Chương 27:quán ăn
Một tuần sau khi đánh nhau với kagano thì cuối cùng nobita cũng đã đến được tộc âm thanh
- sư phụ người về rồi à :mina
- ừ ,ta về rồi :nobita
- vậy là chị Non đã được về lại thế giới của mình rồi nhỉ :mina
- đúng :nobita
Bỗng nhiên oto đi đến
- hoá ra ngài chính là đôi cách xoá sổ trong lời đồn sao :oto
- đã từng thôi :nobita
- cháu quên chưa giới thiệu với ngài cháu là oto người của tộc âm thanh và là học trò của sư phụ kori :oto
- ồ là học trò của kori sao :nobita
Kori từ xa đi đến
- tôi từng gặp cậu bao giờ chưa :kori
- cái này phải nói sao nhỉ ,nó hơi khó nói :nobita
- đúng là vụ này khó nói thật :akumi
- cháu xin mạn phép hỏi ,bác đang bị thương đúng không :oto
- hả sao cháu biết :nobita
- cháu nghe được tiếng đâu đớn bên trong bác :oto
- sư phụ bị thương sao :mina
- không sao ta cũng ổn rồi :nobita
- không được cậu phải nghỉ ngơi trước đã :akumi
Akumi tốc biến ra sau và đánh ngất nobita
- đưa cậu ta vào phòng thôi :akumi
- tôi giỏi trị thương nên để tôi trị thương cho cậu ta cho :kori
Nobita nằm trên giường và kori nhìn nobita
- mình đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ :kori
Kori dùng sức mạnh trị thương cho nobita và cảm thấy có một cảm giác quen thuộc
Trong khi đó tại chỗ của kagano
- có vẻ như nhóc đã thua rồi nhỉ :muce
- tại sao kia chứ ,đáng lý ra con đã phải thắng chứ :kagano
- con đã quá tự tin vào sức mạnh của mình quá rồi đó ,con nên tập chung vào việc giải phóng sức mạnh của mình thì sẽ tốt hơn đó :muce
- nhưng ...:kagano
- chính sự thấu thắng của con đã làm con yếu đi đó ,hay lo mà tập luyện thêm đi :muce
- vâng :kagano
Quay lại chỗ của nobita
- vết thương đã được hồi phục :kori
Kori định ra khỏi phòng thì vô tình trượt chân và ngã lên người nobita ,nhưng nobita vẫn còn đang bất tỉnh nên không hay biết gì
- may mà cậu ta chưa tỉnh :kori
Kori cảm nhận được hơi ấm của nobita
- không hiểu sao mình cảm thấy nó rất quen thuộc :kori
Từng giọt nước mắt từ trong mắt kori rơi xuống
- tại sao mình lại khóc nhỉ :kori
Trong khi đó ở một nơi rất xa
- không biết kagano có thể đi đâu nhỉ ,chúng ta đi tìm thằng bé cùng 1 tháng rồi đó :somi
- nếu sư phụ mà biết chúng ta để mất kagano thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa :jue
- tôi cảm thấy đói bụng quá :somi
- tôi cũng vậy :jue
Cả hai đi một đoàn đường thì thấy một quán ăn
- có cái để ăn rồi :jue
- nhanh đến đó thôi :somi
Cả hai chạy đến quán ăn và bất ngờ
- chào quý khách :blak
- blak :somi
- cô làm gì ở đây vậy :jue
- sau khi được giải thoát khỏi grudges thì tôi thấy túi tiền trong túi của tôi gần hết nên đành phải mở quán ăn để kiếm chút tiền :blak
- mấy người các cô không thể về và thông báo trước là mình đã được giải thoát rồi sau đó muốn làm gì thì à :jue
- chúng tôi cứ tưởng là các cô bị grudges giết rồi đó :somi
- xin lỗi ,chỉ là tôi muốn tiếp tục hành trình của mình càng nhanh càng tốt :blak
- mà chuyện đó nói sau ,có gì ăn thì đưa ra đi chúng tôi đói lắm rồi :somi
- được rồi ,hai người chờ tôi một tý :blak
Trong khi đó quay lại chỗ nobita thì nobita đã tỉnh lại và thấy kori nằm ngủ ngay bên cạnh mình
- chắc cô mệt lắm nhỉ :nobita
Nobita xoa đầu kori một chút rồi sau đó ra khỏi phòng đang đi thì gặp akumi
- nobita chúng ta cần nói chuyện :akumi
- chuyện gì :nobita
- tôi đã nhớ lại tất cả rồi ...:akumi kể cho nobita
- ra thế :nobita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top