Chương 6

CHƯƠNG 6

-Ôi mẹ ơi! Ông thầy đó định hại chết tớ sao?

Thiên Yết bất lực nói :

-Sao đấy?

-Ông ta biết tôi học dỡ nên đặc biệt cho tôi 5 bài tập riêng. Đây cậu nhìn xem!!

Nói xong, Thiên Yết lấy ra 5 cuốn bài tập toán từ đơn giản đên cao cấp.

-Trời ạ...

Tính ra tôi còn may mắn phết, nghĩ xong, tôi nhìn ra ngoài hành lang, thầy được các bạn nữ vây kín.

Đang nhìn thì Thiên Yết vỗ vai tôi nói :

-Đừng nói cậu cũng thích ông thầy đó nhé?

Tôi giật mình liền phủ nhận.

-Cậu điên sao? Nghĩ gì vậy.

-Không có thì thôi, làm gì căng thế?

Ừ nhỉ... làm gì phản ứng ghê thế? mình bị gì vậy nè..

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thầy với những bạn nữ khác. Có lẽ tôi cũng không đặc biệt đến mức được chú ý, chỉ là tôi gặp thầy trong hoàn cảnh có chút kì lạ.

*Ra về*

-Vậy là cậu định về nhà thật à?

-Ừm, mẹ tớ kêu.

-Thế chịu. Tớ chắc cũng về nhà luôn.

Tôi đi trên con đường về nhà. Tôi nhận ra khi về sớm đường xá đẹp thế này. Xe cộ và dòng người qua lại, những hàng đồ ăn vặt tấp nập mua bán. Khung cảnh khác xa với thường ngày.

*Cạch*

-Mẹ? Mẹ ơi...!

Cảnh tượng trước mắt là thứ theo tôi cả đời mà chẳng dám quên.

Mẹ tôi nằm trên vũng máu be bét, cổ tay bà không ngừng trào ra những dòng máu đỏ tươi, mùi tanh bám lấy cả căn phòng tôi.

Tôi chạy lại hoảng hốt xé miếng vải từ chiếc áo đồng phục trắng đã nhuộm đỏ máu băng vết thương lại cho bà.

-Sao.. sao máu chảy ra hoài vậy!!

Tôi bất lực kêu lên, giọng tôi ngẹn ở cổ.
Tôi run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra bấm số gọi cấp cứu. Giọng tôi khàn đi, nghẹn ngào lại ở cổ họng. Khó chịu đến nghẹt thở.

Chiếc điện thoại của tôi dính đầy máu của bà. Bầu trời của tôi lúc đó như sụp đổ. Mạch mẹ không còn đập nữa, tôi cố hô hấp nhân tạo, những kiến thức sơ sài tôi được học ở trường. Tôi vụn về làm từng động tác một, nước mắt tôi giàn giụa chẳng thể kiểm soát được nữa.
Tôi ôm chầm lấy mẹ. Không biết lấy ở đâu sức mà cô bé 16 tuổi chỉ vỏn vẹn 1m60 lại có thể bế mẹ đi xuống 3 tầng lầu chật hẹp bằng thang bộ.

Lên xe cấp cứu. Những y tá chỉ bất lực nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Vì rõ ràng mạch đã ngưng đập, người đã lạnh tanh thì lấy gì mà cấp cứu đây.

Tôi biết chứ, biết rõ rằng mẹ mình đã chết rồi.

Những điều tôi làm chỉ mong có thể vớt vác lại phần nào linh hồn của mẹ mà thôi.

Ở trong nhà xác, tôi nhìn gương mặt lạnh tanh của mẹ mà không khỏi đau đớn. Tôi đã mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Vậy mà ở ngoài phòng, tiếng cha tôi chửi rủa các y bác sĩ vì sao không cứu vợ ông ấy, tiếng gào thét thất thanh khiến tôi càng ghê tởm. Người khiến mẹ tôi tự tử là ông ấy, giờ đây người muốn cho cả thế giới biết mình đau buồn nhất cũng là ông ấy sao?

Tôi thẫn thờ bước qua ông ta như một cơn mưa rào không hơn không kém.

Về đến cổng chung cư, cảnh sát dọn dẹp và điều tra hiện trường kết luận là tự tử. Hành vi của mẹ ban sáng cũng cho tôi biết phần nào.

Phải chi tôi không đi học, phải chi tôi ở nhà với mẹ sẽ không có chuyện gì. Tôi cứ tự trách bản thân mà dằn vặt mãi không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top