Thanh Kiếm và Chú Chim Xanh May Mắn
Sayoko POV
("Thiệt tình mà. Đã gọi Onii-chan dậy sớm rồi vậy mà anh ấy cứ lề mề, thế thì cũng trễ học mất")
Khi đang phàn nàn về Onii-chan thì Jaien-kun đi tới chào hỏi tôi.
"Chào buổi sáng Sayoko. Ủa mà sao cậu chưa đi học vậy?"
Nghe vậy tôi trả lời.
"Jaian, chào buổi sáng. Tớ đang đợi Onii-chan."
Jaien POV
"Vậy à. Để mình đợi cùng. Dù gì mình cũng không gấp."
"Cái tên Nobita đáng ghét dám bắt Nobiko đợi! Đợi đó cậu sẽ biết tay tớ!"
Nobita POV
"Hắt xì!"
"Ủa cậu sao vậy Nobita?"
("Tự nhiên mình có cảm giác lạnh gáy"). Không có gì đâu mà thôi tớ đi đây, thưa mẹ con đi ạ."
Khi vừa ra khỏi cánh cửa thì bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã vấp ngã sml.
("Ui da đau vãi")
Khi thấy tôi bị vấp ngã sml thì Jaien thì cười thầm còn Sayoko thì lo lắng nhìn mình.
"Onii-chan, anh phải cẩn thận chứ. Vậy mà cũng để bị té. Sáng để bị vậy là coi chừng bị xui nguyên ngày."
"Làm gì có chuyện đó. Em đừng nên tin vào những cái mê tín vớ vẩn đó."
Sau đó tôi, Sayoko, Jaien đi cùng nhau đến trường nhưng trên đường đi tôi đổ mồ hôi hột vì Jaien luôn nhìn về phía tôi với ánh mắt như muốn băm cậu ra bã.
("Bộ mình làm gì sai sao ta? Mà cậu ta nhìn mình kiểu đó vậy trời?")
Tôi đi tới trường trong sợ hãi khi Jaien nhìn tôi với ánh mắt đó thì ngày hôm nay tôi (lại) gặp một đống xui xẻo gần như cả ngày như:
+Quên làm bài tập nên bị thầy phạt.
+Quên sách vở tùm lum.
+Thầy kêu lên bảng làm bài dễ cũng không làm được.
+Đã thế giờ thể dục còn bị Jaian cố tình chơi xỏ tôi vì vụ Sayoko phải đợi tôi hồi sáng.
+Ra về mà cũng không yên với Jaian và Suneo.
Khi về nhà thì tôi liền xin xỏ Doraemon cho tôi mượn món bảo bối nào có thể giúp tôi may mắn. Sau đó cậu ấy lấy ra một con chim màu xanh từ túi thần kì.
POV 3
"Chú chim xanh may mắn!"
Doraemon lấy ra bảo bối cho Nobita mượn và nói công dụng của nó.
"Chỉ cần có chú chim này bay theo bên mình thì cậu sẽ gặp may tuy nhiên..."
Doraemon chưa nói xong Nobita lấy ngay con chim xanh.
"Cảm ơn cậu nhé! Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình đó Doraemon."
Sau đó Nobita cảm ơn Doraemon và đi ra ngoài.
"...nó chỉ đem lại may mắn khi cậu đã làm một việc tốt thôi. Cậu ấy đi mất tiêu rồi!"
Doraemon thở dài một hơi rồi nhận ra điều gì đó kì lạ.
"Ủa, mà mình có món đó hồi nào vậy nhỉ ta?"
Trong khi Doraemon trầm ngâm suy nghĩ lúc này Nobita đang chạy tới chỗ Shizuka để khoe thì đột nhiên con chim xanh bay đi khỏi cậu làm cậu phải đi bắt lại nó nhưng cậu lại té ngã sấp mặt và làm mất dấu nó.
"Làm sao bây giờ?"
Trong khi Nobita đang rối thì đột nhiên có một giọng nói nói gì đó với cậu sau đó cậu nhắm mắt lại rồi gỡ kính ra rồi cậu mở mắt ra thì ngay lúc này đôi mắt của cậu trở thành màu vàng kim.
POV Nobita
"Chuyển đổi thành công rồi, giờ thì tìm con chim đó thôi! Mà trước tiên mình phải lấy nó cái đã."
Tôi đi tớ ngọn núi sau trường và vào hang động mà tôi đã vào khoảng tuần trước mà không đúng phải nói là Nobita kia đã vào mới đúng.
Tôi đi tới chỗ phiến đá bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Sau đó tôi đọc một ngôn ngữ đặc biệt và sau khi đọc ngôn ngữ đó khoảng tầm 3 phút thì từ đống đổ nát đó xuất hiện 1 thanh kiếm đen tỏa ra hào quang màu xanh nhạt.
"Đây là? Nó sao?"
Tôi bước tới chỗ thanh kiếm rồi rút nó ra. Khi rút ra thanh kiếm thì ngay lúc đó thanh kiếm vỡ ra. Và từ những mảnh vụn thanh kiếm trở thành một chiếc thắt lưng, bên phải là một khẩu súng, bên trái là một chiếc hộp ở trong đó là vô số lá bài có chữ phong ấn ở mặt trước lá bài. Còn hào quang thì tích tụ lại một điểm và trở thành một lá bài. Tuy có chữ trên đó nhưng Nobita không đọc được mà đùa thôi đó là Nobita kia còn tôi thì có thể đọc nó.
"Ace Number 62: Prime Photon?"
Đột nhiên một đống dữ liệu được truyền vào đầu tôi khi cầm lá bài đó. Sau đó tôi dường như hiểu ra điều gì đó.
"Ra là thế."
Sau đó tôi ra khỏi hang động nhìn xuống khu phố mình đang sinh sống.
"Cũng đến lúc rồi ... Hửm, kia là?"
Trong lúc định xuống núi để trả lại cơ thể cho Nobita kia thì tôi thấy con chim xanh mà Nobita kia đã làm cho nó bay mất hiện tại đang đậu trên cái cây trước mắt tôi.
Khi tôi định mặc kệ con chim đó rồi đi xuống núi thì tôi cảm nhận được tỏa ra từ con chim đó.
"Hahh, thử coi sao vậy"
Tôi thở dài ngao ngán rồi lấy một lá bài có chữ phong ấn phóng về phía con chim đó. Khi lá bài phóng trúng, con chim xanh bị đưa vào lá bài sau đó lá bài quay trở lại chỗ tôi.
"Không ngờ con chim này cũng là một trong số chúng. Mà Boot Number 49: Blue Bird sao?"
Sau khi phong ấn 49 xong tôi về nhà. Khi về đến trước cửa tôi bắt đầu trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Nobita kia.
POV 3
Nobita tỉnh giấc và cậu bất ngờ vì cậu đang đứng trước cửa nhà. Trong lúc đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì cánh cửa trước nhà mở ra và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top