họ đều xanh mặt và run rẩy:
- Đây là đâu vậy…? – Shizuka run run hỏi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.
- Haizz, thiệt tình! Đang có lợi thế trong trận bóng hồi nãy mà lại bị kéo vào chỗ quái quỷ này là sao chứ!? – Jaian bực tức đứng bật dậy, nhưng khi nhìn thấy những sinh vật biến dạng, cậu ta cứng đờ người:
- M-Micca… cậu là ai vậy? Và… làm sao tụi tớ lại ở đây? – Suneo lắp bắp, mồ hôi túa ra như tắm.
Micca không trả lời. Cô lặng lẽ quay lưng, bắt đầu bước đi sâu hơn vào hang động. Nhóm bạn không còn lựa chọn nào khác, đành lặng lẽ đi theo cô.
Họ băng qua những hành lang quanh co, nơi những màng nhầy nhụa không ngừng co bóp và những sinh vật biến dạng lơ lửng. Họ chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng: những cơ thể bị biến dạng, những bộ phận cơ thể bị kéo dài hoặc biến đổi thành những nhạc cụ kỳ quái. Một số bức tường có những ký hiệu âm nhạc cổ xưa, nhưng chúng không còn nguyên vẹn, mà bị biến dạng, méo mó.
Cuối cùng, Micca dừng lại trước một bức tường nhầy nhụa khổng lồ, nơi khắc hình một cây đàn piano cổ kính, nhưng những phím đàn không còn là phím đàn, mà là những ngón tay dài ngoằng, run rẩy.
Cô quay lại, giọng nói vẫn đều đều, nhưng giờ đây xen lẫn những tiếng rít và tiếng "rắc rắc" ghê rợn:
- Âm nhạc của các bạn… đã đánh thức nơi này.
Shizuka, Doraemon, Jaian và Suneo đồng loạt hô lên:
- Hả!?
- (Nobita cúi đầu, ngượng ngùng lẩm bẩm) Tại tớ thổi kèn dở quá thôi mà…
Doraemon cau mày, đôi mắt chăm cậu nhìn vào chiếc Hộp Âm Thanh Vạn Năng trong tay mình:
- Không đúng. Có gì đó sai sai ở đây… - Cậu ngập ngừng, giọng nói nửa tin nửa ngờ - Âm thanh đó không chỉ đơn thuần là dở tệ… nó mang theo một nguồn năng lượng kỳ lạ.
Ngay khi Doraemon nói dứt câu, những màng nhầy nhụa trên tường bắt đầu rung động dữ dội. Những sinh vật biến dạng phát ra những âm thanh chói tai, hỗn loạn. Mặt đất rung chuyển, như thể một sinh vật khổng lồ đang thức giấc sau giấc ngủ dài.
Micca quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay Doraemon:
- (Cô thì thầm, như một lời cảnh báo, xen lẫn tiếng "rắc rắc" từ vết nứt trên mặt) Nó… nó không thuộc về nơi này..
Bất ngờ, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Những màng nhầy nhụa trên tường va vào nhau, tạo ra những giai điệu méo mó, hỗn loạn. Từ những kẽ hở trên vách đá, những xúc tu dài ngoằng, nhầy nhụa trồi lên:
- (Shizuka hét lên, tay ôm chặt lấy Nobita) Hả?! Đó… đó là gì vậy!?
- (Jaian lùi lại, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ) Cái quái gì thế này!?
- (Suneo giật mình mở to con mắt của cậu lên, nhăn mặt) Aaa! Mẹ ơi cứu con!
Trước mặt họ là những sinh vật biến dạng, kinh dị – cơ thể chúng không có hình dạng nhất định, những chi dài ngoằng, nhầy nhụa, và những lỗ hổng trên cơ thể phát ra những âm thanh kỳ quái.
Chúng không có miệng, nhưng tiếng gào rú vẫn vang lên khắp hang động, khiến những màng nhầy nhụa rung động dữ dội. Một vài mảng nhầy nhụa vỡ ra, bắn tung tóe những chất lỏng màu xanh xám:
- (Micca vẫn đứng yên, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng, xen lẫn tiếng rít từ vết nứt trên mặt) Những kẻ bảo vệ… đã tỉnh dậy rồi..
- (Nobita nuốt nước bọt, lùi lại vài bước) Chúng ta… phải làm gì bây giờ!?
Doraemon nghiến răng, siết chặt Hộp Âm Thanh Vạn Năng trong tay. Đột nhiên, một xúc tu dài ngoằng, nhầy nhụa lao thẳng về phía họ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top