đêm hè
Hè tháng 6.
Đối với khi hậu của Paris, nó chẳng quá nóng như thiêu như đốt, nhưng với tiết trời vốn sẵn mát mẻ nơi đây, đợt sóng nhiệt vẫn làm người ta rạo rực.
Và tư cách là một người bản địa, gã cũng vậy thôi.
Sóng nhiệt làm gã đờ đẫn.
Hoặc là không, gã thẫn thờ chẳng do cái nóng ngày hè mang lại. Gã ngẩn ngơ, do máu đỏ tim đập vốn đã rực lửa.
Chưa đầy 3 tháng, kể từ đêm hôm ấy.
Chưa đầy 3 tháng, kể từ khi tóc đen tan chung vào đêm sầu.
Chưa đầy 3 tháng, kể từ lúc tâm trí gã tràn ngập bóng hình em ngày nọ.
Buttes-Chaumont.
Đối với Noa, đó là một nơi kì quặc. Ý hắn là, tại sao ở giữa chốn phồn hoa, lại từ đâu lấp ló ánh xanh của rừng thẳm? Nó thật buồn cười, một cách thảm hại Như chút nỗ lực mong manh cố vớt lên giọt sao đã hóa đen mà nhẹ tan chảy vào bùn lầy. Nơi hoa lệ này vốn đã bị vấy bẩn từ lâu, nhưng người ta vẫn cố điểm lên màu vàng giả tạo chút sắc xanh ngọt ngào. Rắc lên lòng người một nơi nhẹ nhàng để trở về với đất mẹ. Noa nghĩ nó thật ngu ngốc. Chốn này vốn đã toát lên mùi tanh tưởi, gã chẳng nghĩ chút cây xanh có thể hòa tan vào xấu xí mà khiến thứ mùi ấy bay xa. Nhưng có lẽ nó thật sự có hiệu quả với vài người chăng?
Hoặc không.
Là họ cố đánh lừa bản thân, rằng khi đến nơi đây, mọi bẩn tanh đều tan chảy vào hư không, chỉ còn vệt nắng là tưới lên hồn ngọt tươi ánh vàng.
Nhưng Noa biết, và hắn đủ tỉnh táo, để chẳng bị chi liễu khẽ rủ cướp đi vàng tươi nắng hạ đậu trên mắt gã mà cài lên tóc xanh. Gã sẽ chẳng để bị đánh lừa bởi vẻ trong trắng thơ ngây này. Như một kẻ sáng suốt, gã chẳng rơi vào ảo mộng mà giả tạo làm nên.
Nhưng mỉa mai làm sao, cho dù đủ nhận thức, gã vẫn sa vào mộng nơi ấy.
Hoặc là gã nguyện rơi mãi vào đêm nọ.
Đêm tháng 6, nóng nực.
Gã thấy từng đợt sóng nhiệt đang bao trùm tâm trí. Từng giọt mồ hôi chảy trên tóc trắng, muốt cả đồi cỏ xanh.
Từng ngọn cây nhẹ nhàng ôm thân thể cường tráng, vuốt ve cánh tay đẫm mồ hôi, khe khẽ chải nắng đậu trên tóc, cho nó sáng muốt một màu.
Nhưng cho dù là thế, mắt hắn vẫn chẳng ngừng nheo lại, cho dù chỉ trong phút giây. Nhắm chặt, nhưng đương nhiên, mảng da vẫn cảm nhận được từng cử chỉ nhẹ nhàng của đồi cỏ.
Mười một rưỡi.
Đã quá giờ đóng cửa, và bằng cách nào đó, gã vẫn có thể lẻn vào.
Buttes- Chaumont.
Cho dù gã chẳng mấy mặn mà gì với nơi đây, nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi, lí do gì mình lại hay lui tới.
Có lẽ gã thích sự yên bình nơi này, cho dù hoàn toàn nhận thức được, nó thật giả tạo.
Gã vươn tay, với lấy chai rượu đỏ cạnh thân.
Corney and Barrow Margaux
Gã khá thích nó, không phét đâu. Cái cách nó xâm nhập khoang miệng, vuốt ve cổ họng, để lại trên ấy chút chua chua vốn có của thứ quả mọng đỏ rực, rồi cảm nhận vị vanilla ngọt ngào và thoang thoảng mùi tiêu nóng rực. Chúng vuốt ve cổ họng gã, rồi để lại cay nồng kể cả khi nuốt trôi.
Nó thật đặc biệt, không phải sao?
Cho dù toàn thân có như thiêu đốt bởi sóng nhiệt của trời hè, gã vẫn ưng cái cách người mình nóng bừng lên bởi men rượu.
Bước chân nhẹ nhàng, tiến tới, phủ thêm lá xanh nơi đi qua.
Gã nghe thấy, đương nhiên. Nhưng cho dù là thế, nó vẫn chẳng làm gã có chút dao động. Bởi, đây không phải bước chân vội vàng của người đi tuần khi thấy có kẻ còn chưa rời khi công viên đã quá giờ đóng cửa. Đây là bước chân, của một kẻ với tâm hồn méo mó như gã. Một kẻ cũng lẻn vào đây, cho dù đang giữa tháng 6 nóng rực, cho dù biết chuyện này là sai trái.
Cám dỗ lúc nào chả ngọt ngào?
Vậy nên, đâu trách được ai, khi có người chẳng chống lại được nó, phải không?
Gã liếc mắt vàng vào nơi bước chân dừng lại. Một kẻ cao ráo, nhưng thân thể gầy gò hơn ai hết. Đôi đồng tử đen, như vừa lấy cả trời đêm rót vào đôi mắt. Nó đờ đẫn, như gã ngay khi gặp phải đen tối nơi sâu thẳm. Đôi mắt gã mở to, để nắng tràn ra từ ngọt ngào vàng tươi. Và cho dù là thế, bóng tối vẫn nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng.
Thẫn thờ.
Gã cảm thấy đầu mình choáng váng.
Chắc là do rượu, có lẽ nó làm gã chếch choáng.
Đúng ra, gã mong là vậy.
"Sao cùng trăng đã khiêu vũ trên nền đêm, vậy cớ gì còn ngây người nơi đây?”
"Rượu sao?”
Chắc là vậy.
Hoặc, mong là thế.
Gã cũng muốn có một lí do chính đáng để trốn khỏi phòng mà lẻn vào nơi này. Chẳng phải do gã chán ghét bóng đá, càng chẳng do thèm thuồng hơi men. Kì lạ thật. Bởi chính gã là kẻ kinh tởm với cái giả tạo, nhưng lại luôn là kẻ đến đây vào đêm hè oi ả.
Im lặng.
Gã chẳng chẳng trả lời chàng trai trước mắt. Nhưng vệt nắng trên mắt đã quay đi, như thể chủ nhà tiễn khách.
Lần này đến em im lặng. Đêm đen nhìn thẳng vào hắn, tiến tới từng bước nặng nhọc, để bao tâm tư, bao nghi vấn bay đi sau từng bước chân. Em ngồi xuống cạnh gã, khẽ liếc xuống chai rượu còn dang dở.
Và mọi thứ im ắng. Như thể ngoài họ ra, chẳng còn hồn ai đọng lại.
Đêm hè, và thứ duy nhất còn được nghe thấy, là vài chiếc lá úa vàng. Và em, tưởng như nó là giọt sáng rơi từ mắt gã.
Ngón tay nhợt nhạt nặng nề với lấy rượu đỏ còn chẳng được đóng nắp, đưa nó lại gần, và để hơi men ngập trong khoang miệng, quyện hoàn hảo với hương nho mọng đỏ. Rượu chảy, và chẳng chỉ đọng ở miệng, mà cả ra cằm. Rượu nhỏ giọt chảy xuống làn da sứ tái nhợt, thấm ướt một phần cổ áo sơ mi. Thắm đỏ, đầy ngạo mạn. Kiêu kì, như chính em.
Và chính gã quên mất, rằng mình yêu thứ rượu ấy thế nào. Gã để mặc cho em uống, thật say. Ngồi nhìn em, ngắm từng tiếng nuốt cay nồng. Một lúc nào đó trong chuỗi im ắng không kết thúc ấy, tâm trí gã, tất ngập bóng hình em.
Rượu làm hắn choáng váng, và mọi thứ mờ hằn đi, nhưng tô thêm giọt lấp lánh đậu lên từng tán lá như sương sớm mai.
Và hắn nhìn em, thứ vốn đã chói lóa mà chằng cần rượu phù phép, rồi tầm nhìn gã nhòe mất bởi lung linh, do sao trời, hoặc do sao của gã.
Em khẽ đặt chai rượu xuống, sau khi cố nuốt hết phân nửa số rượu còn lại. Chai men ngã xuống, nước chảy lênh láng, luồn qua từng ngọn cỏ xanh mướt. Chúng sẽ sớm bốc hơi đi hết bởi đợt sóng nhiệt dồn dập của mùa hè.
Gã tự hỏi, liệu mình có thể làm em hạnh phúc hơn thứ rượu đỏ đang thắm vào da thịt kia không.
Buông xuôi thân thể, em ngả lưng xuống sàn cỏ, và chằng quan tâm nó bẩn thế nào đi nữa. Đêm trên mắt như vỡ tan, em buông bỏ tất cả.
Chẳng nhắm nghiền đôi mắt, nhưng nó cũng chẳng mở to như cách em luôn làm. Gã ngã xuống cùng em, như muốn theo em xuống địa ngục.
Nhưng em sẽ không cho phép điều ấy.
"Noa”.
Nhỏ nhẹ, và vang mãi trong gã. Mắt em mệt nhoài nhắm chặt. Và giọng em tan vào đêm đen, như mọi hoài bão tuổi nông nổi vậy.
Gã nghe thanh âm quý báu ấy, thưởng thức như mỹ vị. Liếc đôi mắt chảy ra nắng, và nhìn thấy ánh phản chiếu trong sông rượu đỏ. Lóng lánh, và em chìm sâu trong hơi men, cùng đêm đến vô tận. Em ngờ ngẫn nhắm đôi mắt mệt mỏi, để má tóc mềm mại rủ xuống khuôn mặt, che lấp đôi môi, sống mũi, và gần như là cả khuôn mặt thanh tao.
Giờ thì có là ánh trăng trong trắng chói rọi, hay ánh nắng vàng ươm mật ngọt cũng chẳng cứu rỗi nổi em.
Đêm hè tháng 6, trời nóng oi bức. Và gã cùng em nằm trên đồi cỏ. Làn sóng nhiệt vây quanh, nhưng chẳng làm gì được em. Bởi, hồn từ lâu đã rơi xuống rượu lạnh lênh láng ngọn cỏ. Em vốn đã say hơi men, sao còn đoái hoài cái nóng mùa hạ? Chỉ còn gã, kẻ vốn chỉ chếnh choáng, là bị sóng nhiệt làm cho ngờ ngẫn. Hoặc không, gã cũng bị men say làm choáng váng, làm mọi thứ nhòe dần, và trọn tâm trí gã chỉ dành cho em.
Gã cũng chẳng rõ là thẫn thờ do cái oi bức, hay ngờ ngẫn bởi men say, bởi cũng chằng còn nhớ gì nữa.
Trừ một nụ hôn nồng mùi hè lên đêm đen.
Đêm trên sắc tuyền.
Đêm đậu nơi mái tóc.
Gã choáng váng, chắc là do em.
Lá khô vụn vỡ sau bước chân.
Nặng nề, như trong từng bước đi ẩn bao than khóc. Nhưng cũng đều trôi đi cả, hệt như áng mây cuối trời, như tan nát lá vàng.
Trời chưa sang thu, nhưng lá đã vội vàng úa màu nắng.
Tháng 6.
Hè nóng nực, làm gã ngẩn ngơ. Và cái cơn thẫn thờ ấy che mắt mà dẫn người đi về.
Về nơi ta thương nhau.
Buttes-Chaumont.
Đôi chân cứng cỏi run rẩy trong làn gió mát hiếm hoi cuối ngày hè, tựa hồ chỉ cần lơ đãng chút thôi, chúng sẽ chẳng còn chống cự nổi trước thân hình nặng nề mà kệ cho cả cơ thể ngã gục. Và thật thế, gã thở dài, rồi buông mình xuống đồi cỏ xanh muốt. Mắt vàng hời hợt khẽ mở, chỉ để nhìn cái màu trắng muốt của từng sợi tóc rủ, che lấp khuôn mặt, rủ qua vành tai mỏng manh bọc làn da sứ, chỉ chừa lại sống mũi cao tựa tượng tạc. Cỏ đắm mình trong làn mây trắng, nhuốm đất mà vấy bẩn làn da, nhưng cũng chẳng còn ai quan tâm nữa.
Bởi, giờ hồn chỉ còn nhớ được về bóng hình đêm nọ, sao còn đoái hoài đến dơ bẩn trần gian?
Gã đã cố tìm đến những thú vui khác, để quên đi cái hạnh phúc ngớ ngẩn khi kề em. Bóng đá, chẳng nhằm nhò gì. Cái đam mê chẳng đủ để gã quên mất dư hình mái tóc đen bay bổng trên sân cỏ, hay đôi mắt tuyền sâu hút hồn như chẳng còn thiết tha dán chặt vào trái bóng.
Gã đã thử bật TV cuối ngày, và mong rằng vài chương trình ngu ngốc sẽ khiến bản thân chót đánh rơi dáng em ngày nọ. Vài bộ phim gắn mác Hollywood, hiện thẳng trên màn hình lớn. Và chẳng nhớ vì sao, nó khiến gã nhớ về hình em, như thể phản chiếu thẳng trên nền đen.
Đêm tháng 6, và tiếng nói cười trên TV tan vào khoảng không vô tận giữa Paris hoa lệ. Gã chót bỏ quên động ở góc phòng. Bởi chẳng còn tiếng động nào lọt vào vành tai trắng sứ, từ rung động đồng hồ quả lắc, hay âm điều hòa lén hoạt động, và cả nước khẽ rủ ngọc xuống sàn phòng tắm. Thân thể gã cứng đờ, dường như tâm tư đã khiến thân thể say giấc. Nhưng mặt nước yên, nghĩa là trong tâm đang nổi gió giông. Và cho dù tai gã ù ù chẳng còn nghe thấy gì nữa, hay dẫu cho thân thể đã cứng ngắc, thì tâm gã vẫn còn động. Động, bởi tiếng em. Tiếng em, phát từ hồn gã.
Chương trình mà hắn yêu thích nhất.
Giờ thì chẳng còn gì khiến gã không nhớ về hình bóng em. Nó ám ảnh gã, chẳng buông tha, cho dù chỉ là phút giây ngắn ngủi.
Cái u hoài ấy khẽ khàng nấp sau bóng lưng, len lén đi sau từng bước chân não nề. Nó bám rễ vào sâu tâm trí. Gã thầm nghĩ mình có thể cắt đứt sinh mệnh ấy bất kì lúc nào.
Cho đến khi đám rễ sắp héo mòn của mắc mứu lòng gã khẽ khàng trườn xuống trái tim, nó quấn quanh, nhanh chóng, dày đặc, và trước khi gã kịp nhận ra, thì nó đã thành cái rễ gã chẳng thể vứt nổi. Vừa là u sầu, và vừa là mành kí ức hắn nâng niu.
Một mảnh kí ức, vốn chẳng phải vĩnh cửu.
Đợi buông tay, hóa lá trôi chiều tà.
Quyện đớn đau, rơi vào tửu.
Say rượu tình, sà vào hư không.
Hay chăng rễ chưa bao giờ bám vào tim, là tim khăng khăng níu mãi sợi tơ vốn chẳng mềm mại.
Nhưng vốn rễ đầy gai góc, sẽ cứa thẳng vào từng nhịp đập mãnh liệt, và đỏ máu theo vết cắt chảy đầy thống khổ.
Bởi, trông em đầy vụn vỡ khi than khóc, trông em đượm sầu bi khi bất lực buông xuôi, trông mắt ngấn lệ buồn rưng rưng nơi khóe mi khi từng giọt sao cuối cùng chẳng cứu vớt nổi đêm dày đặc . Vốn cái dáng đầy thống khổ hôm nọ cũng đầy đớn đau, liệu giữ lại có thể biến u hoài thành chút nắng ấm cuối ngày?
Nên chỉ lần này nữa thôi, rồi ai sẽ buông tay, rũ bỏ chút ấm áp vụn vỡ cuối cùng.
Nhưng liệu khoảng trống bất tận sẽ để đen tuyền xâm chiếm? Hay sẽ bấp chấp mà giữ lại chút hạnh phúc vốn chẳng hoàn thiện? Bởi em ơi, buông ánh sáng cuối cùng có bao giờ dễ dàng? Bởi em ơi, cái u hoài cũng khiến lòng gã quặn đau, đâu cần đến gai góc rễ cây? Gã đâu thể chống lại cái sầu bi? Nó dằn vặt gã, đến độ chẳng thể đều nhịp thở. Nó khiến gã chỉ còn nhớ đến bóng em, khi đêm đen đã đủ để tựa sắc tuyền trên tóc tơ ngày nọ. Nó khiến gã ám ảnh đến thao thức, khiến gã buộc phải lấy sóng nhiệt mà ngờ ngẫn.
Hắn bơ thờ, về một thiên tình sử cùng em.
Cơ hồ nóng rực đã làm gã mộng mơ. Mộng, về điều dường như cố nhiên chẳng thể.
Bởi em cần một cuộc sống tốt hơn, với một người chẳng phải gã.
Liệu có phải giấc mơ của em không? Đó có phải lí do trông em thật yên bình mỗi khi mộng hát ru bài ca đưa em vào giấc nồng?
Gã ước mình có thể cho em cái nhìn mà chẳng vương theo ánh phiền sầu, nhưng dường như gã chẳng còn có thể đem sao sáng rắc lên trời đêm đã loang lổ bởi cái tầm thường của con người mà vắt ra lệ sầu.
Gã biết, giờ chẳng thể níu nổi vạt áo người đi. Gã biết, rằng em xứng với một người tốt hơn. Bởi giờ, đâu thể khiến em vui được nữa?
Mưa.
Mưa bụi.
Từng hạt.
Nhẹ nhàng, khẽ đậu lên vai, chơi vơi gò má.
Trời khóc.
Xin trời hãy khóc thương cho tình ta.
Mưa phùn cuối hè. Tựa hồ muốn dập tan nắng hanh. Nhẹ đáp lên ánh chói giữa nền đêm vô tận, như muốn đòi lại cái trắng trong màu nước. Mà biết đâu, man mác là từ hồn vắt ra?
Mưa rủ từng hạt mà nhẹ nhàng đậu lên thân thể. Cẩn thận không làm vỡ xinh đẹp, mà lại chót xé mất vài tán lá cuối hè. Mưa lỡ nghiền cành cây vốn vụn vỡ, chỉ để đọng lại giữa tối mịt tiếng khóc thương của úa lá vàng. Để đau đớn hòa vào giọt lệ sầu của trời. Quyện chung với giọt buồn tình ta.
Trong vắt.
Lất phất gió bay, và cây đã tàn lá. Giọt vàng của trời rơi lên bờ mi. Trêu đùa sợi tơ mềm, và chót hờn ghen cái vàng đậu nơi hồn người.
Vàng ngọc người ta đem giấu, sao lại phô ra cho cả thiên hạ ngắm nhìn?
Ngọc trai người đem dệt tóc trắng.
Của quý người đem tô mắt vàng.
Lá khô, nhuộm nắng khi trời còn chưa kịp chuyển thu.
Vội úa, hệt tình ta.
Vội tàn, tựa hồn ai?
Chỉ sợ vội vàng chạy qua, hè trượt chân, chót đánh rơi cả tình ta theo gió hanh đầu mùa. Liệu có nát tan?
Gió bay, phủi màu lá trên thân người, và quét đi chút héo tàn loang lổ.
Mưa chuyển lớn. Mà chẳng sao, bởi lòng gã vốn đã có cơn giông mãnh liệt hơn cả mưa cuối hè.
Tình ta đến, hệt nắng xuân ươm mật tưới lên đóa loa kèn đỏ mơn mớn tỏa hương khoe sắc. Phải chăng chỉ chờ mưa giội, để hoa ngày nào theo gió trôi mất?
Ngọn cỏ rắc chút lung linh, lá cây lấp lánh tựa phép màu. Có chăng mưa lớn phai đi mảng lá úa vàng, hay lệ ai nhòa mất cả thinh không?
Mắt vàng vương bơ thờ liếc giọt lá lấp lánh đến chảy nước, và nhìn chút vào cỏ ngập mưa. Lạ thật, mưa vỡ vụn. Lạ thật, mưa thoáng vị sầu bi.
Mà cho dù vạn vật có sáng chói như mắt ai, gã vẫn biết, còn thiếu viên ngọc lung linh nhất. Bởi, con đường óng ả rung rinh từng đợt trước mắt, hay làn gió quyện mưa rơi rắc lóng lánh ngọc quý xuống thảm cỏ, hay cho dù thứ đậu lên cành lá có là kim cương rực rỡ, thì cố nhiên vẫn chẳng óng ánh sánh với viên ngọc đen láy tựa đêm đen của gã.
Viên ngọc lấp lánh mang sắc tuyền tô lên đôi mắt sợi tơ. Viên ngọc vốn chỉ có mảng hồn là trắng trong, mảng hồn quý báu.
Mảng hồn bùn đen vấy bẩn.
Bùn đen giờ quyện chung sóng nhiệt, làm chính người tạo nên cái ô uế phải choáng váng. Nhưng say cái đen tuyền, hay cái dòng sóng mãnh liệt kia?
Gã thẫn thờ, muốn nhắm nghiền đôi mắt, để câu hát gió bay ru gã vào mộng tưởng, mộng mà gã cùng em tạo nên tình nọ. Mà vẫn mãi là mộng giữa ban ngày.
Khóc than chung tiếng mưa kéo vào vành tai mỏng manh như muốn nát tan làn da sứ. Gã chẳng dám vào cái giấc nồng xinh đẹp, vì sợ nó thành ác mộng gã chẳng quên. Nhưng dù là giấc chiêm bao , mộng mơ của gã, chẳng phải tất cả đều có bóng em? Bởi quý hồ nhắm mắt, đều có dáng em ngày nọ, dáng em khi nói điều gì thật ngọt ngào, và gã chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng đây, lần cuối, để gã còn hèn nhát sợ sệt khi buông mình vào mộng, lần cuối để gã đối diện hình bóng em.
Mưa xé toạc khoảng trời. Sấm rung vào vành tai trắng sứ.
Bóng em, vụn vỡ lòng gã. Đôi tai, rên rỉ giọng ai?
Gã hòa vào đêm đen, để bóng tối nhẹ che lấp ánh sáng đậu nơi mái tóc, cướp đi lung linh của nắng tô lên nhãn cầu.
Hoặc lấp lánh nguyện đi theo bóng đêm vô tận, vì hồn đã chót đánh rơi trong óng ánh ngọc sáng.
Lóng lánh chẳng bị cành liễu hờn ghen cướp lấy mà cài lên tóc xanh, là nắng bất chấp đi theo cái tối tăm, để giữ trọn mảng kí ức đớn đau ngày nọ. Là nắng vội đi theo gió nồm cuốn trôi tình ta về áng mây cuối trời, để khi chiều tà buông, và đêm nuốt trọn ánh sáng yếu nớt, tình mãi trong đêm đen bất tận, tựa nắng ấm của hồn gã.
Mười năm trời, sao đêm vẫn chẳng chịu buông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top