Chương 3

CHƯƠNG 3

Chẳng thể ngủ được, tôi cầm lên chiếc điện thoại cũ kỹ của mình. "Đã 12 giờ rồi sao..."

Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, xù lông khắp nơi, mở cửa bước ra ngoài.
Dù ở ngoài có nguy hiểm nhưng tôi cảm giác thoải mái hơn ở căn nhà tồi tàn cả về vật chất và tình thương ấy.

Tiểu Tiêu không còn nữa, bình thường nó sẽ lon ton đi theo tôi khi tôi ra ngoài vào buổi này, vì nó dữ lắm, nên một vài thanh niên cũng vì vậy mà "ngán" tôi.

Tôi bất giác bật khóc, tim tôi quặn thắt lại. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả, không còn sức để khóc nữa. Một sự cô đơn và lạnh lẽo phũ khắp cơ thể tôi. Suy nghĩ tự tử bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Chỉ có vậy tôi mới giải thoát được. Tôi nhìn quanh nơi tôi đang đứng, từ trong một đường hẻm lấp lánh lên ánh kim loại phản chiếu, tôi loạng choạng bước vào.

-Đi đâu đây?

Không lầm, là giọng người đàn ông ban nãy. Trong phút chốc không tỉnh táo, tôi tức giận lao vào tung những cú đánh vào anh ta. Vừa đánh vừa khóc, mắng :

-Đồ khốn nạn, chó chết, chết tiệt tại sao anh lại giết Tiểu Tiêu của tôi!! đồ chó má, anh chết đi!!

Đáp lại những tiếng chửi rủa của tôi là sự im lặng.

Rất lâu sau khi tôi chửi cho đã, tôi nghe có tiếng phụt cười.

Cười? Tôi đánh hắn, chửi hắn mà hắn lại cười? Bị điên sao?

-Có phải do tôi giết đâu?

-Chứ còn ai?

-Nó bị xe tông, tôi thấy vậy nên mang vào trong.

-...

Tôi im lặng, dần bình tĩnh lại. Tôi lại tiếp tục chất vấn anh ta :

-Lúc đó tôi thấy anh cầm dao.

-Bây giờ tôi vẫn cầm mà.

Tôi nghe xong cứng đơ người. Ây? không lẽ định bem tôi sao?

Anh ta thấy bộ mặt của tôi liền nói thêm.

-Tôi không định giết em đâu.

Lúc này, có chiếc xe tải lớn đi ngang, đèn của nó rội thẳng vào đường hẻm, đó là lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt của anh ta.

Đường nét sắc sảo, mũi anh ta cao, thon, gương mặt thanh tú, môi hồng tự nhiên căng mộng. Đặc biệt hơn hết là đôi mắt anh ta, bên phải màu xanh dương còn bên trái màu nâu. Đẹp trai lắm.

Mặt tôi hơi đỏ. Anh ta ép tôi vào tường, bóng tối lại bao trùm hai con người chúng tôi.

-Sao lại đỏ mặt? Vì tôi đẹp trai sao? hahaha

Anh ta nói với giọng điệu hơi mỉa mai châm chọc.

Tự nhiên tôi thấy ghét ngang vậy trời? bao cái đẹp ban nãy tôi quên hết.

Tôi hừ lạnh một cái, anh ta nói tiếp :

-Em tên gì?

-Trương Hiểu.

-Hiểu Hiểu bao nhiêu tuổi rồi?

-Đừng có gọi Hiểu Hiểu thân mật thế?

-Cô Trương bao tuổi rồi?

-Này!!....16

Anh ta hơi cứng người lại. Không nói với giọng châm chọc nữa, nghiêm túc hẵn.

-Trẻ con đừng ra ngoài giờ này, lỡ gặp người xấu thì sao?

-Gặp anh là xui xẻo 3 đời nhà tôi rồi còn nói.

-Để tôi đưa em về nhà.

Anh ta dùng sức kéo tôi đi nhưng tôi lại bám chặt vào tường không chịu đi. Nhưng chỉ trong phút chốc, anh ta bế tôi lên đi ra khỏi đường hẻm tăm tối ấy.

Nhìn nghiêng mặt anh ta cũng đẹp phết. Tôi lại thầm cảm thán.

-Anh bao nhiêu tuổi?

-26

-....

Hết cú sốc này đến cú sốc khác, tôi còn nghĩ anh ta lớn nhất là 20 thôi chứ?

-Tên gì?

-Trạch Dĩnh Hi

-Chú Trạch...

Anh ta chẳng nói gì, tôi thấy mép nhếch lên cười. Đến vía hè, hắn bỏ tôi xuống bắt tôi về nhà.

Tôi không dám kháng cự, lặng lẽ bước về nhà như thường lệ. Có lẽ đỡ cảm giác tồi tệ ban nãy hơn, tôi ngủ rất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top