muse

Gương chiếu lên vẻ mẫu mực của một vị thần, già cỗi. Ánh gương chảy dài, đậu lại trên vạt áo là thân hình úa tàn, hiện trong gương.

Tâm gã phế liệt trước mảnh hồn yếu ớt của cô gái. Gã ngắm nhìn thân ảnh vương mùi hoa hồng thoảng trong gió, với gương mặt bình tĩnh đến lạ thường. Cả một khoảng không thinh lặng, đổ dồn về cô gái chỉ tầm chừng mét sáu.

Mồ hôi đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy, ánh lên sự vấn vít của sự mạnh mẽ. Nụ cười ấy, gã say mê đến cùng tận. Em không giống những người phụ nữ mà gã từng gặp, em cứng đầu, và đặc biệt hơn nhiều. Quan sát em qua đôi mắt của Itadori, dĩ nhiên là em làm gã có ấn tượng hơn nhiều. Khác với Megumi Fushiguro, em toát lên dáng vẻ của một nữ hoàng.

Sukuna bế em vào khoảng không tĩnh lặng, và hôn lấy bờ môi hồng đó.

Gã sống lâu lắm rồi, bao lâu rồi gã cũng chẳng nhớ. Cuộc đời gã là một trang sách nhúng mực đen, một màu, và không có một chút vui vẻ gì. Đời gã là một khoảng trời hiu quạnh, lấy giết người làm thú vui, thực chất chẳng có chút hài lòng, vì đó là việc gã làm để cõi lòng đỡ cô đơn.

Gã ác, nhưng gã cũng biết buồn.

Gã đã từng là con người, và gã cảm nhận được sự lạc lõng trong thâm tâm mình.

Gã hôn em, hút lấy mật ngọt đó. Gã thả lỏng mình, ôm chặt em, và để sự thỏa mãn tràn vào cảm giác vốn đã chai lì từ lâu.

Gã không rõ mình có yêu em hay không, đơn giản là gã muốn thưởng thức vị ngọt của em.

Nobara nhắm mắt lại, mặc bờ môi em bị ngấu nghiến đủ đường. Em vẫn còn muốn sống, vẫn còn muốn được nhìn thấy mọi người. Trái tim em nứt toác thành từng mảnh, cánh tay em buông thõng, phó mặc cho số phận. Dẫu sao em vẫn chỉ là một thiếu nữ, với đam mê làm chú thuật sư.

Sukuna đưa em về với thực tại, đêm đen bao trùm lấy một thành phố hoa lệ. Trăng sáng vời vợi, xua đi cái đêm đông gió rét. Mọi thứ như vừa mới xảy ra trong khoảnh khắc, khiến cho Nobara hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.

Em nhìn gã, gã nhìn em.

Cơn gió buốt lạnh thổi ngang qua, lén hôn lên phần da trắng hồng ở cổ, lấp ló ở vùng xương quai xanh một hơi thở lạnh lẽo. Gió thổi tung mái tóc em, cuốn chặt lấy em, âm thầm đưa em vào trạng thái mộng mị. Dĩ nhiên là Nobara vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đôi mi nặng trĩu, chực chờ hôn lấy đôi mắt đã ngấm sự mệt mỏi đã lâu.

Sukuna âu yếm vuốt mái tóc em, hôn lên nó. Gã hài lòng với mọi thứ của hiện tại, mặc em đang hoảng hốt. Sukuna hôn em xong, liền biến mất, để lại một Itadori Yuuji đang ngơ ngẩn nhìn em. 

- Gã kia có làm gì cậu không á Nobara?

- Không.

Nobara ngáp dài, dẫn theo Yuuji về kí túc xá, đi đêm về khuya sẽ bị Megumi tra hỏi, và có chắc em không thích điều đó chút nào.

Chút thinh lặng giữa hai con người. Đôi nam nữ đi dưới trời trăng, thật đẹp, nhưng cũng đủ để Nobara cảm thấy rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top