Chương 8 - Noãn Noãn chào đời
Sau khi công khai tin đã kết hôn, trận đấu đầu tiên diễn ra trong nước. Trước khi lên đường, hai vợ chồng cũng lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Để tránh gây náo loạn, đội tuyển sắp xếp để ban huấn luyện và đội nữ ra sân bay như kế hoạch ban đầu, còn Vương Sở Khâm dẫn đội nam đi tàu cao tốc.
Quả nhiên, sân bay hôm đó chật kín người. Nhiều bên không thấy bóng dáng Vương Sở Khâm, đành phải rút lui. Trong khi đó, ở ga tàu cao tốc, đội trưởng Vương đeo khẩu trang, cố gắng tránh bị nhận ra.
Trên Weibo, việc Vương Sở Khâm không xuất hiện ở sân bay lại gây ra một làn sóng chỉ trích. Anh không mấy bận tâm, nhưng các đồng đội trong đội nam thì không nhịn được mà thay anh bất bình.
Vương Sở Khâm chỉ cười cho qua, kéo vali lên tàu. Anh không mua vé khoang thương gia mà ngồi khoang hạng nhất. Với đám thanh niên cao to này, ghế ở khoang này khá chật, vali không nhét vừa, giá để đồ cũng kín hết, đành phải nhấc lên xếp chồng. Ngồi cạnh anh là một cô gái trẻ, thấy anh nâng hành lý, cô cũng đứng dậy giúp một tay. Sau khi xếp xong, Vương Sở Khâm cúi đầu cảm ơn, rồi vừa nhìn kỹ đã giật mình—cô gái này đeo khẩu trang có in hình chibi của anh và Tôn Dĩnh Sa!
Gặp fan rồi! Hơn nữa còn là fan couple! Chắc chắn bị nhận ra rồi!
Vương Sở Khâm ngồi xuống có chút thấp thỏm, nghĩ rằng cô gái này có thể sẽ xin chữ ký hay gì đó. Nhưng ngoài dự đoán, suốt cả chặng đường cô ấy không nói một lời, ngược lại, chính anh lại hơi lo lắng, ngay cả nhắn tin WeChat cho Tôn Dĩnh Sa cũng phải nghiêng người, sợ bị nhìn thấy.
Xuống ga, cô gái đó cũng kéo vali theo, có vẻ là đi xem trận đấu. Khi lấy hành lý, cô lại giúp anh một tay. Lần này Vương Sở Khâm cảm ơn rất kỹ.
Ai ngờ lúc đứng xếp hàng ra khỏi tàu, cô gái nhỏ giọng nói: "Đầu ca, cố lên nhé, đừng để bị ảnh hưởng. Bọn em luôn ủng hộ anh."
Nói xong, cô rẽ sang hướng khác rời đi.
Vương Sở Khâm đứng đó, cảm động vô cùng, lặng lẽ nhếch môi. Quả nhiên, thế giới này vẫn còn nhiều tình cảm chân thành.
Là một vận động viên thế hệ 2000, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều rất nhạy bén với thế giới mạng, đặc biệt là Vương Sở Khâm—một "dân lướt mạng kỳ cựu". Từ khi biết mình có fan couple, anh vẫn luôn âm thầm theo dõi. Hai ngày trước, khi công bố tin kết hôn, anh cũng nhận ra nhiều fan bỗng nhiên im lặng. Vì danh tính của cô gái chưa được tiết lộ, mà bên phía Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng có động tĩnh gì trong suốt một thời gian dài, khiến không ít người dao động, còn có không ít bình luận tiêu cực xuất hiện.
Vương Sở Khâm luôn biết ơn những người hâm mộ đã ủng hộ mình, nhưng với những fan couple ủng hộ cả hai, cảm xúc của anh lại càng đặc biệt. Khi mới ở bên nhau, cả hai còn quá trẻ, có quá nhiều điều không chắc chắn, cũng đối mặt với vô số nghi ngờ. Nhưng rồi dần dần, trong mỗi trận đấu, họ đều nhìn thấy những tấm banner đôi, nghe thấy những tiếng hò reo cổ vũ từ fan. Từ một vài người lác đác, đến khi những khẩu hiệu đó tràn ngập cả nhà thi đấu—tất cả những điều này đã tiếp thêm dũng khí cho anh và Tôn Dĩnh Sa.
Anh nhắn tin báo với Tôn Dĩnh Sa rằng mình đã đến nơi. Khi bước xuống tàu, cơn gió lạnh mang theo áp lực của giải đấu ùa vào mặt. Nhưng thay vì căng thẳng, anh lại cảm thấy phấn khích. Cả chặng đường này, anh đã quen với việc băng qua sóng gió, đón gió mà tiến. Đây chính là kịch bản cuộc đời anh. Hơn nữa, anh đâu có một mình—anh còn có gia đình, bạn bè, người hâm mộ luôn ủng hộ. Như thế chẳng phải là đã có cả thế giới rồi sao?
Trận chung kết đơn nam cuối cùng của giải đấu khép lại với một cú đánh quyết định của Vương Sở Khâm. Nhà thi đấu bùng nổ! Từ khi giành chức vô địch ở LA đến giờ, anh chưa bỏ lỡ bất kỳ giải đấu nào. Phong độ trong kỳ này tốt đến mức đáng sợ.
Trong khu phỏng vấn, không ngoài dự đoán, phóng viên nhắc đến chuyện kết hôn của anh. Khán giả lập tức xôn xao, ngay cả Tôn Dĩnh Sa đang xem qua màn hình cũng dừng lại một chút, chờ đợi câu trả lời của anh.
Phóng viên hỏi: "Từ LA đến nay, anh liên tục vô địch. Có phải việc lập gia đình và sắp lên chức bố đã tạo động lực cho anh không?"
Vương Sở Khâm đáp: "Trước hết, tôi rất biết ơn những chiến thắng này. Không thể phủ nhận rằng gia đình đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực. Tổng cục, huấn luyện viên, đồng đội, và cả những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi—tất cả đều là nguồn động viên to lớn. Nhưng chiến thắng không chỉ đến từ động lực, mà còn từ sự kiên trì và nỗ lực nắm bắt từng cú đánh, từng trận đấu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hãy tin tưởng vào tôi."
Hoàn thành phỏng vấn, anh chuẩn bị rời đi thì từ khán đài bỗng vang lên một câu hỏi lớn:
"Vương Sở Khâm, vợ anh là người thế nào?"
Bảo vệ chưa kịp phản ứng, đến khi giọng nói đó vang lên xong, họ mới vội vàng tìm đến nơi phát ra âm thanh. Ai cũng nghĩ rằng anh sẽ không trả lời. Nhưng bất ngờ thay, Vương Sở Khâm lại dừng bước, quay lại đối diện với khán đài, nở một nụ cười chân thành—khác hẳn với nụ cười xã giao trong phỏng vấn.
"Vợ tôi là một người vô cùng xuất sắc. Tôi phải cố gắng hơn nữa mới xứng đáng với cô ấy."
Trước màn hình, "người vợ vô cùng xuất sắc" Tôn Dĩnh Sa lôi điện thoại ra nhắn tin cho ông chồng đang lên mặt: "Lại nữa à!?"
Xuân đi thu đến, năm lại sắp qua.
Chớp mắt, ngày dự sinh của Tôn Dĩnh Sa đã cận kề. Em bé dự kiến chào đời vào dịp giao thừa. Vương Sở Khâm lo lắng đến mức căng thẳng tột độ. Dù nhà có tận bốn ông bà nội ngoại, kinh nghiệm đầy mình, nhưng anh vẫn hỏi đủ thứ từ Long ca, Hân ca... để đảm bảo không sót bất kỳ chi tiết nào trong giai đoạn từ lúc sinh đến khi hết cữ.
Thấy chồng căng thẳng quá mức, Tôn Dĩnh Sa quyết định tìm cách để anh phân tâm. Và chuyện gì có thể khiến Vương Sở Khâm tạm quên đi nỗi lo lắng này? Không gì khác ngoài—đặt tên cho em bé!
Thế là, anh chồng sốt sắng bỏ hẳn túi đồ sơ sinh, vòng tay ôm vợ, lật từ điển tìm tên.
"Sa Sa, mà mình đâu biết là trai hay gái, đặt sao giờ?"
"Đặt tên trung tính đi, trai gái gì cũng hợp."
"Vậy biệt danh thì sao?"
"Quyết rồi, gọi là Noãn Noãn (暖暖)!"
"Tại sao?"
"Vì em là Sun~ Con của mặt trời thì phải ấm áp chứ! Nên gọi là Noãn Noãn!"
Thật ra, lý do chính là cô hy vọng con luôn được sống trong hơi ấm, có một thái độ sống lạc quan, vui vẻ như ánh mặt trời.
Vương Sở Khâm ghé sát bụng vợ, gọi "Noãn Noãn" vài lần. Không ngờ em bé trong bụng lại đạp nhẹ như đang đáp lời.
Lúc này, đội tuyển thông báo: Tết năm nay, sẽ có một chương trình Xuân Vãn.
Sau vài năm tổ chức lẻ tẻ rồi tạm dừng vì dịch bệnh, chương trình Gala Mừng Xuân của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đã được khởi động lại vào năm 2024, sau đó trở thành một sự kiện diễn ra tùy hứng, tổ chức vài lần nhưng không cố định hàng năm. Tuy nhiên, năm nay, đội tuyển đã gặt hái thành tích rực rỡ—thi đấu xuất sắc tại Olympic, giành trọn bộ huy chương vàng ở tất cả các giải đấu hậu Olympic. Với thành tích lẫy lừng như vậy, nếu không tổ chức một buổi gala tri ân người hâm mộ thì thật sự không hợp lý.
Theo thông lệ, các thành viên đội hai sẽ biểu diễn hai tiết mục múa, thêm vào đó là hai trò chơi vui nhộn, Phàn Chấn Đông sẽ hát, Lâm Cao Viễn sẽ nhảy, ai muốn tham gia tiết mục nào thì đăng ký. Đặc biệt, theo yêu cầu của đông đảo người hâm mộ, Vương Sở Khâm phải biểu diễn một tiết mục.
Khi nhận được thông báo, Vương Sở Khâm lắc đầu liên tục, khẳng định chắc nịch: "Tôi không rảnh đâu, tôi phải ở nhà chờ vợ sinh con!"
Nhưng không ngờ, bé Noãn Noãn rất hiểu chuyện, quyết định chào đời sớm hơn dự kiến 5 ngày, vô tình giúp bố mình có cơ hội lên sân khấu biểu diễn.
Hôm đó, Tôn Dĩnh Sa đang nằm nghiêng trên ghế thư giãn, xem video trận đấu, vừa xem vừa làm động tác tay mô phỏng. Đã lâu không thi đấu, cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay, hăng hái nói rằng sau khi sinh xong, cô sẽ lao ngay vào sân tập. Vương Sở Khâm hoàn toàn ủng hộ, cô nói gì, anh đều gật đầu hưởng ứng.
Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Vương Sở Khâm quay sang nhìn, hai người bốn mắt giao nhau, anh có linh cảm có chuyện sắp xảy ra. Chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa chỉ tay vào bụng, giọng hơi run: "Hình như em sắp sinh rồi..."
Chuyện xảy ra quá nhanh, cả nhà lập tức vào cuộc—ông bà nội, ông bà ngoại, ai cũng sẵn sàng, Vương Sở Khâm xách theo chiếc túi đồ sinh mà anh đã kiểm tra không dưới mười lần, lái xe đến bệnh viện, mọi việc diễn ra gọn gàng và trơn tru.
Trên đường đến bệnh viện, ai cũng vui mừng, chỉ riêng Vương Sở Khâm là không ngừng đổ mồ hôi. Tay anh run rẩy khi cầm vô lăng, đến mức Tôn Dĩnh Sa phải trấn an: "Yên tâm đi anh!"
Đến bệnh viện, làm thủ tục kiểm tra xong, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị vào phòng sinh. Ngay trước khi được đẩy vào, Vương Sở Khâm nắm chặt tay vợ, còn run hơn cả lúc lái xe. Tôn Dĩnh Sa cười, nhắc nhở anh: "Anh ơi, lát nữa em sẽ ra ngoài cùng Noãn Noãn nhé!"
Vương Sở Khâm gật đầu, giọng trầm ấm: "Anh đợi em, Tiểu Đậu Bao! Cố lên!"
Ca sinh diễn ra thuận lợi, bé Noãn Noãn ra đời rất nhanh, không để mẹ phải chịu đau đớn quá lâu. Bác sĩ bế bé lên đặt cạnh mẹ:
"Chúc mừng nhé! Là một bé gái. Bé con, chào mẹ nào! Mẹ nhìn đi, bé đáng yêu quá này!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn đứa bé nhỏ xíu, còn nhăn nheo trong vòng tay bác sĩ, trong lòng cảm thán: "Mình thực sự đã sinh ra một đứa trẻ rồi sao?" Đứa trẻ này có cái đầu giống hệt bố nó, chắc chắn khoảnh khắc đau nhất chính là lúc bé chào đời!
Bác sĩ bế Noãn Noãn ra ngoài trước. Còn chưa kịp nói lời chúc mừng, Vương Sở Khâm đã lao đến hỏi dồn dập: "Vợ tôi thế nào rồi?!" Khi biết cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, anh lập tức bật khóc nức nở. Bác sĩ sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bà Vương và bà Tôn đã bước tới.
Mẹ Vương bế bé Noãn Noãn, mặt mày rạng rỡ: "Ôi chao, cháu gái chúng ta đáng yêu quá đi mất!"
Mẹ Tôn cũng nhìn cháu cười rạng rỡ: "Trời ơi, giống y đúc Đầu To hồi bé!"
"Nhưng cũng rất giống Sa Sa nữa này! Đúng là một cô bé xinh đẹp!"
"Đầu To, lại đây xem con gái của con nào!"
Nhưng mà... Đầu To—Vương Sở Khâm—lúc này đã khóc đến mức không còn nghe rõ lời ai nói nữa. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bố con, cả hai đều khóc ròng.
Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa được đẩy ra khỏi phòng sinh, bố con nhà họ Vương mới đồng loạt nín khóc. Vương Sở Khâm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, giọng khàn đi vì xúc động: "Vất vả cho em rồi..."
Nụ hôn này còn vương chút ẩm ướt, vì những vệt nước mắt trên mặt anh vẫn chưa khô.
Tôn Dĩnh Sa cười tươi, cô biết thừa là anh sẽ khóc mà! Dù đã làm bố rồi, nhưng Vương Sở Khâm vẫn là Vương Sở Khâm thôi.
"Anh Đầu, sao anh lại khóc nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top