Mở đầu

-"hahh...hahh...hahh..." Nobita.

-"Chắc vậy là được rồi!" Nobita.

-"Thiệt tình mà! Đáng lẽ không nên để cho em ấy học làm bánh." Nobita

Nobita hiện tại đang ở ngọn núi sau trường học. Lí do mà cậu ở đây là trốn em gái của mình để khỏi ăn những cái bánh mà em ấy làm vì nó dở tệ.

-"Có lẽ là bây giờ em ấy đang kiếm mình đây. Hy vọng là em ấy không tìm đến tận đây." Nobita.

-"Mà cũng may là không ai nhìn thấy mình nếu không thì tiêu rồi." Nobita.

Bỗng nhiên một tiếng nói nào đó vang lên trong đầu cậu và làm cậu mất đi ý thức nhưng cơ thể của cậu tự di chuyển đến một nơi nào đó trong khu rừng.

Cơ thể của Nobita đi vào một hang động bị che đi bởi một chùm dây leo. Khi đi tới chỗ một phiến đá cơ thể của Nobita dừng lại rồi bàn tay của cậu chạm vào phiến đá rồi nói một thứ ngôn ngữ kì lạ và khi nói xong thì phiến đá bắt đầu hiện lên những dòng chữ kì lạ.

Sau đó những dòng chữ bắt đầu tập trung lại vào một điểm chính là bàn tay của Nobita đang được đặt trên phiến đá. Và khi tất cả những dòng chữ đó đã tập hợp lại thì cũng là lúc ý thức của Nobita đã trở lại.

-"Ủa, mình đang làm gì vậy?"

-"Mà đây là đâu? Mình nhớ là có một giọng vang lên trong đầu mình rồi sau đó.."

"Ưm!! Đầu mình!!!"

Nobita ôm đầu và chạy ra khỏi hang động và ngay lúc cậu vừa rời khỏi thì phiến đá mà cậu chạm vào lúc mất ý thức bị vỡ ra thành nhiều mảnh.

Khi Nobita đi xuống chân núi thì đầu cậu không còn đau nữa thay vào đó là một cảm giác dễ chịu đến khó tả và khi cậu thấy trời đã chiều tối cậu bắt đầu đi về nhà.

Khi về nhà, thì cậu đã cãi nhau với em gái cậu và khiến cô chạy ra khỏi nhà. Sau đó Doraemon khuyên bảo cậu và sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định đi kiếm em ấy.

 Trên đường đi cậu gặp Jaien.

-"Ủa, Nobita cậu đi đâu vậy?"

-"Jaien hả, mà nay cậu có nhìn thấy ??? đâu không?"

-"Tớ không thấy. Mà có chuyện gì vậy?"

-"À chẳng qua là..."

Cậu kể chuyện cậu và em gái cậu cãi nhau rồi sau đó em ấy chạy ra khỏi nhà. Và sau khi cậu kể xong thì bị ăn ngay một cú cốc đầu đến từ Jaien sau đó cả hai cùng nhau đi tìm kiếm em ấy.

Cuối cùng họ cũng tìm thấy em ấy đang ngồi tâm sự với Dekisugi. Sau đó cậu xin lỗi em ấy về chuyện đó và khi nghe thế em ấy đáp lại.

-"Em không giận anh đâu. Em thấy mình cũng đáng bị như vậy thật."

-"Cậu đừng nói vậy ???. Là do Nobita hết."

-"Mà Jaian này. Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu ăn hết số bánh đó.Tớ chắc chắn sẽ học làm bánh thiệt là ngon bù đắp cho cậu nha."

Mọi chuyện coi như đã được giải quyết sau đó mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà.

Trên đường đi về nhà em ấy đột nhiên nói rằng mình sẽ học cách tự lập và sẽ không làm phiền cậu nữa khiến cậu bất ngờ.

-"Em không cần phải như vậy đâu với lại cũng không sao nếu anh bị em làm phiền đâu."

-"Nhưng em vẫn sẽ làm. Em muốn trở thành một con người mới thật có ích."

Sau khi nghe thế, cậu đành mỉm cười và tiếp tục đi về nhà với em gái cậu.

Nhưng có lẽ em gái của cậu không ngờ tới những việc mà em ấy nói hôm nay sẽ trở thành bàn đạp khiến em ấy và chính cậu trở thành hai người xa lạ cho dù họ sống chung ở một mái nhà.

Và hôm đó cũng chính là ngày cậu bắt đầu với một công việc đặc biệt liên quan đến những chuyến phiêu lưu sắp tới của nhóm cậu.

Đồng thời ngay ngày hôm sau cậu cũng nhận được vài món (quà) để bắt đầu làm công việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top