Chương 1 : Quá khứ (1)
- Tôi đang ở đâu thế này
Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là trần nhà. À mà thực ra là cũng là trần nhà, nhưng không phải trần nhà phòng tôi. Một cái nơi quái quỷ gì đây. Trông như một phòng bệnh, nhưng lại có những thứ gì không giống trong phòng bệnh. Có cả vũ khí quân sự cơ. Phòng bệnh gì mà kì cục quá
À mà nghĩ lại, tôi có bị bệnh gì đâu mà phải vào phòng bệnh nhỉ
" Thôi kệ, tìm đường ra cái đã " - Tôi thầm nghĩ trong đầu
Lập tức, tôi chạy ngay ra cửa, thì bất thình lình
RẦM
Á ĐAU
Một sợi dây giật tôi ngã nhào. Lúc này tôi mới để ý có sợi dây đen trói tay tôi lại và nó buộc vào giàn treo. Nếu là phòng bệnh bình thường thì giống như bệnh nhân đang được tuyền máu. Còn tôi cảm giác như một chú chó bị chủ xích lại vậy.
Tôi cố gỡ sợi dây ra nhưng không được. Nó được buộc rất lạ. Nhìn thì dễ nhưng lúc bắt tay vào thì nó càng thắt lại rối hơn
Thế là tôi nghĩ đến việc cắn đứt sợi dây vì nó chỉ nhỏ như sợi chỉ. Thế nhưng không làm sao mà tôi cắn đứt nó được. Sợi dây vừa đứt ra liền lập tức liền lại
- Cái gì thế này - Tôi thở dài, vung vẩy cánh tay bị buộc dây
Không còn cách nào khác, tôi đành lên giường nằm nghỉ. Tranh thủ đánh một giấc đã.
==== Hai Tiếng sau =====
======================
- Thằng kia dậy mau
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi. Mở mắt ra, tôi thấy hai người không rõ đàn ông hay phụ nữ. Họ mặc giáp che từ đầu đến chân và cầm kiếm. Tôi còn chưa kịp hỏi cái gì thì họ đã nói
- Đứng dậy, nhóc
- Để làm gì ạ
- Đi đến chỗ này với bọn ta
- Đi đâu ạ
- Nhóc không cần hỏi
Họ nói xong liền kề kiếm vào cổ tôi. Cái tính tôi vốn nhát gan. Thấy người lạ sao dám đi theo. Nhưng không muốn rơi đầu thì tốt nhất nên nghe theo
=== Hơn 30 phút sau ====
=====================
Khiếp, cái cơ sở gì rộng khủng khiếp. Đi hơn 30 phút mới đến chỗ cần đến. Mỏi chân gần chết luôn
- Thưa ngài, chúng tôi mang cậu nhóc đến rồi ạ - Hai người lính dừng lại ở trước một cánh cửa thép
- Vào đi - Một giọng ông lão vang lên
Cánh cửa mở ra, một người tiến sĩ già tóc bạc trắng, đeo kính và mặc áo blouse đang cầm công cụ. Đây là một phòng nghiên cứu khổng lồ
- Đưa cậu bé đến đây là đủ rồi, hai cậu có thể rời đi
- Vâng ạ - Hai người kia lập tức rời đi
Tôi lại gần thật thận trọng. Vì dù sao cũng là người lạ
- Không cần cẩn thận vậy đâu - Tiến sĩ
- Ý ngài là sao ạ
- Ta sẽ không làm hại cháu
- Sao mà cháu tin được, các ngài bắt cháu đến đây phải không
- Thì cũng đúng một phần
- Thế thì sao cháu tin tưởng được
- Được rồi, ta hiểu - Tiến sĩ ngừng lại, cất công cụ rồi ngồi vào bàn máy tính
- Thế đây là nơi nào vậy ạ
- Nơi đây là Cơ Sở Mặt Trăng, Moon Base. NASA đã giúp chúng ta che giấu nơi này
- Đừng nói là cháu đang ở
- Đúng thế, ta đang ở trên mặt trăng đấy - Tiến sĩ nói tiếp, tay vẫn không ngừng múa trên bàn phím
Thảo nào tôi thấy cơ thể hơi nhẹ
- Nhưng tại sao cháu lại có thể thở được - Tôi thắc mắc
- Khắp cả Moon Base được bao phủ bởi một trường trọng lực như ở trên Trái đất. Nhưng chỉ là phiên bản tái tạo nên không thể đem lại hiệu lực tối đa nên cháu sẽ thấy cơ thể hơi nhẹ đấy - Tiến sĩ giải đáp thắc mắc của tôi
- Nhưng tại sao các ngài lại bắt cháu lên đây
- Một lời hứa, hứa sẽ khiến cháu thành người tài giỏi hơn người
- Lời hứa với ai ạ
- Xin lỗi, ta không thể nói ngay bây giờ được
- Vậy ngài định khiến cháu thành người "tài giỏi hơn người" bằng cách nào ạ
- Ta sẽ đích thân dạy cháu
- Hả, sao ạ
- Nếu những tên giáo viên kém cỏi không thể dạy cháu thì đích thân ta sẽ dạy cho cháu
- Nhưng cháu thấy tiến sĩ có vẻ bận rộn lắm, sao có thời gian dạy cháu
- Ta có thể giao việc cho người khác mà. Có cả ngàn người ở đây chứ riêng gì ta
Nói rồi, tiến sĩ dẫn tôi đến một căn phòng như một lớp học nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top