Chương 8
CHƯƠNG 8
Anh chỉ im lặng nhìn và lắng nghe câu chuyện dài của cuộc đời tôi. Càng ngày ánh mắt anh càng nặng nề.
Tôi uất ức khóc nghẹn khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình.
Anh không khuyên tôi trở về, cũng chẳng bảo tôi tha thứ cho người cha đã hối hận muộn màng.
-Thế em định đi đâu?
-Em không biết...
Anh im lặng một lát lâu, rồi hơi lưỡng lự nói :
-Thầy sống một mình. Nếu không ngại thì làm giấy từ gia đình đi. Thầy sẽ nhận nuôi em, Hiểu Hiểu.
Tôi nghe thầy nói thì mở to mắt không tin được. Vì sao một người mới gặp lại tốt với mình thế?
Tôi có chút cân nhắc. Thầy nói thêm :
-Em có thể từ từ suy nghĩ chuyện này.
Ra khỏi bệnh viện, thầy chi trả toàn bộ tiền viện phí cho tôi mà không ngần ngại.
-Sau này em sẽ kiếm tiền trả thầy. - Tôi nói -
Thầy hừ lạnh một tiếng, chẳng nói gì thêm.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi lấy lại chiếc vali từ tay anh, nói :
-Chuyện thầy nói em sẽ suy nghĩ nhanh nhất có thể để báo thầy ạ.
-Còn chuyện đi học của em thì sao?
-Học phí của em vẫn chưa hết mà. Em vẫn sẽ đi học bình thường ạ.
Nghe xong thầy mới ừ một tiếng, có vẻ như trút được ít suy nghĩ.
Tôi đi về hướng tôi, anh đi về phía anh. Nhưng đường của tôi mờ mịt quá, tôi chẳng biết phải đi đâu cho hết ngày cả.
Tôi cứ lang thang thế, đến cây cầu nhỏ bắt qua một nhánh sông nhỏ. Tôi nhìn sang phía Tây, ánh sáng cam cam đỏ đỏ ấy lấp ló sau những toà cao ốc ở xa xa. Tuy đẹp vậy nhưng nhìn ánh hoàng hôn tôi cảm giác mình không còn lối thoát, mình phải làm sao với thế giới ngột ngạt này bây giờ.
Không lâu sau, trời sụp tối. Tôi la cà quanh các con hẻm, cuối cùng vẫn chẳng biết bản thân định làm gì.
Tôi đi ngang một con hẻm tối tăm không một bóng đèn như lúc tôi gặp Trạch Dĩnh Hi. Nơi đó nhỏ hẹp, tối đen mà còn có mùi hôi thối bốc ra nữa.
Bỗng chợt có một tiếng chân đi tiến tới bịt miệng tôi từ sau lưng. Tôi chỉ biết họ lôi tôi đi đâu đó, sau đó hoàn toàn ngất lịm vì thuốc mê.
Tôi tỉnh dậy giữa những đóng hoang tàn. Người tôi không một mảnh vải, phần dưới chảy máu, đau nhói.
Gì vậy? tôi bị xâm hại rồi ư?
Đầu óc tôi như muốn phát điên lên, ở ngoài tiếng phá cửa ngày một lớn. Tôi càng sợ hãi mà co ro mình lại, khóc chẳng thành tiếng, cổ họng tôi nghẹn lại. Đau đớn đến tột cùng.
Là Trạch Dĩnh Hi, anh phá cửa bước vào. Sau lưng anh là cảnh sát, có cả cảnh sát Chu. Nhìn bộ dạng tôi anh có vẻ hơi sững sốt dừng lại vài giây. Tôi che đi những thứ cần che, anh cởi chiếc áo sơ mi trắng đắp lên người tôi. Anh không nói gì mà bế tôi đi.
Cảnh sát Chu tôi thấy mặt anh ấy đỏ bừng. Nhưng không phải đỏ vì thấy cơ thể tôi, mà là đỏ thì quá tức giận. Trạch Dĩnh Hi đưa tôi lên xe, cảnh sát Chu đưa cho tôi chiếc áo khoác của anh ấy. Ở ngoài, anh chất vấn tôi không ngớt, có lẽ là vì quá sốt ruột.
Riêng Trạch Dĩnh Hi không nói tiếng nào, tôi nhìn anh ấy hút thuốc trông có vẻ bình thản.
Cũng phải, tôi chỉ là học trò của anh.
Tôi cảm thấy cơ thể rất đáng ghét, dơ dáy bẩn thỉu đến chết.
Sau khi lấy lời khai ở đồn cảnh sát, Trạch Dĩnh Hi đưa tôi về nhà bằng chiếc xe hơi sang trọng của anh. Trên xe, anh nói :
-Từ nay, sống với thầy.
-Vâng..
Nước mắt tôi đã giàn giụa từ khi nào. Vì do khóc nhiều, hai mắt tôi sưng húp, mũi và má thì đỏ hoe.
Cảnh sát Chu cũng ngỏ lời muốn làm giấy tờ để chính thức làm người giám hộ của tôi. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại chọn Trạch Dĩnh Hi, người đàn ông mới quen biết, chẳng biết có đáng tin cậy không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top