Chương 1
CHƯƠNG 1
Như thường lệ, tôi lê bước trên con đường đen tối quen thuộc. Trong những khu hẻm nhỏ, khói thuốc phì phèo bay ra. Tiếng rên hư hử khi bị đánh, không nhỏ cũng không lớn, chỉ là đủ để nghe thấy. Dọc đường đầy những bọc rác bốc mùi. Chó hoang gần như đã quen thuộc với tôi, tôi thường cho một con chó hoang ăn, nó gầy trơ xương nhưng lại rất hung, vậy mà lại thân thuộc với tôi đến lạ. Tôi đặt tên cho nó là Tiểu Tiêu.
*gừ gừ...*
Hôm nay tôi không thấy Tiểu Tiêu đâu cả, tôi vừa lê cơ thể mệt mỏi vừa nhìn quanh tìm nó. Bỗng tôi nghe có tiếng gừ, tiếng yếu ớt như đã sắp không chịu nối, đúng hơn là tiếng rên. Tim tôi đập mạnh, tôi bất giác nhìn vào đường hẻm tối không một bóng đèn. Người đàn ông đứng quay lưng lại với tôi, dưới chân hắn là Tiểu Tiêu với cơ thể đầy máu, nó nhìn tôi, càng gừ dữ dội.
Người tôi cứng lại, mắt trừng to lên không thốt nên lời. Người đàn ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, cất giọng :
-Chó của cô sao?
Giọng anh ta trẻ lắm, chừng 20 tuổi nhưng rất trầm. Đến nổi tôi nổi cả da gà lên, anh ta chắc chắn không đơn giản.
-Không, không phải.
Nghe rồi, anh ta cũng bước đi như chẳng có gì. Tôi nhìn xác của Tiểu Tiêu, nước mắt chẳng thể rơi, có chút sót xa. Chỉ là một con chó hoang, chết hay sống chẳng liên quan đến ai.
Đúng rồi, số phận nó giống tôi vậy. Chỉ là một con chó hoang, thế nào cũng được.
Tôi cũng lặng lẽ bước đi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, Trạch Dĩnh Hi.
Tôi gặp anh ta trong tình thế đáng sợ như thế. Tôi không ghét cũng không có cảm giác gì ngoài sợ hãi.
Nhưng rồi những ngày tháng sau này mới chính là ác mộng của cuộc đời vốn không nguyên vẹn này của tôi. Cũng không hẵn là ác mộng, có thể nói vừa là ánh ban mai, vừa là cơn bão lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top