đáy biển


Em sẽ chết, đúng không?

Em sẽ không muốn sống nữa, phải không em?

Sau lưng em là cả một ánh sáng, là cả một chân trời rộng mở, cớ sao ta phải chia xa. Vì một đáy biển sâu thẳm, chẳng mấy ai chạm vào được.

Chút gió thổi vào cuối hạ, nhẹ nhàng và ảm đạm. Im ắng ôm lấy một tâm hồn đã vụn vỡ, Đinh Kỳ Dã Tường Vy đi dọc biển, và ngắm nhìn biển trời sang thu. Em đi theo dọc con đường, ngân nga câu hát. Một chút nỗi buồn hiện ra trong mắt em, lặng lẽ để gió thổi bay đi.

"Vy, ta về thôi."

"Ừm, mình về thôi."

Hai giọng nói hòa vào nhau, phá ta đu sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Phúc Hắc Huệ nhìn em, mắt đượm buồn.

Đáy biển lạnh lẽo, cớ sao không cho ánh sáng chạm vào.

Ai sẽ chờ em về mỗi khi em đi hái hoa.

Ai sẽ đón em khi em đi về từ biển.

Vậy ai sẽ vẫy cánh tay chào tạm biệt em, khi hơi thở của em chỉ là ngập ngừng, và chết đi.

Phúc Hắc Huệ khẽ vuốt mái tóc đen của em, lặng lẽ âu yếm gương mặt sầu tụy đi rất nhiều. Cũng có lẽ em lo lắng cho bờ biển đang ngày càng chết đi, và quên đi sức khỏe của mình. Em tiều tụy, mái tóc cũng trở nên xơ xác đến đau lòng. Phúc Hắc Huệhôn lên trán em, và hát những bài mà gã biết, để đưa em ra khỏi sầu muộn, và giúp em thư giãn ngày đông rét.

Chẳng mấy ai biết gã yêu em đến mức nào.

Gã rất yêu em, yêu rất nhiều. Gã sợ một ngày nào đó gã sẽ đi trước em mất, vội tạm biệt cái thân thể thân quen ấy, để về với một vùng trời phẳng lặng. Không ai biết được điều gì, có khi gã sẽ chết khi không có em bên cạnh, cũng có khi em chết khi gã đang chỉ huy một toán quân nào đó. Sâu trong mắt gã, em rất đẹp, hệt như thế giới này. Em của gã, đẹp đến nao lòng.

Dù trời có hửng sáng đi chăng nữa, thì đêm đen vẫn bao trùm lấy hai thể xác, chết mòn bởi tình yêu, và chết dần bởi màu đen của tâm hồn.

Ngày hạ nhường chỗ cho nàng thu chơi đùa.

Đinh Kỳ Dã Tường Vy lại đi bên bờ biển, một mình. Người ta bảo em thần kinh không ổn định, luôn làm những điều trái ngược với lẽ thường. Em không để ý, vì sâu trong em, tâm hồn nhỏ bé ấy vốn dĩ không lành lặn. Bỗng chốc, đôi mi thoáng giọt lệ hồng, như cái cách mà biển mẹ đã rơi nước mắt. Tường Vy nhìn trời, rồi nhìn biển, em chạnh lòng.

Đinh Kỳ Dã Tường Vy là kẻ câm giữa vùng trời bình yên. Chút hương hoa dâm bụt quấn quýt lấy cánh bướm, se vào chút tình yêu nồng mùi hoang dại. Và Phúc Hắc Huệ là gã mù trong tâm trí kẻ khác, bởi gã nhắm mắt trước dòng xoáy của cuộc đời. Sau lưng họ là biển cả, họ được che mắt bởi đáy biển của sự vô tình. Họ chỉ có một mình, và sau lưng họ chỉ là những quá khứ độc ác.

Mọi thứ sẽ trở thành kí ức, là vãng lai, là thứ mà đời người không muốn nhắc đến. Tường Vy cũng vậy, em ghét những gì thuộc về quá khứ, nó như dây gai kéo em xuống hố bùn của sự thất vọng, của sự yếu đuối. Mỗi lần như vậy, sẽ có người đến cứu rỗi em, cứu lấy thân thể ngày càng héo mòn, mặc dù em không quan tâm nó có tính là mang ơn hay không.

"Đinh Kỳ Dã Tường Vy, về thôi."

Giọng gã trầm lắng, đưa em về thực tại. Cả hai đều đi chân trần, nước chảy qua kẽ chân, hằn in dấu vết trên bãi cát. Cả hai lại đi tiếp, về phía hoàng hôn đang mờ dần

Tay em cầm nhành lavender, môi em hôn lên mái tóc gã, dịu dàng và đê mê.

Gã ngắm nhìn em, với một ánh mắt buồn.

"Je vói aime, Tường Vy"

Lời thì thầm của sóng biển, dạt dào, không phô trương, không hào nhoáng. Nó chỉ là một lời thổ lộ của một ái nhân, sâu lắng đến từng con chữ. Vì gã là kẻ bán thơ ca, mang trong mình một tâm hồn nghệ thuật đẹp đẽ.

Đáy biển bao quanh hai con người, cốt để che lấy ánh sáng của đất trời. Heo hút, và nứt nẻ dần. Đáy biển cũng là nơi chào đón những linh hồn đã chết, rộng vòng tay chào tinh hoa trở về. Đáy biển - sự cô độc đến tận cùng.

Cái chết đến chầm chậm, sau đó nhanh tay cướp lấy một hồn thơ đang yêu.

Em chỉ là một linh hồn hiện ra trong từng ánh mắt gã, nhưng lại chân thực đến kì lạ. Khi em chạm tay vào đôi mắt của Phúc Hắc Huệ, tất cả đều ấm nóng, len lỏi tới từng tế bào. Một giấc chiêm bao thoảng qua tâm trí kẻ khinh đời, lạc lõng giữa biển khơi bao la. Phúc Hắc Huệ chợt bừng tỉnh, mọi thứ trở về quỹ đạo của thường ngày. Sóng biển u uất, cuốn trôi đi một gã thơ đã chết từ bao giờ.

Hôm nay, trời nắng đẹp, ánh nắng trải dài trên nền cỏ xanh mướt, bay đến nghĩa trang sát bờ biển.

Em đã chết, vì bạo bệnh. Và người đưa em về với đất mẹ, về với một đáy biển đen thẫm, lại là một gã bán thơ bán cả tình. Nắng đậu trên vai người, mang chút phiền muộn màu thu.

Tất cả cũng chỉ là chút say mê màu nắng hạ, vì sau tất cả, ta sẽ chỉ còn là một thứ mong manh giữa trần đời điên loạn.

Hôm nay, gã chết trong lòng một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top