1
Con người là ánh sao. Nói đúng hơn, thì chúng ta tin rằng bản thể của mình nằm đâu đó ngoài lớp sa mạc vũ trụ, nơi các hành tinh nhỏ như hạt cát.
Và các bụi sao, sau khi trú ngụ bên trong hình hài một con người, vẫn không tài nào giấu nhẹm đi những vầng hào quang của nó.
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mỗi cá nhân đều là độc bản, và vì cớ gì mà không ai hoàn hảo.
Vì nếu lý thuyết con người có khả năng bù đắp khiếm khuyết và duy trì mã gen siêu đẳng là đúng, thì chẳng phải tương lai của quá khứ, cũng chính là hiện tại, sẽ tồn tại một xã hội siêu việt, siêu cường.
Nhưng mảnh ghép cuối cùng lại trốn đi đâu mất, và bộ xếp hình mãi chẳng thể nào hoàn thiện.
Và chính những mất mát ấy mới khiến con người tìm đến nhau. Để lấp đầy lồng ngực trống hoác, để dán urgo lên vết nứt của một tâm hồn.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
"Mày đoán xem, anh nào sẽ làm Nam Vương của lần Văn Hoá Dân Gian này?"
"Chả biết, nhưng không qua được mấy khoá trước đâu."
"Nhưng mà năm nay có Lâm Anh đấy?"
Dưới tán cây bàng, nhóm nữ sinh chợt bật cười râm ran. Ừ nhỉ, mặc dù ngôi trường có bề dày thành tích về cả học thuật lẫn văn hoá này nổi tiếng vì căn tin bán hộp mì xào 10k mà có cả trứng ốp, nhưng số lượng đông đảo nam thanh nữ tú mới là nét chấm phá đặc biệt nhất của nó.
"Nhưng ổng khó vãi mày ạ."
"Ổng nào, ảnh mò~"
"Bố khỉ con này! Bữa nhá, ổng cho tao lên "phường" chỉ vì núp nhà vệ sinh lúc 5 phút cuối tiết. Ổng đứng ngay trước căn tin đấy, túm đầu tao ngay và luôn. Tao canh giờ để giật hộp mì sớm có chút xíu thôi mà?!"
"Thế nay cho làm ổng một hôm. Nhưng đẹp trai học giỏi đứng đắng trong sạch điện nước đủ đầy là không phủ nhận được."
Thật. Nghèo thì cố nài lưng ra cày để mua sổ xố, hên thì đổi vận. Xấu thì phẩu thuật thẫm mỹ. Dốt thì đi học. Béo thì tập gym. Nết kì thì ra tiệm tạp hoá mua cái dũa móng kèm cục bông tắm, tối về chà cho sạch.
Nhưng đồng thời sở hữu tất thảy những điều trên, và cộng thêm lý lịch sạch boong và trắng bóc như quả trứng luộc của thầy Sơn, thì ít ai làm được.
Và "ít ai" ở đây, cụ thể là Nguyễn Lâm Anh.
"Nhưng tao sẽ vote cho anh Nguyên."
Ba cái đầu kẹp hoa sứ quay ngoắt sang chùm tóc đuôi ngựa. Mặc cho tiếng trống vào tiết đang dồn dập, và nỗi lo âu về kiểm tra miệng môn hoá học đầu giờ, nhóm nữ sinh phải làm chuyện này cho ra nhẽ.
"Thế là bảng vote kia, 1 phiếu đấy là của mày thật?"
"Dữ vậy đa! Bình thường trầm tính mà sao nay như Tào Tháo đánh trận vậy?"
"Ra đường em nể mỗi chị."
Cô nữ sinh tóc buộc bằng sợi dây thun xanh biển đánh "ực" một cái, mém nữa vấp té vì bị tà áo trắng cuốn vào chân khi chạy vội lên bậc cầu thang. Cô ít nói cũng có nguyên nhân chứ bộ, thoại một câu thôi mà bị cho lên sóng quá trời.
"...Tao nói là SẼ!"
"Ủa dì vậy cà?! Thế 1 phiếu của anh Nguyên ở đâu ra dợ?"
Câu hỏi trôi vào tiếng gió cuối thu. Hoặc có thể câu trả lời đang khoan thai rảo bước trên hành lang tầng 3 của trường, đủng đỉnh chờ những tốp học sinh mải mê tụm năm tụm bảy mà quên giờ vào tiết.
À, quên mất. Một lí do khác khiến mái trường ngoại ô này nhận được sự mến mộ của đông đảo học sinh, chính là giáo viên không cấm chuyện yêu đương.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top