love

The mind can’t explain it, and you can’t make it go away. It’s called love.”

Ta từng ghét bỏ tình, xem nó như một kiếp nạn. Vậy mà giờ đây, ta lại sa ngã vì nó, một "tai nạn" mà ai cũng sẽ phải trải qua.

Ta từng là đứa trẻ được thương yêu bởi bố mẹ, lớn lên bởi nghịch cảnh xã hội và trưởng thành qua nghề chú thuật sư. Đôi lúc, ta chẳng biết mình còn sống được bao lâu, khi ta sa vào màu tình yêu mà đời thường cho nó là điều xinh đẹp nhất mà Chúa ban cho. Nhưng thật không may, tình ta lại là một màu đen thăm thẳm, chứ không ngọt ngào như tình ai kia. Ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay, đổi lại cho ta là một mối tình chết từ trong tim. Ta đã tự hỏi, trái tim ta sao mềm yếu tới mức như vậy. Sao lại biết đau thương đến mức tàn tạ đi. Ta đâu có biết, vốn dĩ ta thương người đến tâm tư phế liệt, lại là trò cười của những kẻ ghét ta. Có lẽ, ta sai, ngay từ đầu, khi tình tìm ta.

Vào mỗi buổi chiều, ta đều bận một chiếc váy xinh. Ta sửa soạn, xong lại lang thang trên phố, thi thoảng lại ngồi chờ vì một điều gì đó sẽ đến. Ta không biết vì sao mình lại như vậy. Có lẽ, ta đang ở tuổi mười bảy, tuổi đẹp nhất của người con gái. Ta đi dọc con đường, ngắm nhìn các cửa hàng tấp nập người ra vào.

Ta lại đi, và thu hết sự xinh đẹp của Tokyo bỏ vào túi, trân trọng lấy sự yên bình hiếm hoi này, trước khi ta có thể chết.

- Nobara, cậu đang làm gì vậy?

Ta bất chợt quay đầu, là một thân ảnh quen thuộc. Ta đâu có biết, gương mặt ta ánh lên niềm vui từ khi nào. Ta cố gắng quay lại sự xinh đẹp của người, thu vào tầm mắt, của một sự trân quý đến ngỡ ngàng.

- Fushiguro sao? Tôi đang đi dạo.

Ta khẽ đáp lại, và đi bên cạnh người con trai ấy. Chiều cao giữa ta và người có chút chênh lệch, nhìn cũng đẹp đôi ha.

Người nhìn ta, nắm lấy bàn tay đầy băng gạc, người kéo ta về phía người.

- Mình xin lỗi, vì đã vuột mất cậu vào tay Sukuna

Ta đứng yên, và lòng ta rối bời.

Ta không muốn nói đến vấn đề này, vì ai cũng có lỗi. Là do ta cố ý, đỡ lấy người đang lụi dần đi. Nếu người muốn hối lỗi, thì tùy người.

Đêm nay trời đông gió, ta bối rối, còn người chỉ biết ôm lấy ta vỗ về. Tình ta như trăng treo gió, người không biết, vô tư xem ta là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top