Chương 8
Quay lại vài phút trước, trong hang động bí ẩn.
Lúc này Xeko đã tiến vào sâu hơn trong hang động.
Sau khi chọn lối đi trái, Xeko cố gắng cẩn thận đề phòng xung quanh khi nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên từ đầu tới giờ chả có mối nguy nào. Vấn đề duy nhất ở đây là nối đi vòng vèo không khác gì mê cung. Có lúc Xeko còn thấy bản thân đã đi qua chỗ này chỗ kia vài lần rồi.
Sau nhiều lần cố gắng tìm đường cuối cùng Xeko mới thấy điểm cuối lối đi.
Trước mắt cậu là một cánh cửa mục lát. Cảm tượng chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cho nó đổ xuống.
Rút kiếm sẵn sàng ứng biến, Xeko đạp cửa xông vào.
Đập ngay vào mắt cậu đằng sau cánh cửa là một khoảng trống tương đương với một căn phòng nhỏ tiêu chuẩn. Một cơ thể nào đó đang ngồi chính giữa căn phòng ẩn trong tối.
Xeko nuốt nước bọt từng bước tiến lại gần. Kết quả cậu thấy là một thi hài của ai đó đã chết từ lâu ngồi trên ghế.
Không phản ứng hay cử động. Xeko nhẹ nhõm cất kiếm vào vỏ. Nhìn quanh căn phòng có chút tối chỉ dựa vào chút rêu phát sáng bám trên các góc tường để nhìn thấy.
Xeko cói gắng căng mắt nhìn xung quanh. Phía trái từ lối vào là một cái giường xập xệ. Đối diện là tủ sách đã đổ ngổn ngang một đống từ lâu, phủi bụi và cát. Xung quanh các bức tường là hàng dòng chữ, kí tự kì lạ, Xeko không hiểu được
Tìm kiếm xung quanh, Xeko phát hiện ra một vài tài liệu về ma thuật cấm liên quan tới Chimera. Tuy nhiên không rõ vì nguyên do gì đa phần bị xé thành vụn hoặc rơi vãi lưng túng một số cái còn có vết cháy nữa.
Bất ngờ là ở một góc phòng Xeko lại thấy các cuốn về giả kim thuật dành cho người mới được xếp ngay ngắn cẩn thận. Thậm chí không dính hạt bụi nào có vẻ như ai đó đã yểm mà thuật bảo quản lên chúng.
Mặc dù không phải chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng Xeko cũng có hứng thú đôi chút. Cậu nhặt lên và xem qua chút. Sau cùng chả có gì đặc biệt so với những cuốn sách giả kim thuật Xeko từng đọc qua.
Một hồi loay hoay không tìm được điểm khả nghỉ. Xeko quay lại vị trí thi thể trên ghế. Linh tính mách bảo cậu có gì đó ở đây. Xeko cảm thấy có chút chút ghê khi lục soát cơ thể người chết nhưng hết cách. Sẽ thật lãng phí bảo công sức khám phá cái hang động bí ẩn này mà chả thu được cái gì cả.
Xeko không thích như vậy chút nào
Khi lục soát khắp cơ thể, Xeko bất ngờ khi tìm được nhiều thứ hơn cậu tưởng.
1 chiếc hộp tính xảo đen tuyền chỉ to bằng nắm tay.
1 cái vòng cổ bạc trông cũ kĩ
1 cái vòng tay đính ngọc tím trên đó
1 túi thuốc đựng sáu lọ thuốc màu xanh nhìn trông có vẻ khá đục không biết đã bao lâu trôi qua từ khi chúng được tạo ra
Tất cả có bốn vật phẩm tìm thấy.
Cái nào trông cũng thú vị tiếc là Xeko hiện giờ không có thời gian. Sau khi thu những vật có giá trị cậu mau chóng cố rời khỏi căn phòng.
Tuy nhiên Xeko quá vội vàng làm dẫn tới làm rơi mất chiếc hộp tím xuống đất.
Ngay khi chiếc hộp rơi xuống với một lực tác động chạm xuống mặt đất.
Căn phòng biến đổi ngay lập tức. Một vòng tròn mà trận bão trùm toàn bộ căn phòng.
"Cái ...cái gì thế này?!"(Xeko)-bất ngờ
Một giọng nói bất chớt vang lên trong đầu Xeko.
"Hãy chứng minh sự xứng đáng của ngươi cho tuyệt tác của ta"(???)
Trước khi kịp phản ứng lại. Một lượng lớn kí ức xông vào đầu Xeko.
Gahahhaha
Hét nên trong đau đớn Xeko ngã ra đất ôm lấy đầu mình. Từng chút một vòng xoáy kí ức kéo Xeko khỏi nhận thức, cậu dần lịm đi lúc nào không hay.
.......
.............
..................
......................
Xeko.....
Xeko..........
Ai đó đang gọi tên
Xeko...
Cậu tin chắc mình nghe thấy ai đó đang gọi
......
.........
XEKO DẬY ĐI !!!
Gahahahahah.....hộc .....hộc
Xeko choàng tỉnh giấc, mồ hôi đổ khắp người cậu. Nhìn quanh cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
"Ha ...ra vậy chỉ là mơ thôi.... .....chỉ là mơ?"(Xeko)
"Xeko~~ Dậy ăn sáng đi con, muộn học giờ"(Mẹ Xeko)
"Dạ vâng, con xuống ngay"(Xeko)
Cậu đáp lời gọi buổi sáng của mẹ mình.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Như mọi khi cậu mặt trang phục quen thuộc trong căn phòng quen như mọi lần.
Chỉ là.....
Chỉ là....
"Kì lạ sao tư dưng lại có cảm giác...."(Xeko)
Phải mọi thứ đều thân quen và bình thường như mọi ngày. Nhưng có gì đó khiến Xeko cảm thấy bồi hồi, nhớ nhung và xúc động như thể đã rất lâu rồi mới quay lại.
Xeko...
Không để ý tới nữa Xeko hoàn tất việc thay trang phục, chỉnh trang đi xuống phòng ăn.
"Chào buổi sáng Xeko, hôm này con dậy muộn hơn mọi khi đấy"(Bố Xeko)
"Chào buổi sáng, Bố mẹ"(Xeko)
"Đây, ăn bữa sáng nhanh nên kẻo muộn"(Mẹ Xeko)-đặt bữa sáng nên bàn nhắc Xeko để ý giờ
"Con cảm ơn, mời mọi người ăn cơm"(Xeko)
"Hiếm khi mới thấy dịp Xeko nhà ta dậy muộn vậy nha"(Mẹ Xeko)
"Bố đoán tối qua con lại chơi game tới khuya chứ gì, biết là hôm qua là cuối tuần nhưng cũng đừng thức khuya quá không tốt đâu con"(Bố Xeko)
"Kìa anh, thằng bé vui chơi chút cuối tuần có sao đâu đừng khắc khe quá"(Mẹ Xeko)
"Em thì nuôi chiều thằng bé quá rồi"(Bố Xeko)
Xeko vừa ăn vừa nhìn khung cảnh bố mẹ nói chuyện với nhau vui vẻ. Trông thật bình thường và thân quen. Nhưng không hiểu sao có gì đó thổn thức trong cậu như thể nó chỉ còn trong kí ức và thật khó để còn nhìn thấy cảnh đời thường ấy thêm nhiều lần nữa.
Hức..
Bất chợt nước mắt rơi mà Xeko không nhận ra.
"Có chuyện gì vậy Xeko, sao tự dưng con lại khóc?"(Mẹ Xeko)
"Con bị đau đâu à Xeko?"(Bố Xeko)
Hai nhìn cậu đầy lo lắng khi đứa con trai của họ tự dưng rơi nước mắt.
"A không.....không phải con đau hay gì đâu....chỉ là không hiểu sao... nước mắt cứ tuôn ra như vậy"(Xeko)
Bố và mẹ Xeko khó hiểu khi Xeko tự dưng như thế. Đén cả Xeko cũng không hiểu được tại sao lại như vậy.
"Chỉ là...có lẽ...con đã mơ thấy một giấc mơ quá dài.....một giấc mơ quá khó khăn để vượt qua ....thậm chí không thể gặp lại được bố mẹ...."(Xeko)
Ư hức...hức .....
Hai người nhìn nhau rồi tiến tới chỗ Xeko.
"Yên tâm đi Bố mẹ vẫn ở đây mà"(Bố mẹ Xeko)- ôm lấy Xeko an ủi cậu
Sau một hồi, này kia Xeko cũng chào Bố mẹ. Mang theo chiếc cặp rời nhà tới trường.
Khác mọi lần, dù biết sắp muộn học có gì đó mách bảo cậu không cần vội cứ thong thả đi. Lên thấy dùng chiếc xịn xò của mình, Xeko quyết định đị bộ.
Xeko ....
Trong lúc ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Xeko cảm giác như lâu lắm rồi mới quay lại, đi trên con đường quen thuộc.
......
Kì lạ.....
.......
Xeko cảm giác mình quên mất cái gì đó.
Đang mải nghĩ này nghĩ kia, bất giác Xeko đi tới mảnh đất trống quen thuộc cậu cùng nhóm bạn...... thường lui tới.
Phải mấy người bạn.....
Bạn......
Xeko cảm thấy sai sai. Dù cố thế nào cậu cũng không tài nào nhớ nổi khuôn mặt, cái tên những người bạn thân.
"Này! Xin chào ..."(???)
Xeko giật mình quay lại nơi giọng nói phát ra.
Xeko đớ người ngay khi nhìn thấy diện mạo của chủ nhân giọng nói.
Một cô gái xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ cô gái nào cậu từng biết. Làn da trắng, mái tóc vàng điển hình có vẻ là một cô nàng ngoại quốc. Điểm chú ý có là đôi mắt khác biệt. Bên mắt trái có màu xanh còn bên mắt phải màu đỏ. Xeko cảm giác như bị hút hồn lại.
"Này, cậu có nghe tôi nói gì không ?"(???)
Xeko tỉnh táo lại khi bị cô gái hỏi lần nữa.
"À vâng, tớ nghe đây cậu có cần giúp gì sao"(Xeko)
"Thật ra tớ mới chuyển tới đây lần đầu nên là trong lúc tham quan xung quanh nơi mình ở không biết từ lúc nào lại lắc ra đây nên liệu có phiền cậu chỉ giúp tớ đường không"(???)
"A, tất nhiên rồi tớ sống quanh khu này mà"(Xeko)
"Thật sao?! Vậy tốt quá rồi"(???)-vui vẻ lắm tay Xeko cảm ơn.
"A haha... Không có chi...không có chi"(Xeko)-khoái chí khi được bắt tay một cô gái xinh xắn.
"Phải rồi, tên tớ là Atena. Còn cậu?"(Atena)
" Tên tớ là Xeko"(Xeko)
"Xeko à, tên cậu hãy ghê"(Atena)
"Ehe cảm ơn"(Xeko)
Sau một hồi nói chuyện Xeko dẫn Atena tìm đường tiện đường tham quan xung quanh luôn. Suốt chuyến đi hay người nói chuyện vui vẻ.
Cho tới lúc đến gần nhà của Atena
" Ô, Atena!"(???)
Một giọng lớn gọi tên Atena phía xa không xa là một người đàn ông.
"A, là bố của tớ"(Atena)
"ATENA!"(Bố Atena)-hét lên vẫy tay phía xa.
Xeko cùng Atena tiến gần về phía Bố Atena.
Khi hay bố con Atena vui mừng nói chuyện với nhau.
Xeko tính tiến tới bắt chuyện chào hỏi. Nhưng ngay lập tức khi Xeko mắt đối mắt với Bố Atena. Hình bóng cỗ thi thể ngồi trên ghế trong hang động bí ẩn hiện về trong mắt cậu. Giống, rất giống trong giấc mơ cậu từng mơ về tối qua. Vẻ ngoài hay người giống nhau khiến Xeko không khỏi bất ngờ.
"Này Atena, bạn còn ổn chứ "(Bố Atena)
Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Xeko Bố Atena lộ lắng hỏi.
"Xeko, cậu ổn chứ?"(Atena)
"Ừ, tớ ổn..chỉ là có hơi mệt ...có lẽ tớ sẽ về trước đây."(Xeko)
"Ừ, cậu về cản thận nha. Phải rồi nhận cái này nữa"(Atena)-nhét vào tay Xeko
Xeko nhìn bàn tay cậu, một viên kẹo bên cạnh là tờ giấy ghi dãy số.
"Vậy khi nào ổn rồi hãy gọi nha, tớ nghĩ chúng ta sẽ thành bạn tốt đấy. Tạm biệt..."(Aneta)-xoè tay chào tạm biệt
"Ừ, hẹn gặp lại"(Xeko)-giơ tay chào lại
Hai con người vẫy tay chào nhau trong ánh chiều tà. Cậu ôm đầu trở về với nhiều suy nghĩ. Xeko cứ nghĩ đây sẽ chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ rồi sẽ kết thúc.
Thế nhưng phải chăng định mệnh dẫn lối cậu cho cuộc gặp gỡ này.
......
.........
"A, cậu cũng ở đây à Xeko"(Atena)-hí hửng
"Lâu rồi không gặp Atena"(Xeko)-bất ngờ
Xeko bắt gặp Atena khi cậu đang trên đường tới trường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
2 tháng rồi hai người mới gặp nhau
...
......
"Chào buổi sáng, Xeko~~"(Atena)
"Đã chiều rồi, Atena. Không phải chào sáng phải là chào buổi chiều"(Xeko)
"Eh~~ "(Atena)
"Cậu vẫn chưa thạo tiếng nhật nhỉ?"(Xeko)
Xeko bắt gặp Atena trên đường học thêm.
Vài tuần gần đây hai người gặp nhau thường xuyên hơn.
....
.......
"Giáng sinh vui vẻ, Atena"(Xeko)
"Giáng sinh vui vẻ, Xeko"(Atena)
Xeko bắt gặp Atena khi bất ngờ thấy cô đang làm thêm trong bộ quần áo ông già noen đêm giáng sinh khi đi về sau buổi tiệc nhóm bạn của cậu.
Atena vốn đã xinh đẹp rồi giờ mặt bộ trang phục này khiến cô càng cuốn hút hơn. Xeko bất giác không khỏi liếc mắt.
Như thoáng thấy điệu bộ của Xeko. Atena nghịch ngợm cố ý tạo dáng trêu Xeko.
"Sao hả? Đẹp không ?"(Atena)-dò hỏi Xeko
" A ưm, cũng không tệ"(Xeko)-cố gắng kiếm chế
"Hưm~ Chả thật lòng tí nào"(Atena)
Xeko cười trừ cho qua chuyện, chuyển hướng câu chuyện cậu mời Atena đi chơi đêm giáng sinh.
.....
........
"Cũng lâu rồi chúng ta đi chơi với nhau đấy, dạo này cậu bận nhiều công việc vậy sao?"(Atena)
"Ừ, cậu biết đấy tớ chuẩn bị thi vào trường đại học nổi tiếng nên cần chuyên tâm học"(Xeko)
Hai người đang ngồi nói chuyện trong công viên sau vào buổi chiều cuối tuần.
"...."(Xeko)
"...."(Atena)
Hai người im lặng một lúc lâu, người nên tiếng sau cùng là Xeko.
"Cậu .... Dạo này ổn chứ?"(Xeko)
"Chà, vẫn cứ thế thôi ...chỉ là có chút cô đơn khi người bạn thân nhất nào đó chả thém đoài hoài gì tới cô bạn xinh đẹp này cả"(Atena)-giọng hờn dỗi
"Ha, tự gọi mình là xinh đẹp cơ à. Mà quả thật cậu rất xinh đẹp đấy chứ. Cậu có từng nghĩ tới thành người mẫu hay gì không"(Xeko)
Bất ngờ trước lời khen của Xeko. Atena lộ vẻ mặt ngại ngùng lấy túi sách che mặt.
" Nếu thay vì chỉ biết trêu cô bạn xin đẹp nào đó, cậu nên quan tâm hơn có khi từ tình bạn sẽ nâng thêm một mực mới đó"(Atena)
"Tớ tự hỏi không biết nó là gì ta"(Xeko)-tiến sát khuôn mặt mình về phía Atena.
Bực mình Atena bỏ túi ra tính nói lại Xeko nhưng cô bật ngờ dừng lại khi mặt Xeko ngay sát đối diện.
Xeko cũng bất ngờ giật mình vì mải trêu chọc Atena mà chả biết từ bao giờ cậu đã tiến sát tới vậy.
Hai con người, hai đôi mắt nhìn nhau chả biết từ lúc nào không ai một lời. Khoảnh cách giữa hai người dần rút ngắn.
Trong buổi hoàng hôn ấm áp tại một công viên. Những tiếng nô đùa của trẻ con không dứt. Đâu đó tại một chiếc ghế có một tình bạn đã kết thúc theo sau một nụ hôn một tình yêu đã sinh ra.
........
..........
X.......
Xe.........
Ko.............
.................
Xeko.............
Bừng tỉnh dậy lần nữa, Xeko cảm giác mình đã mơ về kí ức lần đầu cậu hôn Atena ở công viên.
Xeko ngồi dậy bên cạnh cậu là một chiếc giường trắng. Xeko nắm bàn tay không có chút lực nào nhìn ngắm người con gái cậu yêu đang nằm trên giường bệnh.
Phải đó là Atena, cô nằm trên giường nhắm mắt trông như đang ngủ.
Hai năm trước trong cuộc hẹn hò với Xeko. Atena đã bị đâm khi đang trên đường tới điểm hẹn hò kế tiếp của cả hai. Cô đã đẩy Xeko tránh khỏi vụ và chạm với ôtô. Kết quả Atena bị đâm thay Xeko.
Từ đó đến nay Atena chưa từng tỉnh lại.
Xeko cảm thấy bất lực, căm ghét sự yếu kém của bản thân. Giá như cậu không để điều Atena cứu cậu hay ngày đi hẹn hò hai người đi nơi khác có lẽ kết quả sẽ khác.
Trông nỗi quẫn trì tìm một tia hy vọng. Một cách để cứu Atena. Xeko chợt nhận ra một điều gì đó.
Cậu phóng ra khỏi bệnh viện, kiếm tìm mọi ngóc ngách của mọi vấn đề. Một kẻ khả nghỉ chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong kí ức của cậu.
Đi chuyển khắp nơi với vô vàng câu hỏi cần lời giải thích.
Cuối cùng, ngay tại nơi Xeko lần đầu gặp Atena. Tại mảnh đất trống, cậu đã tìm ra kẻ vó vấn đề nhất. Phải kẻ cậu chỉ gặp duy nhất một lần trong suốt quãng thời gian dài. Người đàn ông đứng trước mặt cậu, kẻ có vẻ ngoài y như cơ thể đã chết trên ghế trong giấc mơ....Không .....là trong kí ức của cậu. Phải gã đã tưng xưng là Bố của Atena.
"Ông! Lão khốn nạn!! Rốt cuộc ông là ai!!!"(Xeko)-điên cuồng trong cơn phẫn nộ hét về phía đối phương
Trước khi Xeko kịp tiếp cận ông ta một cơn đau đầu lại ập tới khiến cậu ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc sắp mất đi ý thức Xeko lại nghe thấy tiếng nói vang trong đầu...
.....
"Hãy chứng minh liệu ngươi có phải là kẻ xứng đáng.....
Vứt bỏ tất cả và thoát ra khỏi giấc mộng mê người....
Hay chìm đắm trong nó tới thiên thu..."(???)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top