Chương 8
Sau 30 phút ra chơi thì cũng đã đến lúc vào học, tiếng chuông được vang lên
" Đã tới giờ vào học rồi ? Chúng ta đi thôi Shizuka ! "
" Ừm ! "
Cô nắm lấy tay của hai người bạn mình và rời đi
Khi cả ba trở lại lớp học thì lúc này mọi người đã ngồi hết vào chỗ ngồi của mình. Shizuka nhìn xa thì thấy phía sau dãy bàn giữa bàn cuối cùng có ba người con trai, 2 trong số 3 người đã ngủ ( NobiAza và Hibito )
Nhìn thấy Shizuka đang nhìn về phía mình, Degisuki mỉm cười vẫy tay chào cô
" Ah ! "
Cô cũng vẫy tay chào lại cậu.
" Ồ ! Chưa gì đã có người làm quen rồi nha, Shizuka ! "
" Không có, tại cậu ấy chào tớ trước nên tớ chào lại thôi ! "
" Rồi rồi.. Tớ hiểu, tớ hiểu, hihi !! "
" Nhìn mặt cậu chẳng hiểu gì sất ! "
" Nè ! Ồn ào quá đấy ! "
Người lên tiếng là Roboko, cô cảm thấy cả hai người Shizuka và Riruru đang làm ồn ảnh hưởng tới những người xung quanh
" Tôi xin lỗi... "
" Hừ.. "
Roboko không nói gì thêm và chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình
Nghe thấy tiếng ồn, Hibito có hơi nhếch đầu lên xem và nhìn hết được toàn bộ nội dung câu chuyện
" Tch.. "
' Lũ con nít phiền phức ồn ào ! '
Thầm suy nghĩ rồi Hibito cúi đầu xuống để ngủ tiếp.
Sau khi ba người Shizuka, Riruru và Sophia đã yên vị chỗ ngồi của mình thì giáo viên cũng đã vào lớp và giảng dạy bài mới cho mọi người
Ai ai cũng chăm chú ghi chép bài chỉ trừ có hai thanh niên là vẫn còn nằm gục ra bàn mà ngủ. Ngồi bên mép cả hai, Dekisugi cũng chỉ biết cười bất lực mà ghi chép bài
Đã có rất nhiều ánh mắt quay xuống về phía cuối bàn của anh, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quay lên. Shizuka cũng là một trong số đó, cô không khỏi tò mò khi mà để vào được ngôi trường danh giá này, các học sinh phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, ấy vậy mà cả hai con người kia chỉ vô trong đây để ngủ thôi. Nếu đều này được truyền ra bên ngoài thì ắt nó sẽ là một câu chuyện cười
' Đây được gọi là thiên tài không cần phải học sao.. !! '
Shizuka nở một nụ cười ngao ngán
Tiết học cũng nhanh chóng được kết thúc và các học sinh đứng dậy tiễn giáo viên của mình, hai thanh niên kia vẫn nằm ngủ và chẳng có tín hiệu nào là họ sẽ thức dậy, vẫn còn khoảng vài phút nữa thì mới tới tiết tiếp theo, các học sinh cũng nhanh chóng tạo thành một nhóm nói chuyện với nhau. Điển hình nhất vẫn là nhóm dãy bàn cuối
" Nè nè, chúng ta cùng nhau làm quen đi ! Tôi là Roboko, cậu có thể gọi tôi là Ro cho gọn ! "
" Ơ... Ừm.. Tớ tên là Yuki ! Thân hạnh.. Được làm quen.. với cậu ! "
" Còn tớ là Rire ! Rất vui được làm quen với cậu "
" Aha... Mình tên Dekisugi, thân hạnh được làm quen với các bạn ! Có thể gọi tớ là Deki cho gọn "
Dekisugi nở một nụ cười và nhanh chóng đốn hạ lấy những người xung quanh
" Whao.. Cậu đẹp trai quá Deki, không biết cậu đã có người yêu chưa ? "
Roboko tiến tới gần cậu và hỏi, Dekisugi cũng chỉ ngượng ngùng mà hơi đẩy cô ra xa một tí rồi trả lời
" Tớ chưa... !! "
" Hừm.. Đẹp trai như cậu mà vẫn chưa có người yêu sao ? Tiếc thế ! "
" Này, mấy người hơi ồn ào rồi đấy ! "
Lần này người lên tiếng là Riruru, cô có hơi cay vụ lúc nãy và bây giờ đã có thể trả đũa được rồi
" Riruru "
" Đừng gây chuyện nữa, mau ngồi xuống đi ! "
" Hai cậu nói gì vậy ! Bên kia ồn ào ảnh hưởng tới chúng ta thì tớ nói thôi "
Riruru lên tiếng nói và bỏ ngoài tai sự can ngăn của hai cô bạn của mình
" Ô hô ! Cay vụ nãy sao nhóc con ! "
" Nhóc con gì chứ, tôi với cậu đều bằng tuổi nhau đấy ! "
" Ha ! Đều đó chưa chắc ~ ! "
Roboko nói rồi nhìn lấy Riruru, lúc này ánh mắt của Roboko đã không còn là màu xanh nữa, nó đã chuyển thành một màu tím
Nhận thấy có điều gì đó khác lạ từ cô bạn cùng lớp Roboko, bất giác khiến cho Riruru lùi lại
" Sao thế ! Sợ sao ? "
" Cậu muốn đánh tôi ! "
" Nếu thế thì sao nào ! "
Roboko nở một nụ cười thích thú nhìn lấy Riruru như thể thấy con mồi, tất cả học sinh khác trong lớp bắt đầu quay lại nhìn lấy cả hai và thích thú ngồi hóng drama giữa họ
' Haiz.. Cô ta bị chập mạch nữa rồi.. Có lẽ sau vụ này lên kêu cấp trên không nên để cho cô ta hoạt động gần mục tiêu.. '
Lulili suy nghĩ và bắt đầu nhìn lấy Dekisugi và chờ đợi phản ứng từ cậu, như dự đoán, Dekisugi hoàn toàn lạnh nhạt với tình hình hiện tại và cậu cũng đang thích thú theo dõi chuyện này, cô nhận thấy đôi môi của cậu có hơi cong lên
' Cái gì... Mục tiêu thích thú với loại chuyện này ư... À không, nếu là tên này thì điều đó hoàn toàn bình thường, không biết liệu hắn có ra tay ngăn cản như những tên nam sinh bình thường khác hay không ? '
Lulili suy nghĩ và tiếp tục ngồi chờ đợi mọi chuyện tiếp diễn
" Ha ! Xem ra mọi người đều muốn thấy đánh nhau, sao ta không làm cho chuyện này kịch tính hơn nhỉ ? "
Nói rồi cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía của Riruru. Điều đó làm cho Riruru sợ hãi và lùi vài nhịp chân xuống
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy... ! "
Người lên tiếng là Hibito, cậu ta đã tỉnh dậy sau khi thấy lớp có hơi ồn ào so với tiết học bình thường. Nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn mình và Roboko ( mắt tím ) cùng với Riruru ( thủ thế đánh ). Hibito ngay lập tức hiểu mọi chuyện
" Hửm... Đánh nhau sao, thế thì đánh tiếp đi, tôi ngủ tiếp đây ! "
Vừa dứt lời cậu liền nằm gục xuống bàn mà ngủ
' Đúng là không nên kì vọng vào tên R-X1, hắn quá phế so với các kẻ còn lại. Chẳng hiểu sao cấp trên lại đề cử hắn cùng với R-1S vào nhiệm vụ lần này '
Vừa thầm nghĩ cô vừa thở dài ngao ngán
" Được rồi cả hai, vụ này nên dừng ở đây thôi "
" Sophia ! "
Người đứng ra giữa ngăn cản hai người là Sophia, cô không muốn thấy có cảnh đánh nhau trong lớp và đặc biệt là cảng bạn mình bị đánh nên cô đã bất chấp nguy hiểm mà đứng ra giữa để ngăn cản cuộc chiến nhỏ này
" Ư... Haiz... Nghe theo cậu... !! "
Riruru thở dài mà nghe theo lời của Sophia, quả thật là nếu không có Sophia đứng ra ngăn cản thì chắc bây giờ đã có cảnh đánh nhau trong lớp
Riruru cũng không yếu, cô thông thạo Judo và cũng có đủ tự tin là sẽ không thua bất kì ai, kể cả đó có là con trai đi chăng nữa. Nhưng vừa mới nãy, đứng trước sự uy áp mà Roboko tỏa ra, Riruru như muốn bị bóp chết vậy. Cô biết, nếu có đánh nhau, cô sẽ bị Roboko hạ trong đo ván và tệ hơn là sẽ bị phế nếu như đó là một trận đánh mà Roboko không nương tay với cô
" Ha ! Muốn rút dễ vậy sao !! "
" !!! "
Cả Lulili và Hibito như chợt nhận ra có điều gì đó, Roboko hôm nay có điều gì đó hơi khác lạ so với mọi ngày. Nếu như là bị chạm mạch thì chỉ cần giải quyết được vấn đề trong ổn thỏa thôi là Roboko đã bình thường trở lại, nhưng hiện tại thì điều đó là không
" Tôi sẽ phế cả hai người.. !! "
Xẹt- Roboko nhanh chóng biến mất và chỉ trong tích tắc cô đã xuất hiện sau lưng của Riruru
' Nhanh quá... '
Riruru nhận thấy Roboko đã ở đằng sau nhưng cơ thể cô đã không theo kịp phản xạ của cô
' Tch... Con nhỏ này.. Nó điên thật rồi ! '
' Nếu như có người vô tội chết, mục tiêu sẽ nhận biết tổ chức đang hoạt động và sẽ đề cao cảnh giác hơn... Bằng mọi cách phải ngăn cô ta lại, cho dù có lộ thân phận '
[ Diệp Vũ: Hắc Đao ]
Bàn tay của Roboko nhanh chóng được hóa cứng và được hướng về cổ của Riruru với mục đích là giết chết cô trong một đòn
" Chết đi... "
" Haizz... Lúc nào cũng vậy... !! "
Một làn hơi dài được thở ra với làn khói trắng, ngay lập tức đòn đánh của Roboko được cản lại, và người cản nó không ai khác chính là...
" Azaru ! "
' Tên đó cuối cùng cũng chịu hành động rồi... Hắn nãy giờ giả vờ ngủ là để chờ đợi khoảng khắc này và ra tay ngăn cản sao ? '
Một dấu hỏi lớn chạy bên trong đầu của Hibito
Lúc này NobiAza đã cản lại đòn đánh của Roboko bằng một tay và anh đứng phía bên phải của cô để tránh đòn đánh nhắm vào cổ của Riruru
" Còn không mau dừng tay ! "
Mặc dù chỉ là một lời nói bình thường, nhưng Roboko nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm, bản năng cô mách bảo, nếu không dừng tay lại thì cô rất có thể sẽ bị anh giết. Một sự tồn tại đã nằm ngoài sự hiểu biết của cô, hoặc có thể là đối với con người
" ... "
Roboko dừng tay lại và NobiAza cũng thả tay của cô ra, anh đánh vào gáy của Roboko khiến cho cô mất đi nhận thức
Trước khi cơ thể của Roboko rơi xuống đất, NobiAza đã nhanh chóng bế lấy thân thể của cô lên trên tay của mình và bước về phía cánh cửa
" Bạn học này có vẻ hơi mệt, tôi đưa bạn ấy xuống y tế ! Tôi mong rằng chuyện ngày hôm nay các bạn sẽ không nói lại với ai khác mà hãy giữ kín như chuyện bí mật mà chỉ lớp ta mới biết ! "
NobiAza nở một nụ cười mỉm cùng với đôi mắt nhắm, anh nói nhẹ nhàng với tất cả mọi người trong lớp. Nhưng tất cả đều hiểu đây là một lời cảnh cáo từ cậu, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì kẻ đó sẽ biết tay cậu, nhận thấy không có ai lên tiếng phản đối, NobiAza hài lòng và mở cửa rời đi cùng với thân thể của Roboko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top