kí ức buồn của nobita
Nobita: DORAEMONNNNNNNNN!!
Jaian lại bắt nạt tớ kìa cậu mau lấy bảo bối gì giúp tớ đánh lại jaian đi (hic hic) ......., huh?, doraemon, doraemon, doraemon, cả cậu cũng trêu tớ à mau trả lời tớ đi chứ
*doraemon đang ngồi bất động đột nhiên ngã xuống,
Nobita : doraemon cậu bị sao vậy đừng làm tớ sợ doraemon(⊙~⊙)
Không thể làm gì hơn cậu ấy mở tủ ra (chỗ ngủ của doraemon) lấy tivi thời gian và liên lạc đến cho dorami để hỏi thêm về thông tin của doraemon!
Nobita : alo dorami à, giúp anh với doraemon đột nhiên bị bất động em có cách nào giúp cậu ấy ko
Dorami : hình như anh ấy hết pin rồi anh ạ !
Nobita : phù (thở nhẹ nhõm), vậy thì tốt rồi, em mau lên đây và thay pin cho cậu ấy đi
Dorami : mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Anh à, anh biết không, các loại robot như em đều đc thiết kế một đôi tai, khi hết pin đôi tai này sẽ lưu lại những kí ức của chúng, nhưng anh biết đấy, doraemon đã bị ăn mất tai bởi chuột, nếu như mà thay pin cho anh ấy thì nếu có tỉnh lại cũng ko nhớ về anh đâu, còn nữa, em ko thể thay pin cho anh ấy vì, trung tâm quản lí thế kỉ 22 hiện không cho phép dùng cỗ máy thời gian quay về thế kỷ trước hay còn nói cách khác là không thể đến thế kỉ 21 , khi em định qua thăm Anh thì các bảo vệ thời gian ngăn cấm em quay về thế kỉ 21, và họ cũng chẳng thèm nghe em nói, Hiện chỉ còn một cách duy nhất là đợi cho thời gian trôi đến thế kỉ 22 rồi đem doraemon đi đến trung tâm robot để sửa thôi anh ạ!!
Nobita : không cần biết ( quát lớn) anh sẽ đưa doraemon đến trung tâm quản lí robot để giúp. Cậu ấy hồi phục lại năng lượng
nobita đứng dậy mở hộc bàn ra thì bị giật điện, khi nhìn vào hộc bàn thì chỉ thấy đó là một hộc bàn bình thường không có cỗ máy thời gian nào cả
Dorami: em đã bảo là không được mà (╯□╰)
*Nobita rơm rớm nước mắt *
Dorami : bây giờ nếu không còn doraemon ở bên anh cx có thể cố gắng mà, anh hãy cố gắng học tập lấy kiến thức, biết đâu sau này anh có thể hồi phục năng lượng cho doraemon thì sao ^_^
Nobita : phải rồi nhỉ, anh phải cố gắng (nobita đang khóc vì không có doraemon bên cạnh)
*lời nói của dorami lưu sâu vào trong tâm trí của nobita *
Một ngày nọ nobita nói chuyện vs doraemon
-nobita : này doraemon, cậu có nhớ hồi đó cậu mới gặp tớ không, trông tớ với cậu rất bối rối, và lúc đó chúng ta cùng đi khám phá những thứ mới, đi đến vùng đất mới và cùng nhau đi vượt không gian đến thời thế khủng long còn tồn tại, chúng ta cũng có lúc giận hờn nhau rất căng thẳng nhưng rồi chúng ta lại làm lành rất nhanh, khoảng khắc ấy thật hạnh phúc cậu nhỉ, những lúc cậu giúp tớ không bị bắt nạt, tớ chưa bao giờ nói lời cảm ơn cậu nhưng thật sự tớ cảm thấy rất hạnh phúc, tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không, sao cậu không nói j hết ╯﹏╰
*Hic hic nobita khóc trong cô đơn và cảm thấy lạnh lẽo khi không có vòng tay ấm của doraemon chở che*
Sau tất cả thì nobita học chỉ biết học và học, cậu ấy không bao giờ nói chuyện vs ai nữa, chỉ học và học.
10 năm sau nobita nobita đi thi đại học thành công và làm nghề nghiên cứu về công nghệ tiên tiến !!
-Một ngày nọ!
Shizuka : nobita nobita!!!, cậu đã thành công trong cuộc sống rồi, hay để ăn mừng cho cậu chúng ta đi ăn đi!
Nobita : (cười nhẹ) tớ cảm ơn nhưng tớ không có thời gian thứ tớ cần là kiến thức chứ không phải là điểm số, tớ cần về nhà và nghiên cứu thêm về một số thứ, vậy nha tạm biệt cậu
________________________________________________________________________
ẸC chap này chỉ dành cho người dễ xúc động
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top