(2)Chapter 1: Không còn an toàn

                           6 giờ 30 phút chiều ngày đầu tiên của đại dịch

Dekisugi: Ổn chưa đấy mấy cha

Jace: móa, thằng Jay nó làm cái đéo gì trong cơ thể tao vậy cơ chứ, cơ thể tê liệt mẹ rồi

Dekisugi: Hên cho ông anh là còn cái ghế sofa đấy

Jace: cái giường êm hơn sao không cho người thương nặng như tao nằm ???????

Suneo: Đòi hỏi cái giề, cái giường bệnh bị ông Tokuda với bà hiệu trưởng chiếm để hú hí với nhau rồi

Jace: oh đcm thằng anh mình khá, quay lại với bà chị mình rồi

Shuna: bọn mình sắp có cháu đến nơi rồi hế hế ~~~

Jace: Ngon quá được bế cháu sớm

Takeshi:-đứng từ đằng sau

Takeshi: thôi thì cu em ngủ tiếp đi nhé-đổ chai thuốc ngủ từ trên tay xuống thẳng cái mồm đang cười của Jace

Shuna: Ơh đcm anh ơi, chồng em 

Suneo:" rồi luôn ngất mẹ rồi"

Dekisugi:" ông chú này nhờ Jaian bê cô hiệu trưởng đi xong lẻn qua đây nhanh vãi chó"

Neshima: ét o ét, tao cũng bị thương, cho tao nằm ghế hay chỗ nào cũng được, vừa nãy tao còn bị ngã tại thằng tài xế óc lợn kia nữa

Kenji: Bố mày đéo thèm cõng mày nữa

Neshima: bao giờ nhập học lại tao đánh cho mày cái hạnh kiểm kém với phạt làm cái bản kiểm điểm tội thất lễ với người khuyết tật

Seina: rồi rồi nói ít thôi nằm ghé đầu tạm vào đây đi-cầm đầu Neshima đang nằm dưới đất

Neshima: Ơh con tró này mày dám cầm........

boing boing 

Neshima:"Ư ơ độ nảy này" 

Neshima:"Chả lẽ nào là đùi của Seina" 

Neshima:Seina em...- ngước mặt lên

Suneo: hế nhô cưng, đùi anh mềm hong 

Neshima:

Neshima:-xỉu ngang

Seina: Rồi ngất luôn

Jaian: éo thể ngờ mày chơi ác thế luôn Suneo

Suneo: mọe, tao có lòng tốt cho gối đầu vào đùi rồi mà lão này còn ngất 

Seina:" còn lại là Nobita nhỉ, nghe nói cậu ấy chiến đấu cũng như hứng chịu nhiều nhất"

Jaian:-liếc qua phía Nobita

Jaian:" eo ôi ông nhõi Nô, sướng thế, chiến đấu xong là nằm trên đùi Shizuka ngủ ngon thế"

Suneo:" mẹ 2 con cô hồn, đừng nhồi thêm cẩu lương vào mỏ bố mày nữa"

Dekisugi: tình hình có vẻ không có gì là xấu lắm" nếu theo hành động bây giờ của 2 ông nhõi kia", trong 3 người thì thầy Neshima cũng như anh Jace là thương nặng nhất" mọe 2 ông gãy mấy cái xương sườn mà vẫn cười đùa như chỉ bị va đập vào mấy cái đồ chơi ấy"

Dekisugi:" mình tự hỏi, tại sao Nobita chiến đấu như vậy mà không có một vết xước nào cơ chứ ?"
Kenji: Này không còn gì để cầm máu àh

Suneo: Băng cứu thương sắp dùng hết rồi, chỉ có thể quấn tạm ít vải cho họ thôi 

Seina: mấy tên này cũng liều thật, bảo đi thám thính mà lại chiến đấu luôn với lũ quái vật đấy mới hay chứ

Suneo: ét ô ét tê chân rồi Jaian, ghé đùi lại đây cho ông thầy nằm nào 

Shizuka: Nobita cậu ấy có vẻ đang có một giấc mơ đẹp 

Jaian: mặt ngáo phê phê như này chắc đang mơ về mấy em chân dài mặc bikini

Suneo: Thằng này thì mấy em cái gì, phải mấy chị mới đúng

Doraemon: tụi bay chả hiểu gì về Nô cả, nó đang mơ về mấy anh zai 6 múi đấy

Takeshi:


Seina:" Nhìn kiểu gì cũng là nó đang trưng bộ mặt sung sướng vì được Shizuka cho gối đầu"

Dekisugi: Được rồi mọi người ơi lại ngồi lại thành vòng tròn nào, có chuyện cần bàn đây 

Kenji: Ngồi nào ngồi nào

Takeshi: Này Shuna, kệ mẹ Jace đi ra đây ngồi nghe này, thằng nhóc này nó nói toàn cái quan trọng thôi 

Shuna: Ứ thèm 

Takeshi: Mọe con em mất nết

Suneo: sướng hết cả người

Jaian: nài, chia nhau đấy nhá tí nữa nghe xong nhớ ra kê đùi cho thầy Neshima ngủ 

Suneo: rồi rồi biết rồi"đằng nào chú mày ra nghe có hiểu được đâu mà, cái thằng não đơn giản này"

Dekisugi: YASUO, nằm trong đấy có nghe thấy không

Yasuo: Nghe rõ rồi, khỏi phải hét, lũ quái vật nó nghe thấy ăn cứt 

Doraemon: Rồi nhanh nào, có chuyện gì thế ?

Dekisugi: Việc mà chúng ta lo sợ cũng đã đến, lũ quái vật đang kéo đến ngày càng đông vì tiếng súng cũng như tiếng gào thét liên tục của lũ quái vật tắc kè,lương thực còn khá nhiều nhưng tớ không có chắc ta sẽ trụ lâu hơn vì ở đây có hơn chục người chia đều ra thì chỉ có thể trụ lâu nhất là 2 tuần

Dekisugi: Rất tiếc phải nói rằng, Ngôi trường này đã không còn an toàn nữa rồi, chúng ta sẽ phải sớm rời đi và tìm nơi an toàn hơn

Takeshi:-giơ tay

Dekisugi: có chuyện gì sao chú Takeshi

Takeshi: Ngôi trường này bị bao vây tứ phía thì sao có thể rời đi an toàn được đây

Dekisugi: Cổng trường có thể sẽ bị sụp đổ do lượng quái vật kéo đến hơn chục thậm chí là trăm con, nhưng không sao cháu đã có kế hoạch 

Yasuo: Gây tiếng động cực lớn ở phía trước rồi chạy về sau khu trường, tôi nói đúng không thiên tài 

Dekisugi: Hoàn toàn đúng 

Kenji: Cái đéo gì cơ ??? 

Seina: quá mạo hiểm 

Takeshi: ồh một kế hoạch để chạy ra ngọn núi phía sau trường học cơ à 

Dekisugi: đúng vậy 

Suneo: Ở đó thì an toàn kiểu gì cơ chứ ?? Chỉ toàn cây cối thôi mà 

Dekisugi: Cậu nhầm rồi đấy Suneo ạ

Suneo: Hả ???

Dekisugi: vào mùa hè tớ đã cùng bố leo lên núi chơi và hái nấm 

Dekisugi: ở đó tớ đã phát hiện được một cái hang khá rộng, cái hang đó là chỗ chú an toàn nhất cho chúng ta hiện tại để tránh lũ quái vật tấn công khi trường học thất thủ 

Takeshi: Chà thằng nhóc này, mày điên quá đấy 

Suneo: Đúng là thiên tài mà, không thể tưởng tượng được sao cậu có thể nghĩ ra được một kế hoạch như vậy

Seina: có một lỗ hổng trong kế hoạch này, sao ta có thể gây ra một tiếng động đủ to để thu hút toàn bộ quái vật bốn phía về phía cổng trường chứ ?

Dekisugi: Đó là một thử thách, súng của chúng ta không thể phung phí đạn vì chỉ còn rất ít, mà ít như vậy thì không thể gây tiếng ồn đủ lâu để thu hút quái vật từ bốn phía được 

Suneo: trời ơi mấy con ngan con, non quá là non, thấy chuyên Hóa đây không, hehee 

Suneo: Chúng ta....

Kenji,Suneo: SẼ LÀM MỘT VỤ NỔ THẬT LỚN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top