Chương 7
CHƯƠNG 7
Mở cửa căn nhà, viên cảnh sát Chu đưa tôi tờ giấy, được xem là bức thư tuyệt mệnh của mẹ.
Cảnh sát Chu là người thường xuyên đến để đưa ba tôi lên đồn mỗi khi tôi báo ông ta đánh mẹ tôi. Nhưng vì không ở mức nghiêm trọng nên chỉ vài ngày sau đó là được thả về.
Cảnh sát Chu là người duy nhất kiên nhẫn bảo vệ mẹ con chúng tôi.
Trong thư viết chỉ vọn vẹn vài chữ :
"Xin lỗi con gái của mẹ, để con phải sở. Vì mẹ nghĩ, là gia đình thì có thể thay đổi để hạnh phúc trở lại. Xin lỗi con. Chỉ mong tương lai con rực rỡ như nắng sáng mùa thu, vĩnh cửu."
Đọc xong, tôi hoàn toàn gục ngã. Chu Tề ôm lấy tôi vỗ lưng an ủi. Gần như anh cũng khóc theo tôi.
Là thương hại, lại là sự thương hại, mọi người quanh sớm trọ ai nấy đều rưng rưng nước mắt trước hoàn cảnh nghiệt ngã của tôi.
Trong đám tang mẹ tôi, tôi túc trực mãi. Lần đầu tiên tôi thấy cha tôi quỳ xuống van xin tôi ăn cơm.
Tôi chỉ vô cảm chẳng thấy có thể thông cảm gì với ông ta. Tôi cảm thấy chán ghét và ghê tởm.
Ông ta hứa với tôi vô vàng thứ, nào là sẽ thay đổi.
-Cha hứa, từ nay chúng ta làm lại được không co...
-Nhưng mà cha ơi... mẹ không còn nữa, không còn vạch xuất phát thì làm sao bắt đầu hả cha..
Lần đầu tôi thấy ông lặng im khóc đến nghẹt thở.
Tại sao nhỉ? khi mất đi rồi con người ta mới thấy tội lỗi, nhớ nhung. Còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Ngày hoả táng mẹ, tôi không đến.
Tôi lặng lẽ về ngôi nhà tồi tệ đó thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống của tôi, mẹ à, con gái mẹ sẽ sống một cuộc đời nó cho là tuyệt nhất.
Giữa trời mưa rét buốt, tôi chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái nơi tối tăm mù mịt này.
-Hiểu Hiểu!
Là giọng của Trạch Dĩnh Hi.
Tai tôi ù lại, ngã gục xuống mặt đường thô ráp. Tôi loáng thoáng thấy gương mặt của Trạch Dĩnh Hi, sau đó không còn nhớ gì nữa.
Tỉnh dậy, trước mắt tôi là thầy Trạch. Anh ấy đã ở cạnh tôi suốt đêm sao?
-Em tỉnh rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra mà khiến em suy sụp thế này?
Tôi trầm mặc một lúc lâu, mắt tôi bắt đầu mờ vì nước mắt.
-Thầy ơi... em phải đi đâu đây? phải sống thế nào mới đúng...
Trạch Dĩnh Hi xuống ngồi cạnh giường tôi. Gương mặt anh nghiêm túc mà lại cho tôi cảm giác an toàn khó tả.
tôi bắt đầu kể cho anh mọi chuyện mà không dự phòng.
Người đàn ông đó trở thành nơi để tôi xả hết mọi ấm ứng trong lòng mà không thể nói với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top