Chương 1: Xuyên không
Không ai có quyền chọn gia đình, hoàn cảnh sống hết. Bởi lẽ đó là quy luật của tạo hoa .
" Tuy mk chỉ là trẻ mồ côi nhưng mk vẫn phải lạc quan bởi mk sinh ra là để làm quản lý khách sạn"
- Cố lênnnnnn .....
- chị Noãn chị im cho em ngủ.......
Từng tia nắng ấm áp xuất hiện, xua tan cái lạnh giá đêm khuya. Cô ấy tràn đầy lạc quan, vui vẻ. Bởi hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô
Trường đại học Cần Thơ
- xin chào... Hôm nay xinh nhỉ
- hiiii cảm ơn ...bồ cũng vậy mà... Ê mà nhỏ Noãn đâu...
- kia kìa ( chỉ tay ra cổng)
- ni hao mấy bồ .... Đi thôi
Chiều hôm ấy, cô cùng đám bạn ra bến Ninh Kiều chơi. Thì trời bắt đầu chuyển mưa...
- vô mái kia trú đi...
Gió thổi mạnh hơn.... Huyền Noãn cố bám vào lăng can nhưng....không hiểu sau cô vẫn bị rơi ra ngoài
- Huyền noãn...bám lấy.....
- cố lên... tụi tui kéo lên...
Nhưng mọi cố gắng dừng như vô ích.... Cô rơi xuống sông
- huyền noãnnnnn......
Triều đại nhà Trần
Mơ mơ màng màng...không biết bản thân đang ở đâu.. cô ngồi dậy..đi quang phòng, kiếm người. Nữ nhân trạng 13 tuổi đi vào, mặc phục y xanh, vui mừng nhìn cô
- tiểu thư...chị tỉnh lại rồi...chị có biết làm em lắm không
- cô...là ...????
- àk...tiểu thư ngồi nghỉ đi em gọi phu nhân, lão thái tới đây
Đại sảnh
- phu nhân ơi!!! Phu nhân...
Nữ nhân trạng 43 tuổi, gương mặt phúc hậu.
- san hô ta bảo ngươi trông Noãn nhi sau chạy lung tung la lối...
- tiểu thư...tiểu...thư ...tỉnh rồi phu nhân.
- thật sau...mau..mau đỡ ta đi gặp nó
- vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top