Chương 4
CHƯƠNG 4
-Ưm ư...
Nắng chiếu vào làm tôi không khỏi khó chịu mà cựa mình. Ánh sáng từ mặt trời đâu đó chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm ngày thường vốn không một tia nắng nhỏ. Thật kì lạ.
Tôi nhìn theo phía tia nắng nhỏ mà sắc sảo ấy nheo mắt lại thầm thì :
-Em chắc phải xui xẻo lắm mới lọt vào nơi tối tăm khô cằn này nhỉ...
Mang theo đôi mắt thâm quầng mệt mỏi như mọi ngày, tôi nhanh chóng đi học để không phải gặp mặt người cha rách nát ấy.
-Mẹ, con đi học.
Mẹ tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà bà từng yêu thương bảo vệ biết bao, nay chỉ là đôi mắt lạnh buốt không có tí cảm giác thân thuộc nào. Tôi vừa mang giày vừa len lén liếc nhìn bà. Dường như người phụ nữ hoạt bát ấy đã trở nên trầm lặng từ khi nào.
Bà nhìn tôi, lưỡng lự cất giọng :
-Hôm nay con về sớm nhé?
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi cũng vâng mẹ và rời đi.
Nghĩ lại thì... cũng đã mấy năm rồi, tôi chỉ về nhà sau 11 giờ khuya.
Tôi vừa đi vừa nhìn lên bầu trời xanh thẳm, bầu không khí tươi mát nhưng cũng chẳng thể vơi đi chút buồn phiền nào trong lòng tôi.
Cứ thế đến lớp, mọi người vẫn ồn ào như thế.
*Phịch*
Một bàn tay lớn đặt mạnh lên vai tôi.
-Này! hôm nay tớ có quán bar này vui lắm, tối nay chúng ta đi nhé!!
Tôi là vậy đấy, nếu không thấy tôi thì chắc chắn tôi đi bar rồi, nếu không có nữa thì là quán net.
Tôi cứ ở những nơi như vậy, mà chẳng bao giờ muốn bước chân về ngôi nhà của mình.
Tôi phủi tay trả lời cậu ấy :
-Hôm nay tớ phải về nhà sớm.
-Vãi? cậu mà cũng về nhà sớm á?
Nói xong Chu Thiên Yết nhìn lên trời như thể tìm kiếm gì đấy.
Tôi mang theo ánh mắt tò mò mà nhìn theo cậu ta.
-Tìm gì đấy?
-Hôm nay cậu về sớm, tớ sợ sẽ có bão đấy, không đùa được!
Hiểu được cậu ấy đang xỉa xói tôi, tôi vung tay đánh mạnh một cái vào lưng cậu ta.
-Ui đau!!
Vẫn như thường ngày, chúng tôi cứ thế mà như hình với bóng.
Cậu ấy là Chu Thiên Yết, 17 tuổi. Cậu ấy ham chơi, học thì lại dỡ tệ nên bị đúp một lớp.
Tôi học cùng cậu ta từ năm lớp 7. Cậu ta hiểu rõ mọi thứ về tôi, ai cũng đồn rằng chúng tôi yêu nhau nhưng thật ra tôi chẳng có chút cảm giác gì với cậu ấy. Nói đúng hơn là không thể có, có lẽ vì vốn đã quá quen thuộc.
Bên cạnh đó tôi còn có một người bạn thân khác, là con gái. Cậu ấy tên Bạch Dương Thanh, 16 tuổi.
Có thể nói cậu ấy vô cùng hoàn hảo. Vừa có gia đình yêu thương, giàu có mà còn sở hữu gương mặt trời ban. Vì thế nên cậu ấy lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực.
Cũng vì vậy mà cậu ấy được nhiều cậu trai theo đuổi, cũng chẳng may bị mấy cô nàng xấu tính ghét ra mặt. Nên cuộc sống học đường của cậu ấy không mấy khả quan.
Nhưng không sao, từ khi chơi chung với tôi thì cậu ấy không bị bắt nạt nữa. Không phải ngông nhưng đứa con gái nào trong trường cũng phải nể tôi đôi phần. Đơn giản vì tôi liều mạng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top