osculum
Biết là khó chịu với anh N sau leak mới và mọi người muốn ngược N nhưng mình nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để chữa lành
Ý là có chấp niệm với Isa phù thủy/pháp sư ෆ╹ .̮ ╹ෆ
____________________
"Thế giới thật mục nát, không còn gì khác đáng để thể hiện cho ta xem sao?"
Cậu thiếu niên trẻ ngồi sau song sắt cầm một con chuột trên tay, muốn dùng nó để làm trò tiêu khiển nhưng suy cho cùng thì cả hai là hai loài khác nhau, hoàn toàn không hiểu ý đâm ra nhanh chán. Cậu đàng thả nó đi, buồn tẻ nhìn theo con chuột dơ bẩn chui vào một cái lỗ nhỏ xíu để tẩu thoát sang buồng giam bên cạnh.
Ngay sau đó có tiếng kêu chít chít đầy đau đớn của chú chuột ấy, hình như là bị bạn tù của cậu bắt rồi.
Bên ngoài song sắt là bốn binh lính trang nghiêm, giắt bên hông một thanh kiếm sắc bén có thể cắt phăng đầu của tên nào hùng hổ dám lao tới. Một tên trông có vẻ già dặn hơn nhưng tên còn lại tiến về phía trước, lấy chìa khóa mở buồng giam của cậu.
"Đổ oan cho ta rồi lại trả sự trong sạch?"
Cậu khó hiểu ngước mặt lên nhìn gã, đôi ngươi hổ phách không chút lay động, chậm rãi mò từng chìa trong chùm chìa khóa để mở còng chân cho cậu.
"Chúng tôi phải xin lỗi cậu Isagi, nếu không làm như thế thì hoàng tử Kaiser sẽ bị treo cổ. Hoàng đế vừa mất, nếu hoàng tử Kaiser cũng không qua khỏi thì hoàng hậu sẽ suy sụp, cả vương quốc sẽ hỗn loạn."
Người nọ cuối cùng cũng tìm được chìa khóa khớp với còng sắt ở chân cậu, chỉ nghe tiếng "cốp", còng sắt đã tự nới lỏng và gã nhẹ nhàng nâng chân cậu lên để lấy thứ đã xiềng xích biết bao nhiêu người ra khỏi bàn chân đầy vết thương của cậu.
Vết thương khi chạy trốn giẫm phải đá nhọn và cành cây khô, vết thương bị rách khi bị vấp ngã. Hơn hết là vết bầm tím rõ rệt trên làn da trắng do thứ sắt thép nặng nề kia gây nên vì siết quá chặt. Isagi cười khẩy, tựa lưng vào bức tường đầy rong rêu, nhắm mắt suy nghĩ gì đó.
"Tại sao phải cố bảo vệ cho một thằng nhóc dùng ma thuật đen hại chết cha ruột của mình chứ? Lại còn gán tội cho ta."
"Hoàng tử cũng vì quá non nớt nên mới có suy nghĩ không đúng đắn, dù sao hoàng tử có tố chất làm người quản lý vương quốc, không thể chỉ vì sai lầm nhỏ mà lại hủy hoại một vương quốc phồn thịnh. Nhưng...pháp sư Isagi luyện ma thuật đen là sự thật?"
Người đó dùng thuốc và vải để sơ cứu vết thương cho cậu. Isagi nhíu mày không rõ vì đau hay vì khó chịu, mất một lúc cậu mới trả lời.
"Người biết ma thuật nhìn trước tương lai chứ? Vì nó có thể thay đổi cả một nền nhân loại hay cột mốc lịch sử quan trọng nên được xếp vào hàng ma thuật đen bị cấm lưu trữ. Tất cả các sổ sách đều bị phá hủy, muốn tìm cách để luyện cũng không được, mà tìm được rồi phải dùng cả cuộc đời để luyện phép thì đến chết vẫn chưa xong. Ta không hề luyện ma thuật nhìn trước tương lai, là do mẹ đã ban cho ta đôi mắt bị nguyền rủa này."
Đôi mắt xanh biếc long lanh có thể nhìn thấy trước tương lai của thế giới vào cả nghìn năm sau mà không hề gặp trở ngại gì, vì thế cậu rất được ưa thích ở các vương quốc có tính hiếu chiến, họ sẽ dùng cậu như một con tốt để biết được đường đi nước bước của kẻ thù.
"Ta không hề luyện ma thuật đen, từ khi sinh ra ta đã có nó."
Cậu kể về nguồn gốc sức mạnh thần kì của mình, chẳng cần biết những người khác có tin hay không, Isagi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn sau mỗi lần kể lại câu chuyện của hai trăm năm trước.
Một bán vampire được ban cho sự bất lão và tuổi thọ cao nhưng đổi lại là một cơ thể yếu đuối đến mức nhấc một bó củi cũng cảm thấy kiệt sức, ấy vậy mà sức mạnh lại vô biên, đủ để biến một vương quốc thành nơi hoang tàn như chưa từng tồn tại.
Nhan sắc dừng lại ở tuổi hai mươi, độ tuổi được cho là đẹp nhất đời người. Cơ thể đầy đặn, vẻ mặt trầm tư lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy cậu gần như là vô cảm.
"Ta biết là ngươi sẽ tin vào câu chuyện đó mà, phải không Noa?"
Isagi được người đàn ông kia bế lên, cậu rất nhỏ con, nằm lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc. Noa không trả lời câu hỏi của cậu, mỗi khi gã được nghe cậu kể chuyện về cuộc đời mình, trong lòng cảm xúc hỗn tạp, nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng gật đầu cho cậu vui.
Gã bế cậu đi dọc hành lang thiếu ánh sáng, các tù nhân trong ngục đều vương tay ra, miệng gào rú đòi được tự do. Những binh lính đi sau hai người dùng gậy trấn áp tù nhân, trả lại sự yên tĩnh vốn có ở nơi âm u này.
Cậu được đưa tới một căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi, ngồi trên chiếc nệm êm ái đầy mùi hương đặc trưng của hoa hồng, cảm giác thật yên bình. Gã đàn ông quỳ trên sàn, nhẹ nhàng cởi chiếc áo rách rưới dính đầy máu đem vứt ở một xó.
Người hầu đem vào một chậu nước ấm, gã dùng khăn nhúng vào chậu, đem vắt cho bớt nước rồi lau người cho cậu.
"Có đau không?"
Noa lau thật nhẹ qua một vết thương bị rách ở đầu gối, gần như là không dám dùng lực để lau nó.
"Làm bẩn giường ngươi rồi."
Cậu không để tâm đến vết thương đang rỉ máu của mình, chỉ biết rằng máu và bụi bẩn đã dây ra chăn mềm sẽ làm người khác khó chịu.
"Tôi sẽ cho người giặt sau."
Noa trầm giọng đáp lại, tên kị sĩ cứng rắn gai góc thường ngày nay lại mềm mại với một pháp sư nhỏ bé. Kính cẩn nghiêng người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay phải, hôn lên khoé mắt của người nọ. Isagi không từ chối, đôi tay thanh mảnh ôm lấy gương mặt đang cận kề với mặt mình, mút lấy đôi môi khô nứt.
"Cậu Isagi, chúng ta cần phải ra ngoài để diện kiến hoàng tử."
Gã vén tóc mai cậu lên, ngắm nhìn cận cảnh đôi mắt xanh lấp lánh ánh sao trời, đôi mắt có thể làm thay đổi vận mệnh của thế giới.
Ta có thể nhìn thấy tương lai, có thể cứu sống một mạng người vì nhưng ta không muốn dùng đến nó. Một khi mọi thứ thay đổi quá mức cho phép, không gian và thời gian nhiễu loạn sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Vậy tại sao ngươi lại giúp cho đế quốc A đánh chiếm thành C?
Vị hoàng đế của vương quốc Rosebud đã từng hỏi như thế, Isagi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của người lãnh đạo tối cao.
Số mệnh đã định, dù đế quốc A hay thành C thắng thì cũng sẽ không ai sống sót. Đế quốc A sụp đổ khi dân chúng nổi dậy chống lại hoàng đế A vì sự bất công, trong thành C có nội gián đầu độc vào thức uống. Dù có đấu đá nhau hay không thì mỗi nơi cũng đã có cách chết khác nhau.
Cho đến khi hoàng đế Rosebud bị nguyền rủa chết bởi chính con trai mình, để bảo vệ người kế nhiệm ngai vàng, những người chứng kiến đều phải nói rằng một kẻ ngoại lai đã giết hoàng đế bằng ma thuật hắc ám để dân yên lòng. Không ai khác ngoài Isagi Yoichi đang sinh sống cùng với một tên kị sĩ tóc trắng trong lâu đài.
Bị giam giữ suốt hai năm trời dưới hầm ngục tối, những binh lính đều lấy lí do "giải quyết" chuyện bề trên xong thì sẽ thả cậu ra. Isagi không muốn vùng vẫy, cũng không muốn dùng đôi mắt này để xem trước tương lai. Cậu đã quá chán nản khi bị bắt làm con rối, thà chết ở chốn này có phải hơn không?
"Ta không muốn ra ngoài."
Isagi dừng lại mọi động tác, nằm vật ra giường không màng sự đời, hai mắt nhắm nghiền.
Gã đi lấy quần áo cho cậu, khi quay lại thấy cậu vẫn chưa có động tĩnh gì thì leo lên giường, nhẹ nhàng nâng cậu lên để mặc quần áo. Từng tấc da trắng đều được bàn tay của Noa chạm quá, thậm chí là ở nơi tư mật nhất nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu.
Đây là đang tin tưởng gã, tin tưởng kẻ vừa phản bội mình.
Gã ôm Isagi trong vòng tay, dù nhìn cậu da thịt vẫn đầy đặn nhưng sau hai năm đã gầy đi nhiều, bình thường cậu mặc áo choàng rộng thùng thình và đội chiếc mũ vành to gây sự chú ý, che đi cơ thể yếu ớt của mình.
"Chúng ta cần phải diện kiến hoàng tử."
Noa nhắc lại nhiệm vụ trước khi nằm xuống ôm cậu đánh một giấc thật ngon. Xem như là một sự phản kháng cuối cùng trước con bướm giấc mơ đang đậu bên khung cửa sổ, một loài bướm rải bụi phấn giúp con người dễ dàng rơi vào giấc mộng đẹp, thậm chí là một giấc ngủ vĩnh hằng nếu số lượng bướm ở cùng một vị trí quá nhiều.
Một loại thú cưng yêu thích của pháp sư.
.
.
.
Isagi đứng giữa những người dân đầy phẫn nộ, họ liên tục chửi rủa, dùng đá ném vào một người đứng trên bục cao bị tấm vải trùm đầu. Cậu nhỏ giọng niệm thần chú, cho người kia một cái chết thanh thản không bị dày vò nữa. Chỉ là một tù nhân bị bắt ép thành kẻ đã giết hoàng đế mà phải quan tâm lắm gì?
Noa đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn cậu đang chắp tay cầu nguyện cho kẻ kia.
"Trời sắp mưa rồi, ta về thôi."
Gã đưa tay về phía cậu, chờ đợi một thứ gì đó ấm áp. Isagi đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển mây đen, suy nghĩ một lúc rồi quay lại, đặt tay mình lên tay gã. Noa nhìn bàn tay nhỏ nhắn nằm lọt trong lòng bàn tay mình, cúi thấp người đặt lên mu bàn tay một nụ hôn giữa chốn đông người.
Gò má Isagi hiện lên vài phiến hồng, cậu vội rụt tay về, ra hiệu mau rời đi. Trên đường đi chàng pháp sư nhỏ nép sát vào người tên kị sĩ, thoáng chốc lại ôm tay, nắm tay như một cặp vợ chồng.
Noa không khó chịu mà còn dẫn cậu đến quán ăn gọi một xiên thịt nướng thơm lừng.
"Thích ăn rau hơn."
"Rau kẹp thịt được chứ?"
Cả hai ngồi ở trước quán ăn, cậu ngồi trên đùi gã, tay đẩy xiên thịt nướng ra xa khỏi mình.
"Mau ăn đi, cho mập mạp thêm một tí."
Gã kiên nhẫn ngồi xé từng miếng thịt nhỏ đút cho Isagi ăn nhưng cậu rất không vui, không thể tin được là mấy tên này lại xẻ thịt hổ biển để ăn. Chúng rất dễ thương và không có hại mà!
Cậu vẫn không thay đổi ý định của mình, chỉ ăn sinh vật có hại, sinh vật không có hại thì cưu mang đem về nuôi. Loài hổ biển ăn xác động vật chết, còn có tình cảm hay cứu sống những con vật khác nên Isagi sẽ không ăn mớ thịt chín này.
Có lẽ Isagi chỉ hợp ăn với súp nấm mà thôi.
"Ngoan nào."
Gã hôn lên mái tóc xanh thơm mùi thảo dược, muốn thuyết phục cậu ăn để tăng cân trở lại vì cơ thể đã quá ốm yếu. Sau một lúc dỗ ngon dỗ ngọt và kẹp thêm miếng rau xanh thì cậu cũng chịu há miệng ăn một miếng.
Nó hơi cay, Isagi nhíu mày, dường như không thích nó cho lắm.
"Hức- sao lại thế này...?"
Cậu lau giọt nước mắt trên mặt mình, cổ họng đau rát, nóng như lửa đốt. Isagi dụi mặt vào áo gã, khóc thút thít bảo rằng mình ghét ăn cay. Đây là quán ăn Noa thường hay lui tới, không nghĩ mức độ cay ở đây lại khiến cậu khóc. Nhanh chóng bế cậu sang cửa hàng đồ ngọt đối diện, mua vài viên kẹo ngọt cho cậu ngậm để giảm bớt độ cay trong khoang miệng.
Khóc vì món ăn cay nhưng lại thích thú với kẹo ngọt, thế là hôm nào cậu cũng đòi Noa dẫn đi mua kẹo, đối diện là quán thịt xiên nướng cay nồng kia. Trong lúc Isagi đang lựa kẹo và bánh thì Noa sẽ ăn nhanh hai xiên thịt nướng cùng một chai rượu, sau đó thì dắt cậu về căn phòng của hai người ở lâu đài.
Trong miệng cậu lúc nào cũng ngậm kẹo, nhiều lúc đang hôn mà cậu lại đẩy kẹo qua miệng gã rồi hôn lên mí mắt, hôn lên mũi. Xong cậu cứ ngồi ngắm gã mãi, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười hiếm thấy.
Vị pháp sư đang đắm chìm trong tình yêu với tên kị sĩ, liệu đây có phải là một sự lợi dụng khi gã ta thường xuyên gặp gỡ một người phụ nữ khác vào đêm khuya quạnh hiu?
Câu trả lời là không.
"Đó là em gái tôi."
Gã chỉ tay vào một cô gái tóc trắng đang đi trên con đường mòn vào sâu trong rừng, ánh sáng từ ngọn lửa đèn dầu dần nhỏ lại và biến mất sau tán cây. Isagi nghiêng đầu nhìn cửa số hướng ra cánh rừng, không hiểu vì sao họ lại gặp gỡ nhau vào buổi tối và trong khu rừng đáng sợ kia.
Noa như thể đọc được suy nghĩ của cậu, gã chạm tay lên mặt Isagi, xoa xoa gương mặt đã dần tròn trịa trở lại.
"Gia đình tôi sống ở trong rừng sâu, tôi may mắn được binh lính 'nhặt' về huấn luyện để có được vị trí như bây giờ. Gia đình tôi lo lắng nên cứ cách vài ngày lại lẻn ra khu rừng sau lâu đài để hỏi thăm và đem đồ cho tôi, nhân tiện tôi cũng đem một ít đồ gửi cho họ vì không thể tự ý ra khỏi thành."
"Được gia đình quan tâm nó ra sao vậy? Ta tò mò thật đấy."
Cậu chống hai tay lên thành cửa sổ, hướng mắt ra bầu trời đêm đen kịt không một ngôi sao sáng.
Noa không trả lời, gã tiến đến ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên đem về giường ôm ấp như một vật quý báu. Môi kề môi, hai chóp mũi chạm nhau.
"Không hôn đâu."
"Tại sao cậu hôn tôi được mà tôi hôn cậu thì không thể?"
Isagi chỉ thích hôn người khác, không thích người khác nắm quyền chủ động trước.
.
.
.
"Là ngôi trường ma pháp top đầu mà bọn học sinh toàn ruồi nhặn, hiếm khi thấy một chú sơn ca tài năng nhỉ?"
Isagi ngồi trên "ghế người" ôm quả cầu pha lê trong lòng, nhìn hình ảnh phản chiếu lớp học do mình phụ trách trên thủy tinh. Gã đàn ông xoa đầu cậu thiếu niên ngồi trong lòng mình, mắt vẫn dán vào những tờ giấy chi chít chữ đen trên bàn làm việc.
"Còn em? Đang trong giờ dạy học chạy lên phòng hiệu trưởng làm gì?"
"Nhớ ngươi á! Mua kẹo cho ta đi."
Cậu cười khúc khích đặt lại quả cầu pha lê lên bàn, hình ảnh trên đó cũng mờ đi, trở nên trong suốt như một quả cầu pha lê bình thường. Isagi trỏ ngón tay vào cốc nến thơm trên bàn, lập tức có ngọn lửa phực lên từ bấc nến. Búng tay hai cái, cánh hoa hồng rơi đầy trong căn phòng ngăn nắp của hiệu trưởng.
"Mua kẹo cho ta đi Noa! Noa!"
"Được rồi, tan làm anh sẽ mua."
Một pháp sư bốn trăm tuổi đang làm nũng với gã, gương mặt trẻ trung, đôi môi hồng đào, hai mắt xanh như long lanh tựa như viên ngọc quý.
"Lần này không được chết trước ta nữa đâu."
"Ừm."
Đó chỉ là một lời hứa suông, tuổi thọ của người bình thường làm sao có thể sánh bằng với một bán vampire. Gã chỉ có thể chờ chết và tái sinh trong một cơ thể mới, Isagi sẽ tìm đến và dụ dỗ gã vào tròng.
"Đố ngươi biết ta có đặc tính gì của vampire thuần chủng."
"Tuổi thọ cao?"
"Một rồi, còn gì nữa?"
"Không biết."
"Vậy thì ta sẽ nói sau, đi mua kẹo!"
Isagi nhảy xuống đất, cậu tiện tay ôm theo vài bịch bánh trên bàn làm việc ra ngoài, còn nhảy chân sáo khiến Noa bật cười.
Vampire là một giống loài khát máu và hung hãn, sức mạnh thể chất vượt trội hơn người bình thường, không ai có thể sống sót dưới nanh vuốt của bọn chúng. Tuy nhiên vampire lại có được tuổi thọ cao và một tình yêu chung thủy mà biết bao nhiêu kẻ mong ước.
Một nghìn năm một bóng hình, một nghìn năm chăm sóc gia đình nhỏ.
Tình yêu của Isagi có thể xem là mù quáng khi yêu kẻ đã phản bội mình. Dù vậy, cậu lúc nào cũng cảm thấy an toàn trong vòng tay của gã.
Đi trên con phố đông đúc người qua lại, sau hai trăm năm thì nơi này cũng chỉ thay đổi một chút, vẫn là quán thịt xiên nướng nằm bên phải, tiệm đồ ngọt nằm bên trái. Vẫn hương vị cay nồng đó và một chai rượu đắng, viên kẹo ngọt hoà tan trong miệng.
Isagi ngồi bốc vỏ kẹo, ngậm lấy một viên kẹo sữa trắng đục. Bên cạnh là Noa đang ngồi ăn xiên thịt nướng, uống một chút rượu thượng hạng.
"Noa ơi, cho ăn một miếng đi."
"Cay lắm đấy."
Gã xé một miếng thịt nhỏ cho cậu, cẩn thận kẹp thêm hai miếng rau để giảm bớt vị cay nóng. Cậu nhai nhóp nhép miếng thịt trong miệng, nhờ viên kẹo vẫn chưa tan hết trong miệng mà đỡ cay hơn.
"Noa ơi, cho uống rượu."
"Không được."
"Ngươi không thương ta."
Cậu đu lên người gã, hai tay hai chân quắp chặt là người đối phương.
Chụt
"Cho ta uống đi."
Cậu muốn đổi một nụ hôn để được uống rượu nhưng Noa cứng quá, không cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top