NT #7: Nhân danh tình yêu

Ngày thứ ba kể từ khi bố mẹ chiến tranh lạnh, Noãn Noãn đã không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Thời tiết âm u, mưa phùn ngoài cửa sổ dường như phản chiếu tâm trạng buồn bực cực độ của Noãn Noãn lúc này.

Mọi chuyện bắt đầu như thế này: năm nay Noãn Noãn vừa lên cấp hai, áp lực học hành tăng lên đáng kể. Nhưng cũng vì đã đến tuổi, cường độ tập luyện bóng bàn của Noãn Noãn cũng phải nâng cao. Vì vậy, xoay quanh vấn đề định hướng cuộc đời của Noãn Noãn, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã có một cuộc tranh luận nảy lửa.

Tôn Dĩnh Sa cho rằng không nên vì tập bóng bàn mà bỏ bê việc học. Nếu có thể cân bằng cả hai thì càng tốt, nhưng nếu phải chọn một, cô nghiêng về việc để Noãn Noãn tập trung vào học tập hơn. Trong khi đó, Vương Sở Khâm lại cho rằng nên tôn trọng nguyện vọng của Noãn Noãn. Ban đầu, hai người chỉ nói qua nói lại như một cuộc tranh luận bình thường, nhưng không hiểu sao, càng nói thì giọng điệu càng trở nên gay gắt:

"Sao bây giờ lại thành ra em không đủ dân chủ thế hả, Vương Sở Khâm? Chúng ta đã nói gì với nhau lúc trước? Định hướng cho Vương Hy Ký chơi bóng cũng không phải để con bé trở thành trụ cột gì cả. Chỉ là vì con có năng khiếu, chúng ta không thể để tài năng của con bị lãng phí. Nếu bồi dưỡng tốt, sau này con có thêm một sự lựa chọn. Nhưng từ bỏ hoàn toàn việc học để theo bóng bàn thì em tuyệt đối không đồng ý! Chẳng lẽ con cái nhất định phải đi theo con đường y hệt chúng ta sao?"

Giọng Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng cao, khiến Noãn Noãn và Sơ Nhất ngồi trên ghế sô pha cũng bất giác căng thẳng. Hai người len lén nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, thấy tình hình không ổn, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trong lòng chỉ mong bố mẹ đừng cãi nhau.

Vương Sở Khâm liên tục lắc đầu: "Anh đâu có ý đó! Anh không bảo là để Noãn Noãn bỏ học. Ý anh là nếu con thực sự muốn theo bóng bàn, muốn đi xa hơn, thì chúng ta có nên ủng hộ con không? Em và anh đều hiểu rõ việc thi đấu, tập luyện cực khổ ra sao. Làm sao có đủ thời gian để vừa học vừa luyện bóng chứ?"

"Nhưng Vương Hy Ký mới bao nhiêu tuổi chứ? Nghĩ cho con, giúp con lên kế hoạch cuộc đời là trách nhiệm của cha mẹ chúng ta. Chính anh cũng nói rồi, thi đấu và tập luyện vất vả thế nào, chúng ta là người rõ nhất. Vào đội tuyển quốc gia làm trụ cột khổ cực ra sao, bị ấm ức bao nhiêu, anh không biết sao? Tại sao còn muốn để con đi vào con đường này?"

Cảm xúc dâng trào, Tôn Dĩnh Sa đứng phắt dậy. Sơ Nhất run rẩy siết chặt tay Noãn Noãn, còn Noãn Noãn thì trán và chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Hai đứa nhỏ đồng loạt nhìn sang Vương Sở Khâm cầu cứu, nhưng lúc này đến bố cũng không thể giúp được. Bởi vì cuộc tranh luận đã đi đến mức này, đây cũng là một vấn đề quan trọng không thể qua loa. Vương Sở Khâm cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:

"Không phải vậy đâu, Sa Sa. Nghe anh nói đã. Là cha mẹ, đúng là chúng ta phải nghĩ cho con. Nhưng chẳng phải chúng ta càng nên tôn trọng ý nguyện của con sao? Nếu con chọn một con đường dễ dàng hơn thì càng tốt, nhưng nếu con chọn một con đường khó khăn hơn, thì chẳng phải chúng ta nên dốc hết sức giúp đỡ con sao? Việc trực tiếp dập tắt một ước mơ chỉ vì nó khó khăn không phải là một quyết định lý trí đâu, Sa Sa. Chúng ta có ước mơ và sự kiên trì của mình, con cái cũng vậy. Nếu sau này Sơ Nhất cũng muốn chơi bóng, anh cũng sẽ ủng hộ con, miễn là con sẵn lòng."

Tôn Dĩnh Sa bình tâm lại, nhìn Noãn Noãn và Sơ Nhất, rồi lại nhìn những chiếc cúp, huy chương trong nhà. Hai chữ "quán quân" trông thật hào nhoáng, nhưng áp lực và mồ hôi phía sau nó lại là thứ không ai dám nghĩ tới. Ở Trung Quốc, để trở thành một vận động viên bóng bàn, để trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, là một con đường gian nan vô cùng. Không chỉ phải đối mặt với những buổi tập luyện và thi đấu không hồi kết, mà còn phải chấp nhận vô số thất bại khiến bản thân nghi ngờ chính mình, phải chống chọi với những chấn thương bất cứ lúc nào, và còn phải đối mặt với hệ thống quản lý luôn lẩn khuất trong vùng xám của những "luật chơi ngầm". Chiến thắng không nhất định được khen thưởng, nhưng thất bại thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Chính vì đã từng đi qua con đường đó, tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt của nó, Tôn Dĩnh Sa không nỡ, cũng không muốn để Noãn Noãn và Sơ Nhất bước lên vết xe đổ ấy. Thực ra, cô hiểu rõ ý của Vương Sở Khâm. Nếu Noãn Noãn có thiên phú, và con bé muốn theo đuổi nó, thì là cha mẹ, họ nên ủng hộ. Nhưng tận sâu trong lòng, cô không muốn. Cô thật sự không nỡ.

"Được, vậy nếu em nói em không đồng ý thì sao, Vương Sở Khâm? Trong chuyện này, anh nhất định phải đối đầu với em sao?"

"Không phải đối đầu... Em nghe anh nói đã. Đây là chuyện của Noãn Noãn, chúng ta phải hỏi con bé chứ..."

Câu chưa dứt, Tôn Dĩnh Sa đã cắt ngang:

"Ý của em là, bất kể Noãn Noãn nghĩ gì, nếu em nhất quyết không đồng ý để con vào đội tuyển quốc gia, anh cũng nhất định phải phản đối em đúng không?"

Những chuyện sau đó, Noãn Noãn không muốn nhớ lại. Vì lần này, bố không còn cười cười trêu chọc để dỗ mẹ như mọi khi. Mẹ cũng không đùa một câu để lướt qua chủ đề. Hai người vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình, thế là họ tranh luận đến mức không thể hòa giải.

Tối hôm đó là lần đầu tiên Noãn Noãn thấy bố mẹ ngủ riêng. Cả hai đều giận đến mức không chịu vào phòng ngủ của mình. Tôn Dĩnh Sa sang ngủ cùng Noãn Noãn, còn Vương Sở Khâm sang ngủ cùng Sơ Nhất.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ nguôi ngoai sau một đêm, nhưng không ngờ sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa từ chối giao tiếp với Vương Sở Khâm, mà anh cũng không chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Từ lúc thức dậy, hai người không ai nói với ai một câu nào.

Ngày thứ nhất.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Noãn Noãn không chịu nổi nữa. Chưa bao giờ không khí trong nhà lại căng thẳng đến mức này.

Sáng thứ bảy vốn dĩ nên tươi đẹp, nhưng bàn ăn nhà họ lại bị sự im lặng và căng thẳng bao trùm.

Sau bữa sáng, khi mẹ vào thư phòng làm việc, Noãn Noãn và Sơ Nhất trao đổi ánh mắt, rồi cùng một trái một phải kẹp chặt Vương Sở Khâm đang rửa bát trong bếp.

"Bố ơi, bố thân yêu của con ơi, bố định khi nào mới làm lành với mẹ vậy? Con và Sơ Nhất sắp nghẹt thở mất rồi!"

Vương Sở Khâm đặt chiếc bát cuối cùng vào tủ khử trùng, quay người lại. Ngoài dự đoán của Noãn Noãn, nét mặt của bố không hề nghiêm trọng mà còn nở nụ cười khá tự nhiên, giống như lúc hỏi hai chị em nghỉ lễ muốn đi Universal hay Disneyland vậy.

"Sao thế? Hai đứa đã sốt ruột rồi à? Mới thế này mà đã chịu không nổi, sau này gặp khó khăn hơn thì làm sao đây?"

Noãn Noãn suýt nữa nhảy dựng lên: "Bố ơi, bây giờ không phải lúc lên lớp con đâu! Bố và mẹ đã bao giờ cãi nhau nghiêm trọng như thế này chưa? Hơn nữa lần này còn là vì con! Mẹ thậm chí không thèm nói chuyện với con nữa, con muốn tìm mẹ nói chuyện đàng hoàng cũng không có cơ hội! Bố mau đi dỗ mẹ đi, rồi chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện cho ra lẽ. Bố từng nói 'Mẹ là nhất trong nhà này', bây giờ sao bố nỡ lòng nào để mẹ giận mãi như thế chứ?"

Sơ Nhất là fan trung thành của chị gái, vừa nghe Noãn Noãn nói xong liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ôm lấy chân Vương Sở Khâm, nhại lại lời Noãn Noãn một cách nghiêm túc:

"Đúng đúng! Sao bố nỡ để mẹ giận mãi như vậy chứ?"

Bị hai đứa nhóc trêu chọc đến bật cười, Vương Sở Khâm xoa đầu Sơ Nhất, rồi nhéo nhẹ má Noãn Noãn: "Con bé tinh quái này! Con chắc chắn rằng bố mẹ chưa từng cãi nhau nghiêm trọng đến mức này à? Lúc còn trẻ, có những lần cãi nhau còn dữ dội gấp mười lần như thế này đấy! Nhưng chuyện này để nói sau. Còn chuyện hiện tại, không phải bố đi dỗ mẹ, mà chính con phải tự mình nói chuyện với mẹ."

"Con á?"

"Ừ. Mẹ con bây giờ không phải đang giận bố, cũng không phải giận con, mà là đang giận chính bản thân mình."

"Giận bản thân? Tại sao?"

"Mẹ đang giận chính mình, vì muốn buông tay để các con theo đuổi ước mơ của mình, nhưng lại không nỡ để các con đi lại con đường mà bố mẹ từng đi, chịu những gian khổ mà bố mẹ từng chịu. Bây giờ mẹ đang rất giằng co trong lòng. Con nghĩ bố không muốn dỗ mẹ sao? Nhìn mẹ như vậy, bố còn xót xa và lo lắng hơn ai hết. Nhưng Noãn à, bao gồm cả Sơ Nhất, có thể bây giờ con vẫn chưa hiểu hết, nhưng mẹ là một người rất tinh tế và cũng rất mềm lòng. Mẹ yêu thương các con, mong các con có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng mẹ cũng hiểu rằng, theo đuổi ước mơ thực sự là một điều rất tuyệt vời. Vậy nên, Noãn Noãn, con hãy nói rõ suy nghĩ của mình với mẹ đi. Đừng lo, mẹ không còn tức giận nữa đâu. Mẹ yêu con nhiều như vậy, mẹ chắc chắn sẽ lắng nghe con nói."

Noãn Noãn hoàn toàn hiểu những gì Vương Sở Khâm nói, nhưng vẫn kiên quyết muốn bố và Sơ Nhất cùng đi với mình. Trong gia đình này không có bí mật gì cả, và quan trọng nhất là gia đình thì phải luôn bên nhau.

Vậy nên, khi cánh cửa thư phòng mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt Tôn Dĩnh Sa không chỉ là cô con gái đang đứng thẳng lưng trước mặt mà còn cả ông chồng và cậu con trai nhỏ cũng đứng nghiêm chỉnh ngay phía sau.

"Mẹ ơi, mẹ có thời gian không? Con có chuyện muốn nói với mẹ."

Noãn Noãn bước đến bên mẹ. Ban đầu, cô bé định sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, giữa phụ nữ với nhau. Nhưng vừa đến gần, sống mũi bỗng cay cay, Noãn Noãn không kiềm chế được nữa mà lao tới ôm chầm lấy mẹ, siết chặt vòng tay:

"Mẹ ơi, con biết mẹ đang lo cho con, lo lắng cho tương lai của con. Nhưng mẹ đừng như vậy mà im lặng có được không? Mẹ cũng đừng buồn nữa, con không muốn thấy mẹ buồn đâu."

Tôn Dĩnh Sa khẽ vuốt lưng con gái, mỉm cười dịu dàng: "Mẹ không buồn đâu. Chỉ là mẹ đang phân vân thôi. Mẹ cũng biết có một số điều mẹ nói không đúng. Noãn Noãn, con lo cho mẹ à?"

"Tất nhiên là con lo rồi! Không chỉ con, bố và Sơ Nhất cũng đều lo cho mẹ! Mẹ ơi, mẹ nghe con nói này," Noãn Noãn buông mẹ ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đặc biệt là chóp mũi. Rõ ràng trong lòng rất muốn khóc, nhưng cô bé vẫn cố gắng kìm nén để giọng nói của mình có thể vững vàng hơn một chút:

"Mẹ, con biết mẹ lo cho con, sợ con vất vả, sợ con chịu khổ. Vì mẹ và bố đều đã từng trải qua những điều đó, nên mẹ không muốn con cũng phải nếm trải. Con hiểu cả. Nhưng mẹ ơi, con không sợ khổ!"

Nhìn vào ánh mắt kiên định mà quật cường của con gái, Tôn Dĩnh Sa như thấy lại chính mình nhiều năm về trước—cô gái nhỏ đứng trước bàn bóng bàn, dù có luyện đến khóc cũng vẫn nghiến răng nói với huấn luyện viên: "Không sao đâu, con không sợ, con chịu được!"

"Mẹ, con là con gái của mẹ và bố, con là Vương Hy Ký! Không phải một bông hoa trong nhà kính! Nếu con đã chọn con đường này, dù có khó khăn đến đâu, con cũng sẽ giống bố mẹ, nghiến răng mà bước tiếp. Trên đời này, có con đường nào để theo đuổi ước mơ mà dễ đi đâu? Con đã chọn bóng bàn, vậy con đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách rồi. Nếu con chọn một con đường khác, thì cũng sẽ có những khó khăn khác đang chờ con. Bất kể là gì, con cũng sẽ đương đầu với nó. Con không sợ. Con đã sẵn sàng để đối mặt và vượt qua mọi trở ngại."

Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa dần nóng lên. Cô ngước lên nhìn Vương Sở Khâm, trong mắt anh cũng đã ngập tràn nước.

"Noãn Noãn," cô ôm con gái vào lòng, "con lớn thật rồi."

Noãn Noãn cũng ôm chặt lấy mẹ: "Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã lo lắng và suy nghĩ cho con. Bố mẹ luôn là niềm tự hào của con. Nhưng con không muốn mãi trốn sau lưng bố mẹ. Con cũng muốn có một ngày, khi con vượt qua muôn trùng thử thách để chạm tới mục tiêu và ước mơ của mình, con cũng có thể trở thành niềm tự hào của bố mẹ."

"Noãn Noãn, con luôn là niềm tự hào của chúng ta."

Trong một gia đình thực sự yêu thương nhau, không có mâu thuẫn nào không thể giải quyết, cũng chẳng có quan điểm nào không thể dung hòa. Chỉ cần có tình yêu, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Giữa bữa trưa, bầu không khí gia đình đã trở lại vui vẻ như trước. Vương Sở Khâm thản nhiên gắp miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng từ bát của Noãn Noãn đặt vào bát của Tôn Dĩnh Sa. Không phục, Noãn Noãn siết chặt đũa đến mức phát ra tiếng "cạch cạch":

"Bố à, sao bố trở mặt nhanh quá vậy? Cãi nhau với mẹ tận ba ngày, vậy mà nói làm hòa là làm hòa luôn, chẳng có tí thời gian đệm nào hết!"

"Cãi nhau cái gì mà cãi nhau? Đó không gọi là cãi nhau, con có biết không? Người ta gọi là 'cãi nhau chút cho tình cảm thêm mặn mà', hiểu chưa? Với lại, bố hiểu vợ của bố. Chẳng phải mẹ con không hiểu chuyện này, chỉ là cần một chút thời gian để tự thuyết phục bản thân thôi. Ba ngày vừa rồi không phải chiến tranh lạnh, mà là quá trình mẹ con tự dung hòa suy nghĩ của mình, đúng không, Đô Đô?"

Tôn Dĩnh Sa vừa nhai miếng sườn chua ngọt vừa gật đầu lia lịa, miệng đầy thức ăn mà vẫn ậm ừ đồng tình với Vương Sở Khâm: "Ừm, bố con nói đúng đó."

"Nghe thấy chưa? Với lại, giữa bố và vợ bố thì làm gì có cái gọi là 'thời gian đệm'. Bố mẹ là cặp đôi số một thế giới!"

"Bố ơi, sến súa quá đi mất! Bố không sợ dạy hư trẻ con sao? Vương Tư Trừng vẫn là trẻ con đấy!"

Vương Tư Trừng lập tức đặt đũa xuống, phản bác:

"Con không phải trẻ con! Con đã là một đội viên xuất sắc của Đội Thiếu niên Tiền phong rồi!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa liếc nhau một cái, rồi cùng bật cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Noãn Noãn ôm trán thở dài. Đúng là, chỉ có thế này mới là phong cách của nhà họ Vương mà thôi.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngừng rơi. Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, ánh nắng chiếu rọi rực rỡ, tượng trưng cho tình yêu và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top