viếng thăm

Request mình đặt ở bồ mình, Thanh Ngọc – bút danh là thnhngoc. Lúc đầu mình đặt là một ITO khác, nhưng mình đã đổi tên lại khi đã có sự cho phép.

「 Giữa vùng trời vấn vương mùi cỏ cháy 」

Bao năm qua, gã sống bằng ký ức.

Nhiều đêm gã thức trắng bên những nhành tử đằng đã úa, ngồi tiếc thương cho mảnh tình chóng vánh đã kết thúc bằng đôi lời chia ly viết vội trên tấm da dê ố vàng. Toge lao đầu vào công việc, nhưng những gì gã nghĩ đến chỉ là tên em ngập tràn trong nỗi nhớ. Biết bao lần đớn đau đã ép buộc gã hãy chóng quên em đi, quên Kugisaki của quá khứ đã nằm lại dưới nấm mồ xanh cỏ trong cơn mưa tầm tã buổi chiều buông. Lại đêm đen, rồi nắng sớm, và cứ thế ngày quạnh quẽ trôi đi, Toge tự hỏi gã đang cố níu lấy điều gì khi dường như mọi lẽ sống của gã đã tàn lụi trong phút chốc.

Chiến trường với những gò đất hoang khô cằn, những xác người chất đống dưới mũi kiếm và những đầu giáo bịt sắt đâm xuyên da thịt. Tiếng súng, tiếng gào, tiếng hô hào và những lời khóc than, từng đám khói xám xịt vật vờ như những linh hồn vất vưởng. Cái chết dễ dàng gõ cửa dưới lưỡi kiếm còn đỏ lòm vài giọt máu tí tách xuống nền đất nhớp nháp bẩn thỉu của gã chú thuật sư bất bại. Ấy rồi, gã tưởng như thân mình đã kiệt quệ và sững sờ, lặng thinh hệt một cái xác trống rỗng đang vô lực kiếm tìm chút nhựa sống còn sót lại.

“Không.” Gã lầm bầm và cảm giác cuống họng mình như muốn nứt toạc ra, “Nobara-”

Toge đã có thể cứu cả nhân loại khỏi những trận chiến đổ máu và đánh đổi bằng sinh mạng của hàng vạn chiến binh, nhưng cuối cùng thứ duy nhất gã muốn bảo vệ chỉ có em – Nobara, bông hồng của gã, cả cuộc đời của gã.

Với ý nghĩ muốn lao đầu vào hiểm họa và tìm mọi cách để kết thúc cuộc sống chỉ đầy rẫy tang thương, Toge chưa từng trân trọng những nhịp thở ngày càng yếu ớt của chính mình. Bởi em đã ngã xuống rồi, với mái tóc đen còn vương lại mùi máu tanh tưởi và thanh kiếm đã găm xuyên qua lồng ngực. Trái tim ấy đã không còn những nhịp đập của sự sống, đôi mắt buồn chẳng còn nhìn gã lấy một lần, hay đến cả nơi em chọn để kết thúc kiếp hạn đằng đẵng vùi mình trong những cuộc giao tranh của tòa thành đổ nát cũng xa xăm làm sao. Những gì gã muốn là dấu chấm hết cho sự tranh giành phi nghĩa và khát cầu một ngày mai có em kề cạnh, đó chưa từng là điều gì quá cao xa để nói rằng Toge là một gã trai chỉ biết mơ tưởng. Biết bao lần gã trốn chạy khỏi hiện thực bằng cách ôm Nobara vào lòng, muốn cùng em đến một cuộc đời khác nơi tự do là thứ quà được ban phát cho tất cả mọi người.

“Tôi muốn gặp em và hôn lên mái tóc còn ngào ngạt hương hoa, chứ không phải kẻ ở người đi trong quạnh quẽ thế này.” Gã làu bàu, gã chưa từng run rẩy đến thế này, khi trong tay chỉ trơ lại tấm da dê rách nát mà tên lính trẻ vừa kịp đưa đến.

“Những gì tôi có thể dành cho em chỉ là một cuộc viếng thăm mà thôi, Kugisaki Nobara.” Nobara, và gã vẫn gọi, trong vô vọng và đôi dòng lệ lăn dài bên gò má.

“Ngài Inumaki?” Thằng nhóc trẻ nhìn chằm chặp vào bóng lưng cô độc đang chậm rãi bước lên gò đất nhô cao trước mắt, “Ngài bị thương-”

“Không, để ta yên.” Gã chìm trong cõi hư vô của chính mình, quẩn quanh cánh mũi những vụn hương chết chóc của thuốc súng và sắt thiếc han gỉ. “Để ta yên với em ấy.”

Toge Inumaki đã sống bằng ký ức, không phải bằng khát khao sinh tồn giữa cảnh giao tranh đánh cược bằng sinh mạng. Gã chém giết vô tội vạ và lại ủ rũ trở về bên khung cửa sổ khi áo quần đã rách tươm trên cơ thể chi chít những vết chém, mân mê những nhành tử đằng như đang nâng niu thứ quả tình bất diệt mà gã dành cho em. Nobara đi rồi, gã còn ở lại làm gì, và gã tiếc gì chi khi tất cả những gì gã có thể làm chỉ là mạt sát.

Ngồi bên nấm mồ đã nhuốm đẫm mùi cỏ dại, gã giương con dao găm sắc lẻm chực đâm xuyên qua lồng ngực. Kết thúc cho nỗi nhớ, cho đớn đau chẳng phút nào mai một, cho mảnh tình đã úa màu theo nhành hoa em từng thiết tha trao tay gã. Nobara của gã đang ngủ, còn gã lại mệt nhoài khóc thương, và đã hàng vạn lần lớp phòng ngự cuối cùng của gã bị phá bỏ.

“Tôi đã đếm từng ngày, chỉ để chờ hôm nay thôi.”

Giữa vùng trời vấn vương mùi cỏ cháy, chạng vạng đã rơi trên ngực áo còn sót lại hương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top