2
"Anh về trước đi."
Phúc Nguyên thập thò dưới chiếc áo hoodie to sụ, mắt đảo láo liên như rang lạc. Ừ thì em đang rang lạc thật, nên mới lén lút vậy đó.
"Nguyên còn tập với team bóng chuyền cho trận giao hữu tuần sau. Với cả xíu nữa phải chạy qua stu để thu âm cùng Hiển và Khiêm. Anh về trước đi mà."
Em dậm chân, em vùng vằng, em lên giọng xíu xiu. Hên thật là trời nhá nhem tối, và mũ áo đủ to để che phủ phần lớn gương mặt của em. Nhưng còn khuôn mặt trời đánh không xi nhê này, cái cằm chẽ đang hếch lên, cái miệng cười khinh khỉnh, cái mũi cao, cái nhướn mày này. Sao mà khó bảo thế không biết!
Lâm Anh đứng đực ra đấy thêm dăm phút nữa, ngắm nghía bình sữa bột đang sủi bọt lăn tăn. Chờ cho đến khi bình sữa sôi mạnh, sắp sửa trào cả ra ngoài thì nhẹ gục đầu vào lớp vải mềm mịn.
Làm gì á? Làm nũng chứ làm gì.
"...Anh sẽ buồn lắm ấy ơi."
Cảm nhận bờ vai kia rung nhẹ, cậu cười thầm vì chắc mẩm em nhà đang liêu xiêu rồi.
"Anh thèm đồ ăn bạn nấu í..."
Chủ động đưa tay, sau khi đã chà xát cho nóng lên, đan nhẹ từng ngón của đối phương vào.
"Tuần sau Anh đi thi Olympic tỉnh rồi, lần này là 8 ngày..."
"Gì cơ! Đi nữa á?!"
Phúc Nguyên giật nảy. Mới đây thôi Anh còn chong đèn đêm khuya cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, mà tuần sau lại lên đường cho một cuộc thi khác nữa. Trường gì bào còn hơn tư bản!
"Không được, thế nay Nguyên xin nghỉ tập một hôm, rồi về nhà thu âm. Mai tập bù, còn chất lượng bản thu thì Nguyên ráng clear trên máy tính là đượt! Anh đứng vào trong này này chờ xíu, Nguyên đi xin anh Tân đội trưởng nha."
Nhìn bình sữa bột chạy lẫm chẫm vào sân tập mà không khỏi cười mềm. Đẹp trai thì phải biết dùng chứ, như Lâm Anh này, động não một tí, tay chân linh hoạt một tí là pha được ngay bình sữa thơm mềm kinh khủng! Vừa dễ thương, ấm áp, to vừa tầm để ôm, nhỏ vừa đủ để giấu vào trong tim.
Nói chung mối quan hệ này là nghiệm tròn trĩnh nhất, hài lòng nhất từ tất cả các phương trình toán học của Lâm Anh. Chứ cứ bấm shift/solve mãi thì sao cho ra nghiệm đẹp như Phúc Nguyên được!
( っ'-')╮ =͟͟͞͞🏀
Thế nhưng lúc nhập học, Lâm Anh cứ nghĩ phương trình này sẽ vô nghiệm.
Ngay từ quyết định rời chốn kinh kì để chạy dọc miền xuôi về vùng ngoại ô, rời những toà nhà chọc trời để trú ẩn vào mái nhà thấp lè tè, Lâm Anh sẽ chẳng bao giờ mơ tưởng về chén cơm trắng cùng nồi canh rau ấm nóng.
Lâm Anh cứ để suy nghĩ trôi vô định, cứ mãi miên man về giá trị của cuộc sống này. Nếu đến một thời điểm nào đó, con người bị buộc phải rũ bỏ lớp bụi sao óng vàng của họ, thì cớ gì bản thân phải dốc sức trui rèn, mài mòn tâm lí và thể lực với chồng kiến thức dày mãi, cao mãi, tưởng như vượt qua cả núi Thái Sơn?
Cho đến khi gặp Phúc Nguyên.
"Anh ôn xong bài chưa dợ? Anh ngủ trước đi nha, Nguyên còn vài đoạn lyrics chưa viết xong."
Giọng nói thỏ thẻ bên tai đã giúp đánh thức Lâm Anh khỏi mớ suy nghĩ lùng nhùng. Thì ra đã tới nửa khuya rồi.
Lâm Anh lén đánh mắt về phía bình sữa bột đang hí hoáy với đống câu từ lộn xộn trên giường. Lấp đầy buồng phổi bằng hơi "nhà" - sự bình yên, Anh quyết định đóng tất sách vở lại và quay hẳn về phía sau để ngắm bạn nhà cho đỡ vẹo cột sống.
"Sáng mai phải dậy sớm đấy ông trưởng ban văn nghệ ạ."
"Hừm hừm, biết òi..."
"...bạn diễn bài gì đếy, cho mình xem nào."
"Hưm hừm hừm..."
"...mình thương đằng đấy lắm lắm."
Lần này không còn giai điệu nào đáp lời cậu nữa, nhưng Lâm Anh vẫn giữ nguyên tư thế, cố gắng nheo mắt theo dõi những thay đổi nhỏ xíu của bình sữa kia.
Hay là nghiệm đẹp trong cuộc đời là dòng phương trình hóc búa của cậu.
"...Nguyên bít òi. Nguyên cũm zị..."
Lâm Anh cười xoà, không nhịn nổi mà phải lao thật nhanh vào vòng tay đang dang rộng sẵn kia. Lao thật sâu vào hương vị ấm yên của nhà, nhưng cũng phải thật nhẹ và từ tốn vì chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, như là quên tìm tập xác định chẳng hạn, thì bài toán cũng sẽ thành công cốc.
Mình thương bạn, và bạn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top