dior


Cre: twitter (mình không tìm được link bài viết nên để tạm vậy ạ)

Nobara chộp lấy tờ báo nhoè mực, nhàu nhĩ lau tạm bợ trên cẳng tay dính nhọ. Em nhìn vào những dòng chữ in từ máy đánh chảy ra đều đều, về cái nhãn thời trang Dior đang làm mưa làm gió. Nobara bỗng ngưng bặt, đưa tay tuốt một đường thẳng trơn lên nó, làm lộ ra những nếp nhăn nhúm chằng chịt.

Mắt em sáng bừng khi trông thấy những bộ cánh lộng lẫy và kiều mỹ trên mặt báo, từng đường vải thêu tựa như mây bay trước đôi mắt nâu nhờn của em. Những chiếc đầm bắt thời và vàn món phụ kiện từ len dạ, hay cả loại mũ da bốc hiếm gặp, khiến Nobara đắm trong chiêm bao lụa là từ lúc nào không hay. Em cảm thấy, như từng miếng vải đắt đỏ êm ái ấy đang bó sát người, lộ lên vẻ bóng bẩy và xinh đẹp trời phú mà em hằng ao ước. Chiếc găng nỉ uốm lên đôi tay thơ của em, cuối đó còn được diềm thêm viền ren mỏng, khoe khoang vẻ quý phái của Nobara. Khi đôi chân nõn nà của em được giấu nhẹm đi sau tà váy phập phồng như gió nắng hồng, và đôi mắt nai tơ ánh lên vẻ vô tư, hạnh phúc, thì em sẽ vui sướng biết bao.

Tiếng nước chảy róc rách và dư âm của chuông bạc réo rắt bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ lơ mơ của em, mang Nobara trở về thực tại phũ phàng. Nước trong chậu giặt đồ chảy tràn lan, mon men đến gót chân trần của em.

Nobara thở hắt một hơi, như hờn dỗi với đời kham khổ của mình. Em day ngay khớp cổ tay, khiến nó kêu răng rắc như gãy nhành xương liễu dưới da thịt.

Nobara chạy bổ đến chậu nước đóng rêu xanh rờn, thẳng tay đổ xuống khiến nước trào ra như dòng thác dữ dội về mùa lũ dâng cao.

Từ trên nhà vọng xuống một giọng nói gại vào vào vành tai đào của em, tựa như khúc vĩ cầm lạc tông xé đi giác quan người ta.

- Nobara!

Em ngoảnh đầu, lúi húi chạy đến cánh cửa bằng gỗ sồi to cộ, ké mặt vào:

- Vâng ạ?

Trong gian phòng rộng lớn truyền lại mệnh lệnh ngân xa vào đầu em:

- Ngươi đến tiệm Rosé lấy vài xấp lụa về đi.

- Dạ.

Em đáp khẽ, ánh mắt dìu dịu nhìn ra cổng lớn.

Nobara vội tròng đôi giày da màu đen nhẻm ôm sát chân mình, vén sợi tóc mai rũ rượi bên thái dương vắt sau vành tai, tựa mây trời e dè trốn sau trăng thơ.

Phố Cecil rình rang người người xứ khách xa lạ, khiến em có chút ngỡ ngàng và rụt rè. Em nép người trong những vạt hiên đỏ ươm tránh sợi nắng rớt trên hồ, lấy khóm dạ yến thảo che đi dáng vẻ khúm núm đầy gượng gạo và nhà quê của mình, trông thật thô lậu làm sao.

Nobara bước từng bước thấp thỏm như chìm xuống đầm sâu, não nề tựa nắng kia chẳng còn vương trên mái đầu và lòng xanh nữa. Cuối cùng cũng đến được Rosé, em lủi thủi tiến vào, đẩy khẽ cánh cửa gỗ khiến quả chuông vàng kim rung lên tựa trái táo trong vườn Địa đàng. Một âm thanh lảnh lót nhưng ngắn ngủi xuyên qua lớp bụi sặc mùi khó ngửi.

- Ông chủ, tôi đến lấy vải cho nhà Adrenaline.

Người buôn lụa từ trong quầy gật gù, cười giả lả.

- Của cô đây!

Nói rồi ông ta ôm chồng lụa mềm mại chất lên vòng tay khẳng khiu của Nobara, khiến em cầm không xuể.

Em đón lấy món lụa đắt đỏ thơm mùi tằm từ sớm vương sương, ôm khư khư trong người. Xấp lụa to bản kia dường như đã chắn mất tầm nhìn của em, làm cho đường về lại khó nhằn và cực nhọc hơn.

Người ta không thấy gì hơn ngoài một thiếu nữ với mái tóc đen ngắn hủn xuề xoà tựa làn gió đồi mọc, đang khốn đốn ôm đồm lấy chồng lụa là diêm dúa.

Em cố gồng mình bưng lấy chúng, vì chỉ cần làm bẩn chút thôi, em sẽ bị bọn người nhà Adrenaline giết chết mất.

Tưởng chừng như Kugisaki Nobara sẽ trở về trong thuận lợi, nhưng không. Đáp lại lời thỉnh cầu sâu trong lòng ấy của em là một cái va đau điếng.

Nobara va phải một người đàn ông, khiến em ngã huỵch xuống, rơi vãi những tấm lụa tằm trên bụi phố. Người mà em vô tình va phải ăn vận trông rất bảnh bao, quý phái. Trên người hắn khoác lên chiếc áo sơ mi trắng muốt như tuyết với quần tây và giày da bốc.

Nobara ngẩng đầu, em quýnh quáng gom lại những tấm lụa đáp trên nền phố, mà quên mất mình cũng đã vô tình làm rơi một thứ xa xỉ rất nhiều của người xa lạ trước mặt. Chiếc áo vest đen tuyền với nhãn hiệu Dior vàng kim được dệt phía trước ngực trái, nằm gọn trong con ngươi pha chút hổ phách nhàu nhĩ của Mikasa. Nó đậu khẽ trên nền đất, như miếng dát vàng lăn lóc giữa vũng lầy nhơ nhuốc.

Em trợn mắt, hối hả cầm chiếc áo khoác lên với đôi tay thơ vẫn còn run lẩy bẩy.

- Thưa ngài, tôi xin lỗi rất nhiều!

Em dìu hắn dậy, ánh mắt tựa gỗ lim run lên như mặt hồ nước lắng đọng.

Gojo Satoru choáng váng, dùng tay xoa đầu vẫn chưa thấy được kẻ đã làm vỡ lỡ chuyện của mình.

Đến khi mở mắt, thì một gương mặt trái xoan tựa nữ thần ngã vào ánh nhìn thăm thẳm của hắn. Gương mặt em hiện lên như tấm vải lanh phất phới trong gió xuân mai, và tuyệt mỹ như nắng thu ảm đạm. Đôi mắt nai của Nobara khiến em càng thêm kiều diễm với lọn tóc cong veo dính lấy bên má đồi mồi. Bờ môi tựa quả đỏ đổ lửa hồng nhè nhẹ trong những đêm hạ rát bỏng. Hàng mi em cong lên, gánh lấy từng giọt mồ hôi nhỏ tí đọng lại như hạt ngọc kim ánh lên sao bạc. Đuôi mắt là một đường ngắn, nhưng đủ để đón lấy những nụ hoa lấp lánh từ nắng cầu vồng đổ vụn trên đó.

Nobara em thật kiều mỹ và lộng lẫy biết bao. Là tạo vật thơ mộng và mê hồn nhất trong đời hắn.

Gojo cầm tay em, chẳng nỡ buông lơi. Em tựa đoá hoa tuyết kết tinh trong sớm mai của thần linh vậy, khiến hắn lao đao và si mê.

Kugisaki Nobara thì chẳng như thế, em không thể ví von mãi thứ thơ ca trong hoàn cảnh éo le này. Em sợ hãi đến tột cùng khi thấy đống lụa châu báu kia đang tắm bụi nhèm, và chiếc áo khoác cắt cổ trước mặt đã bị mình làm hỏng mất.

Gojo nhìn em đắm đuối. Hắn sững người ngắm nghía thiên thần hiện lên trong mắt như một thức đê mê xúi quẩy mình. Nobara tựa bờ cõi của những linh hồn rỗi vời, kêu gọi Gojo ngã mình vào.

- Em tên gì?

Nobara nờm nợp lo sợ, em ngặt giọng như nói chẳng ra hơi:

- Kugisaki Nobara, thưa ngài.

Gojo gật khẽ, hắn đưa tay vuốt lấy nhành tóc mướt của em. Nobara tựa như một chất thơ ấm nồng để hắn có thể nhẹ nhàng trao nó vào đời lạnh lẽo.

Em lùi xuống, mấp máy bờ môi đào như bến phà đắt khách:

- Thưa ngài, tôi sẽ giặt sạch lại chiếc áo này.

Hắn nhướn mày, mỉm cười:

- Em giặt cho tôi?

Nobara gật đầu nguầy nguậy, em giấu chặt chiếc áo khoác trong lòng.

Hắn nhìn vào khung ngực mảnh mai tựa đường mờ của vừng trăng khuyết, đang ủ ấm chiếc áo của mình mà lòng rộn rạo. Gojo cúi người, bắt lấy gương mặt hoảng loạn của em bằng ánh mắt sâu hút.

- Vậy chiều mai hãy đem đến trả tôi. Đây là điểm hẹn.

Hắn chìa tấm cạc ra, trên đó vẫn còn ghi số đường và tên nơi đến. Nobara vui mừng đón lấy, cuộn tròn trong lòng bàn tay mảnh mai.

Em khẽ nâng mắt trộm nhìn hắn. Trước mặt em là một bờ xinh đẹp mê loạn, vụt qua như ánh sáng leo lắt trên ngọn hải đăng xưa.

Nobara cúi người, lúng túng:

- Vậy thưa ngài, tôi xin phép đi trước.

Gojo không đáp, hắn giương mắt dõi theo bóng lưng lẻ loi và yếu ớt giữa dòng người xô bồ của em. Với làn tóc ngắn chun chủn búi lại chút ít như nắm thóc chẳng đầy tay, rơi rớt vài sợi đen mướt như đêm đổ cơn chiêm bao hồ điệp của hắn.

ii.

Chạng vạng chiều, đàn chim nhạn chở nắng tà dương đến miền xa xưa. Nobara vén sợi tóc thừa trên gò má, hai tay vẫn bận bịu không thôi. Trong miệng em có chiếc cài đầu nhỏ, ngậm bợ lấy nó trong lúc còn đang dở việc. Em ngậm cây cài nhỏ chìa ra ngoài, như đang ngậm cả một làn ngọc rã thành nước lấp lánh, ngó khỏi bờ môi tựa đoá trinh nữ kia. Em lúi húi với mớ thức ăn lăn lóc trên bếp và trở nên xộc xệch dưới cái nóng gắt. Tuy vậy, nhưng em vẫn đẹp lạ lùng trong chiếc tạp dề màu be, tựa một con cừu non trên đồng nội.

Được rồi, em xong rồi.

Em vội vã chộp lấy chiếc áo khoác đen đang hong khô dưới cái nắng chiều hanh hanh sắp vào thu lạnh xót hồn. Nobara cố gắng tránh khỏi tà gió xước da ngoài vườn như con chim én sợ lạnh, vừa cố với đến chiếc áo được treo gọn trên sào.

Chẳng giây phút nào em quên chuyện ngày hôm qua. Nó cứ như một mộng báo khiếp hãi giữa trời sáng trưa rõ đất vậy, hù doạ em mọi lúc mọi nơi. Em cẩn trọng gói chiếc áo vào túi vải satin thân thuộc, rồi lấm lét xách theo bên mình.

Đến nơi, Nobara ngó nghía xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Em cúi mặt, nép vào mảnh tường bám đầy rêu rờn.

Trời dường như đã ngả màu đen ố, tiếng quạ hoang rú lên sau rặng thông cao ngất nghểu như đang doạ dẫm em bằng một giai thoại đô thị huyền bí nào đó. Có khi, Nobara còn vô tình nghe được cái giọng buồn man mác của ánh nắng tà nhợt nhẽo rống lên, vì phải nhường chỗ cho bóng trăng bạc núp sau những nẻo phố liêu xiêu. Hay cả điệu rít lạ lẫm của gió ngân bên tai, tựa một buổi hoà nhạc kỳ dị và quạnh quẽ, thống khổ. Chúng như muốn bộc bạch với em điều gì đó, báo trước một tai ương ngông cuồng sẽ xảy đến với em.

Em đảo mắt, hướng về tiếng bước chân khẽ khàng phía sau.

- Thưa ngài, đây là chiếc áo hôm trước tôi đã giặt sạch.

Nobara cúi xuống, hai tay chìa ra đầy cung kính. Hắn nhìn em, đón lấy túi vải satin từ đôi bàn tay mai trước mặt.

Nobara ngẩng đầu, dòng chữ Dior sáng chói trên chiếc thắt lưng của Gojo hiện trước mắt, khiến em mê mẩn hồi lâu.

Hắn cười thầm, chỉnh lại cổ tay áo, rồi nhìn em:

- Em thích Dior à?

Nobara hốt hoảng, em e lệ gật đầu.

- Vâng, thưa ngài. Những bộ váy của Dior cứ như cơn mộng đẹp vậy.

Hắn khẽ cười, không đáp mà ngắm đôi mắt nâu lịm của em chảy dưới đoá hoàng hôn tà.

Nói được một đoạn, Nobara bỗng im bặt vì nhận ra điều gì đó. Em luýnh quýnh cúi người:

- A, tôi xin lỗi, tôi nhiều lời quá.

Hắn mân mê đường dệt của chiếc túi vải, màu bóng ánh lên. Hiện trong đôi mắt Nobara là từng đường chỉ óng ánh tựa viên pha lê nằm trên một tấm lụa rất xoàng.

- Không, em cứ nói đi.

Nobara ngẩn người, gương mặt lóng ngóng ngước lên. Em chẳng hiểu hắn mắc bệnh gì, mà lại muốn đi nghe giọng nói của một người bần hàn như mình. Mikasa ngập ngừng, cảm thấy tên quý tộc này dở dở ương ương như người trên trời vậy.

Thấy em cứ lắp bắp trong miệng, hắn chun mày, giở giọng:

- Đây là mệnh lệnh.

Em nghe vậy cũng thôi ấp úng, gại giọng:

- Tôi rất thích những chiếc váy lộng lẫy đầy ánh thơ của Dior. Tôi luôn ước mình có thể ướm lên những bộ cánh đẹp như vậy, thưa ngài.

Nghe lời thú nhận về cái đẹp từ một con người nhỏ bé như em thì có gì thú vị chứ? Thậm chí đây dường như giống một trò chòng ghẹo bất nhã hơn là lời yêu cầu kỳ lạ.

Gojo mỉm cười, hắn giương mắt ngắm em đang co rút trong nắng tịch dương buồn thê thảm, và bị vò nát trong khúc cầu hồn ngân lên ngất mây xanh. Những suy nghĩ đó dấy lên trong  hắn một làn sóng dữ dội, mà trên đầu ngọn hồng thủy là những thứ xinh đẹp và quyến rũ nhất về em. Dữ dội, cuồng loạn và vô kỷ.

- Tôi mong sẽ gặp lại em vào độ đầu thu, khi đó, tôi sẽ mang đến cho em điều bất ngờ.

Nobara sững người, đảo mắt nhìn em khuất mờ trong bóng tà chiều. Chẳng biết từ khi nào mà hắn lại đẹp điên đảo đến như vậy, cứ như được chúa phái xuống để tước lấy trái tim em.

Em gật khẽ, mím môi nhìn xuống đất để tránh đi ánh mắt mê hồn của hắn.

Khung trời tựa vũ bão cuồng nộ. Rặng mây trên mái đầu như những hốc mắt ráo hoảnh, long sòng sọc lên chĩa vào nửa hồn ngây ngất của con người ta. Tà gió mị muội thổi qua nhưng chẳng dịu nhẹ chút nào, mang theo cát hanh bay rát mắt. Mặt đất tưởng chừng đã lặng im, nhưng lại âm thầm tru lên những tiếng hát sầu thương vô cùng, gại trên vành tai ta thứ âm thanh sắc nhọn đâm tận xương tủy. Mọi thứ dường như rung chuyển. Đôi lúc dập dờn như sóng biển đánh trôi cát trắng, nhưng có khi lại nổi lên như mắt bão cuốn nát những mảnh hồn yếu ớt.

iii.

Gojo tựa lưng trên ghế bố, vành tai cài thêm gọng kính hời hợt, chăm chú nhìn vào bản thảo nguệch ngoạc. Trên tờ giấy ố vàng là nét chì đậm nhạt nhảy múa, bay lượn tạo nên một mùa xuân thơ mộng cho đường vẽ của hắn. Gojo khẽ hắng giọng, nâng bản thảo mà mình cẩn thận tỉ mỉ tạo nên, trong lòng lâng lâng một thứ cảm xúc rộn rịp. Ánh mắt hắn cũng mê đắm trong cơn chiêm bao mơ tỉnh.

Đây là dành cho em.

Hắn muốn trao cho Nobara bé bỏng của mình một chiếc váy kiêu sa và lộng lẫy nhất, muốn gửi cho em lời tâm tình tơ vương từ lần đầu chạm mặt. Gojo cười thầm, như xua đi bao muộn sầu mà đêm trắng thả xuống.

Hắn nâng ngón tay, cầm cây kim nhỏ mà đâm nhẹ vào từng lớp vải lụa mượt mà. Mảnh lụa không kêu la vì đau, mà là đang vui sướng vì thứ cảm giác chộn rộn mỗi khi mũi kim bạc xuyên qua nó, như xuyên qua lòng xanh của hắn. Màu lụa như màu tóc em bay, đen khảm nhưng lại mị muội và mỹ miều. Tà váy sẽ là ngọn tóc em phấp phới trong gió đồi và ánh nhìn thán phục của người người. Ngực áo sẽ là nơi ôm lấy trái tim em, bó quanh cõi hồn đẹp đẽ kia. Và chiếc găng tay, sẽ được diềm ren mỏng thêu hoạ tiết nhỏ, phô trương vẻ đẹp tinh tế, nhã nhặn của Nobara. Chiếc váy thơ sẽ được em ướm lên, tựa một lời ngỏ yêu thương của Gojotrong chiều đầu thu. Em sẽ hạnh phúc đong đưa, rồi sà vào lòng hắn như một giai thoại cổ tích mơ mộng.

- Heloaphr, ngươi hãy mời gia đình nhà Adrenaline đến đây vào tuần sau, khi mùa hạ đã tàn. Ta muốn cứu chuộc lại người con gái kiêu kỳ đó.

- Vâng, thưa ngài.

Người quản gia nghiêm nghị đứng bên cạnh, cúi đầu đáp.

Và gã thiết kế Dior đã say trong đêm lạnh buốt, khi mà chẳng có nắng, cũng không có rượu. Chỉ có mình hắn và đốm tình thương cạn nửa hồn dành cho em.

*

Nobara khụyu xuống, nắm chặt chiếc khăn mùi soa và cố gồng mình giữ lại cái mạng rẻ mạt này. Từng hơi thở ngằn ngặt em trút ra như giáng xuống những quả tạ khủng khiếp đập nát bờ đất. Cánh môi tựa nắng hồng em trao cho thơ văn đã không còn nữa, thay vào đó là một màu xám xịt chán ngán. Nó dần nứt nẻ và khô tàn. Trong lồng ngực Nobara nổi lên những ngọn gai xương xẩu đâm vào sâu thẳm, tới độ rỉ máu độc.

Em mắc bệnh Incough.

Và em sắp chết.

Nobara cố gắng cầm cự thêm chút nữa, nước mắt em chan hoà lan rộng trên bờ má xạm và làn da xanh rờn. Em uất lại, nhìn kim đồng hồ vàng cứ tíc tắc thoi đưa sau ô kính, báo hiệu cho đời em sắp tàn. Nobara cầm chiếc khăn mùi soa mà quệt qua loa vệt mực đậm loen trên khoé môi sâu. Một mùi đắng rát xộc lên khoang mũi, chạy thẳng xuống cuống họng, khiến em ho sặc sụa và nếm được thứ kinh tởm đó.

Em chợt nhớ lại cái đầu thu mà hắn từng nỉ non, nhưng giờ đây lại cảm thấy mùa thu chiều đó sao xa lạ quá. Khung xương em rộ bông, trái tim sẽ tan thành mực hôi, và làn môi mềm thường đếm sao ấy đã héo úa từ lúc nào.

Nobara muốn được âu yếm bởi ánh nhìn ấm áp và món quà hạnh phúc mà hắn đã hứa thề, nhưng em chẳng thể. Em buồn thê thảm, khóc nấc lên như đứa trẻ nhát gan và oán than chúa trời sao lại đành giết em, giết đi con tim mê mẩn em dành cho hắn.

Và người Nobara chưa kịp biết tên đó sẽ nói gì đây khi em ngủ mãi cõi vĩnh hằng? Liệu người có khóc, đau và xót thương?

Em muốn biết lắm, nhưng khi đó thì em đã gối đầu dưới mồ đất lạnh lẽo và thê lương rồi. Nobara sẽ chẳng còn nghe tiếng thơ ngọt ngào của hắn nữa. Linh hồn em tan theo dòng nước loãng lạc lõng, rồi hắn sẽ không còn cảm nhận được gì ngoài câu nuối tiếc em để lại.

Lòng Nobara co rút và nhăn nheo, chẳng giống như xứ hồn rạng rỡ của thiếu nữ xinh đẹp nào. Quả tim đỏ em đặt trong vườn Eden rơi xuống, nhưng lại chẳng ai buồn nhặt nó lên, chỉ có hố đầm ghê tợn và lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm tỏ vẻ thèm thuồng. Em đau, buồn và tuyệt vọng, một mạch xúc cảm như điên si cuồng chảy dọc người em, rả rích khắp nơi. Nobara chấp chới trong bầu nắng vàng mùa hạ và thiếp lịm đi trong cơn mù mờ chếnh choáng.

Máu em đen, môi em độc, nhưng lệ rơi và tình yêu em trao cho hắn vẫn là thứ thuần khiết, trong bạch nhất. Gió vẫn cứ thổi và đậu trên bụi bạch hồng toả hương.

Tâm hồn em bắt đầu khô cháy, chừa lại một mảnh xác rỗng tuếch và xấu xí, đầy thê thảm. Đêm chầy trăng nở, em lạc giữa cõi thu vời, chẳng thể giữ nổi câu hứa với hắn.

iv.

Nobara ngồi trên ghế xa-lông, đảo mắt nhìn vào từng người nhà Adrenaline.

Trong đám người ăn vận cao sang và lồng lộn kia, có một người phụ nữ khoác chiếc áo da chồn và đội mũ ren đen, với đôi găng tay nhung coban phối tà váy dương biển đủng đỉnh ngồi trước mặt hắn. Bà ta tô son đỏ phớt, hàng mi dày như bụi rậm đen xì trông mất thẩm mĩ vô cùng.

- Chúng tôi rất cảm kích vì ngài đã mời nhà Adrenaline đến đây.

Gojo cười nhạt, đuôi mắt kéo ra như hứng được tâm can gỉ mục của từng người đối diện.

- Không sao, tôi muốn mời bà đến đây cũng là vì một chuyện.

Người đàn bà lố lăng trước mặt vẫn đăm đăm lắng nghe.

- Vâng?

Gojo nhìn bà, se se ly rượu.

- Bà biết đấy, tôi là một người ưa chuộng vẻ đẹp và thời trang, và nhà Adrenaline bà có một vẻ đẹp kỳ mỹ mà tôi vẫn đang tìm kiếm.

Người phụ nữ cười hì, lấy tay xoa xoa gương mặt thoa đầy nền phấn sặc mùi.

- Cảm ơn ngài, Gojo

Hắn khẽ lắc đầu, thở dài:

- Tôi muốn mua lại người hầu nhà bà, Kugisaki Nobara. Đổi lại, tôi sẽ trao cho bà một số tiền hậu hĩnh.

Người đàn bà trước mặt nghe đến đây thì đờ ra, vẻ ngập ngừng:

- Ngài muốn mua người hầu nhà Adrenaline?

Gojo gật khẽ, gại giọng:

- Được chứ? Có chuyện gì với nó sao? Tôi sẽ trả lại bà một số tiền không nhỏ đâu.

- Thưa ngài, người khác thì được, nhưng Gojo Satoru...

Hắn nhíu mày, tay nắm chặt và gằn giọng:

- Sao vậy?

Người đàn bà quyền quý khi rồi bỗng trở nên thấp hèn vô cùng. Bà ta khúm núm, bàn tay chà vào nhau lộ vẻ lố bịch. Những người trong gia đình Adrenaline vừa nãy còn làm ra dáng trịch thượng, giờ đây lại e dè nấc giọng chẳng biết nói gì hơn trước ánh mắt khiếp hãi của Gojo

Cuối cùng, bà ta lấy một hơi thật sâu, ánh mắt đượm nỗi tiếc thương:

- Kugisaki Nobara đã qua đời rồi, thưa ngài.

Hắn mở bừng mắt, long lên. Dáng ngồi thảnh thơi khi nãy không còn nữa. Gojo nhổm người dậy, nhoài tới, trừng mắt:

- Bà đừng nói những lời đùa giỡn suồng sã như vậy, bà Adrenaline.

Người đàn bà sợ hãi, rụt giọng:

- Đó là sự thật, thưa ngài. Kugisaki Nobara vừa qua đời được một tuần trước. - Bà ta nói đoạn - Nhưng nếu ngài muốn người khác thì vẫn được, nhà Adrenaline chẳng thiếu gì người cả!

Hắn đờ người ra, ngã khuỵu xuống ghế, ánh mắt ráo hoảnh hướng về chùm đèn trần vàng xuộm đổ xuống như đâm pha lê vào tim.

- Được rồi, bà về đi.

Hắn không muốn nghe thêm về câu chuyện khủng khiếp khi nãy lần nào nữa, cũng chẳng buồn biết lí do tại sao em qua đời.

Vì hắn sợ.

Giữa gian phòng đầy ánh bạc kim tràn rả rích, đè lên mi mắt ủy khuất của hắn. Gojo thở hắt một hơi đầy não nề, nhưng chẳng trút được nỗi khiếp hoảng vừa rồi.

Đầu hắn ong lên và ùa về những vụn ký ức hoài niệm tiếc nuối về em. Nobara xinh đẹp và kiêu kỳ hắn đã dành trọn trái tim yêu thương tưởng chừng như khô héo, giờ đây biến mất rồi. Em trôi theo làn gió hạ nát vụn trên mái trăng lạ lẫm nào đó, để lại kẻ mê tình sầu uất chẳng than nổi buồn rầu. Hắn đau đến chết mất.

Gương mặt hắn xạm lại nhưng ánh mắt sòng sọc nhìn vào những đường kim trên tà váy thơ. Trong con ngươi đen láy hiện lên một quả lửa nổ tung bầu trời và thiêu đốt vừng trăng vời. Hốc mắt sâu hút của hắn bỗng buông thõng từng viên ngọc tràn nước xuân chảy tròn trên sườn má, chẳng tan đi được mà cứ đọng lại, lâng lâng trong lòng như chuyện đùa.

Gojo buồn đau đan chặt đôi tay lại, như bóp nát mảnh trăng vằng vặc cuối hạ. Trong quả tim chẳng nén được mà vỡ đi bờ đê cảm xúc, tràn lan khắp nơi và không biến mất. Nỗi buồn tiết liệt ập đến, khiến xứ hồn hắn thối rữa, hoà vào khung xương lạnh và đông trong lòng nặng trịch. Mảnh da của gã bán thơ như bị xé toạc ra, lệ sầu buồn khốc tới độ bỏng rát đuôi mắt dài, đốt cháy gò má dưới sương lạnh. Gojo mím chặt môi đến bật máu, như tế cho vầng trăng thành quả huyết nguyệt chầy. Day dứt và chẳng nói thành lời, một màng cảm xúc dày đặc đọng trong cuống họng hắn. Gojo  tức tưởi nhớ lại gương mặt mỹ miều của em sao lúc này mờ ảo quá, không cách nào nhìn nổi. Hắn trào nước mắt, nhưng những dòng lệ đó cứ điên cuồng và hỗn loạn đâm xé da thịt vơi sương, nướng chín dưới cõi địa ngục đoạ đày.

Rồi Gojo thoáng chốc muốn trách mắng em. Đôi mắt sâu hoắm hướng về vừng trăng hoàn bích đang nhảy khúc vu quy giữa trời hè, hắn tự hỏi sao em lại ruồng bỏ hắn nhanh đến thế? Lòng em hận cừu gã điên này tới độ nguyện chạy theo thần chết sao? Nếu em thương hắn từ độ hạ tàn trụi đó, thì em đã chẳng đi nhanh đến thế. Em bỏ hắn lại cõi xơ xác, để kẻ si tình này đứng chết trân giữa một nghĩa địa của thần thánh, khi mà tà váy nhung đen tuyền tựa màu tóc em vẫn còn dang dở. Hắn tức em đến nỗi tiếng lòng nấc lên muốn rát họng.

Nobara nắm tay chúa và bay đến địa đàng xa xăm, đến đồi Olympus - cõi ngự trị của mười hai đấng quyền năng.

Nỗi tuyệt vọng và hụt hẫng giằng xé tấm lòng Gojo, nổi trận thổi tung tuế nguyệt. Hắn mất em, và em bỏ hắn. Hắn yêu em, nhưng không kịp nữa. Chỉ còn có thể mơ về mộng hắn gặp em trong buổi hạ chiều sắp đón thu. Chỉ có thể nhớ về giọng nói êm ấm và gương mặt như xuân xanh của em vào sớm hôm ấy. Đời hắn như thế là hết. Hết một cách chóng vánh và quạnh quẽ đượm tiếc. Hết mà thiếu đi bóng hình em thơ và chưa kịp cất lời ngỏ thương.

Rồi nỗi buồn tiết liệt lại ập đến, pha trộn với những xúc cảm hỗn loạn và cục mịch mà Gojo có. Hẹn ngày thu đến, nhưng thu lỡ có chớm rộ thì em cũng đã vời tầm tay hắn rồi.

Gojo ngồi trên ghế, mắt đăm đăm về tà váy vẫn còn đong đưa hiu hiu bởi làn gió chạy nhẹ qua khe cửa, va vào làm nó bay lên như đang múa ủy lạo hắn. Hắn bước đến, khụp xuống, ôm sát lấy mảnh váy trơ trọi trên giá treo như chạm đất trong tức khắc, hệt em vậy. Hắn chẳng thể nhấc nổi tay thêu từng mũi kim bạc như lời tỏ tình trao cho nàng đã khuất. Nếu nhỡ có thêu xong, thì Nobara đã chẳng còn ở đây chờ lời hắn thỏ thẻ bên tai nữa rồi.

Nhưng, Gojo vẫn cố. Hắn lết người, đặt đầu kim trắng tựa đoá bướm bạc phi yếu ớt, đâm vào tà lụa mềm mại. Mảnh nhung chẳng còn vui sướng gì nữa, nó im ru giữa đêm quạ hú và cắn chịu từng ngọn kim như lửa đốt cháy đâm chi chít. Bản thảo mang nét chì đậm nhạt vẫn tung tăng khi thu đứng chào ở ngõ bây giờ không còn nữa, mà lại nằm chông chênh trên mặt bàn giá lạnh và hắt hiu do gió hanh. Từng lúc như chơi vơi chẳng nói thành lời, chỉ biết ngậm ngùi ôm hoài niệm. Viên lệ tròn tựa hòn ngọc dưới thủy cung của Poseidon sượt trên má Gojo, lao vụt như cung tên cuồng loạn đâm vào tà lụa hắn đang thêu. Nó khẽ rền rĩ dưới trăng hạ nóng toan, thả vào tai hắn những lời lầm than xót lòng. Mỗi lúc hắn đâm mũi kim nhọn xuống "lời tỏ tình" hắn dành cho em trước mặt, thì em lại bất chợt hiện về, với gương mặt đờ đẫn và ngây dại dường nào. Bờ môi hồng tựa cơn hồng thủy cuốn trôi hắn. Ánh mắt đen tuyền của em cứ đâm chồi trong cõi tim Gojo. Gò má em là nơi hắn gối nụ hôn nhỏ, nhưng giờ đây đã khô cằn và nứt toác. Nobara  đáng yêu và xinh đẹp ngày nào của hắn đâu rồi? Sao em nỡ ngủ yên thế?

Gojo nhăn mặt, hắn gục trên tà nhung đen, nước mắt buông xuống. Váy thơ hắn trao cho em vừa là món quà hạnh phúc và vô giá nhất, cũng vừa là ngọn giáo phóng thẳng vào quả tim yếu đuối của Gojo. Cứ như hai trang chuyện đầu đuôi phản nghịch nhau vậy.

Hắn gục đầu như gục ngã trước định mệnh đau khốc này. Gojo khẽ nhắm mắt, buông thõng hơi thở nổi lửa vừa rồi. Trong cơn mộng phù phiếm, hắn nâng hòn gáy trắng mướt của em lên, mân mê hõm Venus kỳ mỹ được khắc trên tấm lưng trần của Nobara. Hắn đưa tay, dịu dàng khoác lên thân thể lạnh toan trước mặt tà váy đen tuyền. Da thịt em như hoà cùng màu váy xạm đen, nứt toác và khô tàn. Em lạnh, đau và vô cảm, khiến hồn Gojo vơi đi nửa phần, chẳng buồn khóc cạn sầu một lần nữa.

Cuối cùng hắn cũng trao được cho em tà váy thơ đã may dưới áng mây buồn, và yêu em trong chiêm bao mau trôi. Nhưng đồi tình hắn đắp lên hôm nào đã vỡ nát, chỉ vì em chẳng còn nữa. Và lời hứa đầu thu rằng hắn sẽ đem cho em bài ca hạnh phúc, cũng đã rơi vào dĩ vãng. Tà váy ấy chẳng còn đâu, vì hắn đã mang cho em ướm lên trong giấc mộng rồi. 

Nobara, em có nghe thấy không?

Sao mà nghe được khi tim em nát vụn rồi? Lời hắn thì thầm đêm cuối hạ kia cũng vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top