Chương 5

CHƯƠNG 5

Thanh Thanh ngồi xuống cạnh tôi và Thiên Yết rồi nói với vẻ mặt hớn hở:

-Tớ nghe nói trường mình có thầy dạy toán mới đấy!

-Hở? Thế thầy Trần thế nào?

Thiên Yết nghiêng đầu hỏi.

-Tớ đâu biết? Nhưng nghe nói thầy nghỉ hưu về giữ cháu rồi.

Nghe xong Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm một cái, nói tiếp :

-Mong là thầy mới sẽ không làm khó tớ như ông thầy hói đấy...

Tôi nghe xong phụt cười, nhanh chóng nói :

-Ai làm khó cậu chứ, chẳng qua do cậu học "giỏi" mà còn "ngoan" nên được thầy "thương" thôi mà.

Ba chúng tôi cứ thế, mãi mê nói chuyện đến khi chuông reng vào lớp.

Thanh Thanh ngồi cạnh tôi.

-Hiểu Hiểu, tớ nghe nói thầy đẹp trai lắm đấy.

-Cậu thật là.. mà hôm qua tớ gặp một người siêu cấp đẹp trai. Cậu nhắm ông thầy này thế nào? nhiều khi lại hói như thầy Trần...

Nghe xong, Thanh Thanh cứng đơ người.
-Ờ nhỉ.... đa số mấy ông thầy toán là vậy mà...

-Hahahaha.

Nói mới thấy, anh chàng tên Trạch Dĩnh Hi đó đúng là quá đẹp trai rồi. Mà cảm giác anh ta mang lại... đặc biệt vô cùng.
Tôi đang mơ hồ nhớ về hình bóng thoáng chốc ấy thì thầy chủ nhiệm của chúng tôi đi vào giới thiêụ thầy toán mới ấy.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ. Tôi không tập trung nhìn xuống dưới sân trường. Một hình dáng cao ráo, mặc chiếc sơ mi trắng lở nút dài tay. Dù vậy tôi vẫn thấy rõ bắp tay săn chắc và vạm vỡ của anh ấy.

Thật kì lạ, dù không thấy mặt nhưng người này mang cho tôi cảm giác quen thuộc kì quặc.

Bước vào cửa lớp, các bạn nữ trong lớp đồng loạt vỗ tay reo hò.

Ôi mẹ ơi!! không phải là ông chú Trạch hôm qua đó sao?

Người tôi cứng lại không thốt nên lời, mồm chữ A mắt chữ O cứ vậy mà ngơ ngác nhìn anh ấy.

Anh ta cất giọng, lại là giọng nói trầm thấp khiến người ta rùng mình ấy. Nhưng bây giờ lại có chút ấm áp.

-Chào các bạn học. Tôi tên Trạch Dĩnh Hi, Tôi sẽ chuyển công tác tạm thời ở đây 6 tháng này. Mong các bạn giúp đỡ.

Nghe đến 6 tháng, mặt các cô nàng trong lớp tôi rụ xuống.

Công nhận, để tìm một người đẹp trai mà còn giỏi như hắn là khó lắm.

Thầy Trạch bắt đầu xắn tay áo lên để dạy học. Từng câu chữ thầy thốt lên đều rất hay, có lẽ là một thầy giáo xuật sắc.

Cả tiết học thầy không chú ý gì đến tôi mấy. Tôi thầm mừng "Chắc không nhớ mình đâu nhỉ, với lúc đó trời cũng tối..". Vừa nghĩ đến, Trạch Dĩnh Hi lia ánh nhìn về phía tôi một cái. Người ta nói có tật thì giật mình, tôi liền giật bắn mình mà làm rơi mất cây bút.

Vừa lụm cây bút xong, ngước mặt lên thì gương mặt đó đã ở trước mặt tôi rồi.

Tôi có chút hoảng hồn liền cười một cái gượng gạo với thầy. "chỉ cần một nụ cười tự tin" nhỉ?

Trạch Dĩnh Hi không nói gì mà lập tức bước đi.

*Reng*

Kết thúc 3 tiết toán dài đến lạ thường. Vừa phải tránh ánh mắt, vừa phải cố tỏ ra bình thường. Ông trời ác với tôi quá thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top