🤍
Thời gian vốn dĩ vô tình, nó sẽ không dừng lại vì bất cứ ai và sẽ không thương xót cho sự đau đớn đến tận cùng của bất cứ ai, thời gian cứ trôi như một dòng chảy vô hạn, chẳng ai biết ngày đầu tiên nhân loại xuất hiện trên thế gian là ngày nào, ở mỗi quốc gia khác nhau sẽ có mỗi truyền thuyết khác nhau về sự xuất hiện của loài người. Đó là theo tính ngưỡng, còn theo khoa học đa số thống nhất loài người đã tiến hóa từ vượn người qua 3 loại hình cơ bản. Ba loại hình đó là: Homo habillis (Người Khéo léo), Homo erectus (Người Đứng thẳng), Homo sapiens (Người Tinh khôn, người Hiện đại), xuất hiện khoảng 3-4 triệu năm về trước.
Dòng chảy thời gian luôn luân chuyển theo một vòng lập như vậy, con người cũng chính là một vòng lập sinh ra-trưởng thành-già đi-qua đời-sinh ra, một vòng lập vô định được gọi là một vòng luân hồi, tròng vòng luân hồi ấy tình yêu là một dư vị cảm xúc không thể thiếu cũng có một số trường hợp ngoại lệ trong cuộc đời của họ không xuất hiện hình ảnh của người bạn đời và xuyên suốt trong khoảng thời gian họ tận hưởng cuộc đời của mình những người đấy chưa từng yêu ai, hoặc đã từng yêu nhưng vì điều gì lại tách biệt sau đó chẳng còn yêu ai nữa. Có vài trường hợp một người không yêu ai từ khi biết được định nghĩa về tình yêu, họ thích cuộc sống độc thân, sự quan tâm của họ dành cho gia đình, người thân, công việc của bản thân, bạn bè chứ không có người yêu. Họ cảm thấy ổn với cuộc sống như vậy, song song bên cạnh đó số người có người yêu, kết hôn, sinh con cùng tồn tại trong một địa cầu, chỉ là trong xã hội rộng lớn trước mắt sẽ có nhiều kiểu tình yêu và tình yêu đồng giới là một trong số đó, xã hội hiện đại dù phát triển đến đâu vẫ sẽ có một số nơi khó lòng chấp nhận dễ dàng xu hướng tính dục của người xung quanh.
Trên thế giới không ít những cặp đôi đồng giới đã bên nhau suốt mấy thập kỉ, chưa cần nói đến thập kỉ chỉ đơn giản họ sống hạnh phúc bên nhau được mọi người ủng hộ mới có thể trọn vẹn. Song, nhiều nơi vấn đề đồng tính luyến ái vẫn còn nhạy cảm, gia đình có thể chấp thuận còn xã hội thì sao? Đâu thể nào sống được với miệng lưỡi thiên hạ, có thể bỏ ngoài tai vài người làm sao bỏ ngoài tai cả xã hội? Bạn có thể chống lại họ cả một cuộc đời không? Không đáp án hay không thể?
"Xã hội này đúng là đáng sợ" Tự mình suy nghĩ, tự mình trả lời Nobita thầm cảm thán
Dạo gần đây không hiểu do đâu mà Nobita khá hứng thú về việc tìm hiểu về tình yêu, trước khi bị tai nạn thì anh luôn thầm thích cô bạn Shizuka cùng lớp ấy vậy chỉ sau 1 tháng điều đó lại không còn nữa, Nobita không rõ tại sao tâm trí anh lại thiên về kiểu thích độc thân hơn là yêu ai đó, dù sao thì hiện tại chỉ mới học tiểu học nên trước mắt điều anh quan tâm là học tập.
Nhìn vào ngày trên lịch thấy hôm nay là ngày anh cùng các bạn có hẹn đi picnic, môi Nobita xuất hiện một nụ cười vui vẻ, tương lai có ra sao đi chăng nữa thì Nobita cũng sẽ không hối hận vì quyết định thay đổi của bản thân, chỉ có một điều anh không thể ngờ được, hôm nay là ngày cuối cùng anh gặp được ba mẹ của mình...
"Ba mẹ buổi sáng tốt lành" Vừa chuẩn bị xong đồ để mang đi thì vừa lúc ông bà Nobi thức giấc, thấy ba mẹ đã dậy anh vui vẻ chào
"Ồ Nobita buổi sáng tốt nha con trai" Ông Nobi thấy con trai năng nổ như vậy cũng vui lây
"Lát nữa con đi chơi với nhóm Suneo đúng không?" Nhớ ra Nobita từng xin phép hôm nay đi chơi nên bà Nobi hỏi lại
"Dạ đúng ạ con lát nữa bọn con sẽ đi picnic cùng nhau" Đặt hai đĩa bánh sanwich đã làm xong cho ba mẹ xuống bàn Nobita đáp
"Đi chơi vui vẻ nhưng nhớ chú ý đường đi đó nha Nobita" Bà Nobi dặn dò thêm
"Vâng ạ" Anh ngoan ngoãn đáp
Bầu không khí thật vui vẻ vào ngày thứ bảy tại nhà Nobi khung cảnh yên bình thật chẳng có gì gọi là bóng tối ở nơi này chỉ có nụ cười, niềm vui và sự hạnh phúc thể hiện trên gương mặt của từng thành viên trong nhà. Người xưa có câu bình yên trước cơn bão, liệu đây có phải một điềm báo cho thấy cơn bão sắp kéo đến hay không? Cơn bão này lớn đến mức nào? Cướp đi điều gì trong ngôi nhà nhỏ này đây? Chỉ có ông trời mới biết được.
....
"Tụi cháu chào cô, Nobita có nhà không ạ?" Bốn người bạn đồng thanh chào bà Nobi
"Nobita thằng bé đợi mấy đứa nãy giờ đó, Nobita bạn con đến rồi này" Thấy bạn của con trai đã đến bà Nobi liền gọi thông báo cho anh
"Dạ, thưa mẹ con đi" Nobita đang ở trong phòng khách với ba nghe thế liền chạy ra
"Tụi cháu chào cô" Nhóm Shizuka cũng đồng thanh
"Ừ mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé" Nhìn theo bóng lưng con trai và các bạn khuất dần bà Nobi cũng mỉm cười dõi theo một lúc mới đi vào nhà
Buổi picnic của nhóm Jaian là ở ngọn núi sau trường tiểu học của họ, khung cảnh sẽ rất đẹp khi nhìn từ ngọn núi xuống thành phố chỗ cả nhóm đã lớn lên. Đi được một đoạn thì đột nhiên Nobita khựng lại, đưa tay ôm lấy ngực trái của mình một cách đau đớn, hành động của anh đã thu hút sự chú ý của những người bạn
"Cậu bị sao vậy Nobita? Không khỏe chỗ nào sao?" Đoạn Jaian đi đến chỗ Nobita hỏi
"Mình không sao, chúng ta đi tiếp thôi" Một lúc sau cơn đau đã thuyên giảm anh mới nói
Mang danh là đi picnic thật ra là đi ngắm cảnh núi đồi thì đúng hơn trong trường hợp của nhóm Nobita, vì đã lâu rồi không đi đâu đó chơi cùng nhau. Bầu trời hôm nay cũng rất thích hợp cho một buổi đi khám phá ngọn núi sau trường, cảnh đẹp thì đẹp thật, yên bình thì yên bình thật nhưng có một điều làm Nobita chẳng tài nào ngắm cảnh đẹp được là cơn đau do trái tim truyền đến, đau đến mức chính anh còn không rõ nguyên nhân do đâu. Cứ đi được một đoạn anh phải dừng lại đưa tay lên ôm chặt lấy trái tim mình khiến cho các bạn lo lắng không thôi
"Nè cậu thật sự ổn đó chứ Nobita" Dừng lại trước anh một đoạn, Suneo hỏi lại lần nữa
"Mình không sao mà, các cậu đừng lo" Cố gặng ra một nụ cười anh đáp
"Nếu cậu mệt quá thì chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút nhé các cậu" Thấy biểu cảm của anh, lòng cô cũng không yên tâm nên nói
"Phải đó đừng gắng quá sức mình, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lát nhé các cậu" Cậu cũng lên tiếng
"Ừ chúng ta nghỉ ngơi một lát đi" Hắn gật đầu đồng ý
Cãi lại chi bằng chấp thuận, Nobita chỉ đành nghe theo lời của bạn bè mà chọn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ được lúc đang lấy chai nước ra uống thì cả bọn nghe được một tin chấn động, có hai người đi leo núi sau cả hai vừa đi vừa nói
"Không ngờ lại có mấy người thanh niên chạy xe ẩu như vậy, tội cho đôi vợ chồng ấy" Một người lên tiếng
"Đúng đó, nhìn tuổi họ chỉ trạc tuổi chúng ta vậy mà lại gặp tai nạn không biết có cứu được không nữa" Người kia cũng đáp
"Hai chú ơi, có tụi cháu hỏi hai chú nói tai nạn là sao vậy ạ?" Đi đến chỗ hai người leo núi giọng anh gấp gáp hỏi
"À trước khi bọn chú lên đến đây thì có nghe thấy có một vụ tai nạn, nghe đâu là có thanh niên nào đó lái xe không chú ý vô tình tông trúng một cặp vợ chồng..." Chỉ mới nói đến đây người đàn ông to béo đã bị gương mặt của anh dọa sợ
"Ở đâu vậy ạ?" Anh gần như hét lên, cơn nhói đau lúc này càng ngày càng lớn khiến anh khó chịu vô cùng
Người đàn ông to béo bị dọa cho thất kinh, mất một lúc mới nói ra được địa điểm xảy ra tai nạn. Chỉ mới nghe đến đây, anh đã lập tức chạy xuống núi bỏ lại bốn người bạn ngơ ngác khó hiểu còn chưa load được chuyện gì đang diễn ra, đến khi load được rồi đành phải chạy theo anh để xem rốt cuộc vì điều gì anh lại phản ứng như vậy.
Chạy thật nhanh xuống núi, Nobita mong rằng điều bản thân vừa nghe không phải sự thật, mong rằng đó chỉ là một lời nói đùa, mong cặp vợ chồng đó không phải ba mẹ mình. Càng chạy trái tim anh càng nhói lên một cơn đau, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống càng làm anh lo lắng hơn cả. Bốn người bạn bị hành động kì lạ của Nobita làm cho hoảng hốt vội chạy đuổi theo dù không rõ là có điều gì đã xảy ra lại khiến anh vội đến thế. Khi cả năm người đến nơi chỉ còn lại một vũng máu hai người gặp tai nạn đã được đưa đi đến bệnh viện, Nobita hỏi về hình dáng của đôi vợ chồng ấy, lòng anh dâng lên một ngọn lửa như muốn thiêu đốt cả tâm can anh, khi nghe miêu tả về hai người ấy thì....
"Ba ơi mẹ ơi..... hức... hức...hức... KHÔNG! ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG, ĐÓ KHÔNG PHẢI... ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT MÀ... BA MẸ ƠI" Tiếng thét xé toạt bầu không khí im lặng của Nobita khiến người đau lòng
"K-không lẽ...." Suneo lắp bắp
"Hai nạn nhân là...h-hai bác Nobi sao?" Jaian cũng không dám tin mà hỏi
"Nobita-kun..." Đi đến chạm vào anh, giọng cô rất nhỏ như sợ rằng sẽ khiến anh càng khóc to hơn
"Nobita..." Cậu cũng đi đến gọi tên anh
Đáp lại là tiếng gào khóc của cậu con trai nhà Nobi, anh không tin, không muốn tin vào điều đang diễn ra trước mắt. Đột nhiên Nobita hét lên một tiếng rồi liệm đi, đôi mắt vẫn còn sưng do khóc quá nhiều, bốn người bạn lúng túng nhờ một người dân gần đó gọi xe cấp cứu để đưa anh đến bệnh viện.
Người gây ra tai nạn đã bị bắt ngay sau đó, ông bà Nobi không qua khỏi, vốn họ định hôm nay ra ngoài mua đồ về nấu một bữa ngon để mừng con trai họ đạt điểm cao trong kì kiểm tra vừa qua vậy mà... Nobita khi được đưa đến bệnh viện được bác sĩ kiểm tra và đưa ra kết luận rằng do đau buồn dẫn đến ngất đi, chứng mất trí nhớ của anh vẫn chưa được chữa khỏi, hiện tại thêm cú shock này chỉ e là Nobita sẽ quên đi hết tất cả, đó như một cơ chế bảo vệ cơ thể của bộ não. Bác sĩ cũng nói với thầy chủ nhiệm của Nobita-được nhóm Shizuka thông báo ngay khi anh dược đưa đến bệnh viện rằng có thể anh sẽ quên hết toàn bộ mọi chuyện vì nổi đau quá lớn... Nhìn vào căn phòng bệnh nơi cậu học trò đang nằm thầy chủ nhiệm khẽ thở dài một hơi bất lực, đứa trẻ này thật sự quá đáng thương.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top