Chương 1: Chiếc Võng

Lại một ngày nắng lên tại Pandora, vùng đất của sự khắc nghiệt nhưng cũng đầy nhiệm màu. Ánh nắng ngày một chiếu rọi hết toàn bộ ngôi làng của bộ tộc Omaticaya, nơi mà gia đình Sully đang sinh sống. Từ sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng hí của những con Direhorse vang vọng từ xa, bên trong những cánh rừng bát ngát. Tất cả người dân đều đã thức dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị cho một ngày dài phía trước của họ.

Tuy nhiên, đâu đó trên những rạng cây cổ thụ, nơi được treo hàng trăm chiếc võng làm từ sợi tơ trắng để người dân ngủ mỗi tối. Lại còn sót một chiếc vẫn đang đung đưa.

Trên chiếc võng ấy là một cậu bé người Na'vi với nước da xanh đặc trưng, đang nhâm nhi mấy cọng tóc trong miệng mình. Đó không ai khác là Noah, người được cho là khác biệt nhất trong bộ tộc.

Noah bất ngờ được hình thành như một cái bào thai trong bụng thế thân đã chết não của tiến sĩ Grace- người hi sinh trong trận chiến trước đó. Không ai biết bố cậu bé là ai hay làm sao cậu lại có thể xuất hiện.

Khi gần đến ngày ra đời, cặp vợ chồng Jake và Neytiri đã quyết định nhận nuôi Noah để đáp lại công ơn của tiến sĩ Grace ngày trước. Noah luôn nhận được tình cảm đồng đều từ cha mẹ như các anh em Neteyam, Lo'ak và Tuk. Đôi lúc có thể còn nhiều hơn vì cơ bản từ khi sinh ra cậu đã có một sức khoẻ yếu hơn người dân Na'vi khác.

Tuy nhiên, đâu đó bên trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy có một bức màn xa cách giữa mình với những thành viên Sully "thực thụ".

Cuộc đời cứ trôi, những đám mây cứ lượn lờ.

Noah vẫn nằm đấy nhấm nháp một cách ngon lành mấy sợi tóc rối bời của mình. Cậu là người duy nhất không tết tóc trong làng, phần vì chất tóc cậu tương tự người Trời, nếu thắt lâu ngày thì việc cậu bị hói chỉ là chuyện sớm muộn, phần vì cậu cũng quá lười để ngồi 5-6 tiếng để có thể tết được một bộ tóc hoàn chỉnh.

"Chào buổi sáng Polyphemus, hôm nay nhìn mày cũng bự tổ chảng nhỉ."- Noah.

Hành tinh Pandora cậu sinh sống tuy kích cỡ như Trái Đất nhưng lại chỉ là một mặt trăng của hành tinh mẹ Polyphemus, bao quanh là mười bảy tiểu mặt trăng khác.

Noah ưỡn người, có lẽ do ít vận động nên cơ thể liền kêu lắc rắc như cụ bà 60. Chưa hết, cậu nằm lăn lộn qua trái phải, cố tìm một tư thế thật thoải mái để nằm tiếp trong vài tiếng nữa.

"Khà, thì ra chân lý sống là đây.."- Noah cuối cùng cũng đã tìm được tư thế phù hợp.

Hàng mi cậu lại nặng trĩu dù vừa ngủ hết một lèo 8 tiếng, miệng ngáp một cái thật dài. Tiếng ngáp khiến một số người dân ở dưới gốc cây nghe thấy, nhìn lên và chỉ lắc đầu ngán ngẩm vì đã quá quen với cảnh này.

"Nếu không vì thằng bé là con Jake Sully thì nó chắc cũng bị lưu đày từ lâu, lười chảy cả thây thế ra"

"Tôi mà có đứa con như này thì thà không có còn hơn"

"Neytiri chắc đau đầu với nó lắm, năm xưa tháo vát bao nhiêu thì bây giờ nhặt được đứa con vô dụng bấy nhiêu"

ĐÙNG!

"Oái, chuyện gì vậy?!"- Những người dân chỗ gốc cây đang hoang man không biết tiếng động điếc tai đó đến từ đâu.

Ở gần đó, trên cành cây cách mặt đất tầm 5 mét, là Lo'ak vừa gõ cây thương của mình vào chiếc trống sắt của làng.

"Này Lo'ak mày lại đang phá phách gì đấy hả?!"- tiếng một người đàn ông lớn tuổi U'kan.

Lo'ak đứng trên cây nhếch mép cười, chống một tay vào eo, tay còn lại cầm chiếc thương chĩa thẳng vào mặt người đàn ông:

"Năm xưa ông bị sốt rét, tưởng sắp về với đất mẹ Eywa, may mắn được dược liệu của ông anh Noah tôi cứu sống, bây giờ không lẽ lại quên nhanh như vậy sao?"- Lo'ak dõng dạc nói.

Ông U'Kan định nói gì đó nhưng hơi thở biến đi đâu mất, câu nói ấy vô tình ghim thẳng vào cổ họng ông khiến ông không còn cãi lại được gì:

"M...mày..."

Lo'ak cười nhạt thêm một cái, nhìn về phía đám người thích lo chuyện bao đồng rồi quay đi chỗ khác. Cậu đu lên những hàng cây xanh, tới đến chỗ những chiếc võng. Ở trên đó, Noah lại tiếp tục say giấc nồng, mặc kệ trận đấu khẩu ngắn vừa mới diễn ra bên dưới.

"Noah! Noah! Bro dậy đi trời sáng rồi"

"Umm dzì nữa zậyyy, đang ng..ngủ ngon màa hớ~"- Noah vừa nói vừa ngáp.

Lo'ak buồn cười vì cái mặt ngáy ngủ của Noah dù đã thấy nó như cơm bữa. Trong gia đình, Noah là người mà cậu thân thiết nhất. Ngược lại, Lo'ak cũng là người Noah cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện cùng nhau. Noah cảm thấy tách biệt vì quá lập dị, còn Lo'ak áp lực khi so sánh với những thành tựu của người anh trai hoàn hảo Neteyam.

Mỗi tối đến là dịp mà Noah và Lo'ak sẽ hẹn ở cành cây cao nhất làng để chia sẻ cho nhau những chuyện xảy ra ngày hôm đó.

"Không mẹ ơi, làm ơn đừng bỏ con..."- Noah bỗng dưng thốt lên câu nói kì lạ khi bị Lo'ak lây mình dậy.

"Noah, anh đang nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top