Chương 2: Bước đầu quyết tâm.

Hành lang rộng rãi, chỉ vì dòng người đông đúc mà nó trở nên ngộp thở hơn bao giờ hết.

Chỗ ngồi đã hết vậy nên tôi đành phải đứng đọc kịch bản. Buổi thử vai lần này là tiền đề để tôi được NWO để mắt đến.

Có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân cho đến khi.

- "Cắtttt."

Từ đó được kéo dài ra một cách uể oải, thể hiện sự nhàm chán của người nói.

- "..."

- "Quá thô cứng, cậu đang nhập vai hay đang đọc thoại như một cái máy được lập trình sẵn vậy?"

Khỏi phải chờ kết quả cũng biết, tôi bị loại.

Những kẻ đứng bên ngoài nhìn vào đều cười khúc khích thích thú, mấy người rồi cũng vậy thôi chẳng khác gì tôi đâu.

Cách này không khả thi rồi, tuy nhiên cơ hội lại đột nhiên không cánh mà bay đến với tôi.

- "Tôi sẽ đưa cô trở thành một diễn viên nổi tiếng chỉ cần..."

Hối lộ, đút lót, giao dịch tình thú,... Có rất nhiều cách để lách luật chỉ cần bạn có một ô dù vững chắc.

Người đàn ông đó nếu đã hiểu rõ về công ty NWO... có lẽ hắn ta có thể giúp mình.

Mặc kệ hai con người trao đổi, hành sự bất lịch sự trong buồng vệ sinh kia, tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông ở trước mặt đang mở nước rửa tay kĩ lưỡng.

Thấy tôi, hắn ta nở nụ cười thiện chí.

- "Trùng hợp thật đấy, duyên phận chăng?"

- "Ngẫu nhiên thôi." - tôi lạnh lùng gạt phăng đi mớ duyên phận nhảm nhí. Hắn cũng biết ý mà đổi chủ đề.

- "Thế, buổi thử vai sao rồi?"

Hắn ta biết? Tôi thoáng ngạc nhiên. Hừm, cũng không có gì khó hiểu lắm khi hắn biết. Tôi vẫn thành thật trả lời hắn.

- "Bị loại."

- "Khư Khư biết mà, đừng tốn công vô ích nữa và cuốn gói về quê đi.

Em gái cậu giờ này..."

Chưa để hắn kịp nói thêm tôi đã tức giận vung một đấm vào mặt hắn ta.

Huỵch!

Tôi không ngờ bản thân mình lại bị đánh bật lại.

Trước khi quả đấm của tôi kịp chạm vào mặt hắn thì hắn đã nhanh hơn dùng nắm tay trái nhắm ngay mạn sườn tôi mà vung tới.

- "Khực!"

- "Dù sao thì cũng khá khen cho cậu vì có lá gan to như vậy."

- "K..khoan đã!"

- "Bao giờ gặp lại, khi ấy tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ cậu muốn mà tôi biết."

Cơn đau ở mạn sườn như chiếm trọn tâm trí tôi lúc này, lại một lần nữa tôi để mất sợi dây thừng chắc chắn đó.

______

- "Diệp Vĩnh!!!"

Sau tiếng gọi đầy 'tha thiết' ấy, da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên. Tốc độ bước chân được đẩy nhanh hơn với hi vọng người đó không phát hiện ra mình.

- "Tìm thấy rồi! Cậu có đứng lại không hả?!!"

Chịu thua rồi, tốc độ của chị ấy vẫn nhanh hơn tôi.

- "Tha em đi quản lí."

- "Chị đây đã rất vất vả để tìm được một vai phù hợp với em, cũng đã đút lót rất nhiều!"

Xấu hổ quá, những người xung quanh đang nhìn kìa! Tôi đưa tay bịt miệng chị ấy lại thì thầm nhắc nhở.

- "Chị làm ơn nhỏ tiếng xuống với thu lại từ 'đút lót' đi."

Quản lí Dung gạt phăng bàn tay tôi ra và càng nói lớn hơn.

- "Đúng rồi còn gì? Chứ cậu nghĩ là với 'tài năng' diễn xuất 'trời ban' đó mà cậu có thể tự mình nhận vai được sao?"

May mắn là ở đây không có ai biết tôi là ai bởi tôi hiện vẫn chưa có tiếng tăm gì, mới chỉ là một diễn viên hạng bét mà thôi.

Hết cách, tôi đành kéo cổ áo lôi quản lí Dung vào một góc ít người để ý. Khi này chị ấy có vẻ bình tĩnh hơn khẩn khoản trách móc khuyên tôi.

- "Nhận đi, vai này nhất định cậu phải nhận! Không là 15 triệu của chị đi tong uổng phí cả đấy!"

Cầm lấy kịch bản đã nhăn nheo ở trong tay chị, ban đầu tôi chỉ nghĩ mình lại vào vai một người qua đường hay vai phụ lông bông nào đó. Sau một lúc đọc, tôi đột nhiên nhăn mặt, từ từ ngước lên nhìn chị.

- "Vai này..."

- "Sao hả? Hợp với cậu lắm có phải không?"

Trông chị có vẻ hào hứng.

Nhân vật tôi vào vai lần này là một nhân vật phụ luôn cố gắng chối bỏ trách nhiệm làm chồng để rồi khi nhân vật nữ chính - vợ hắn ta về với nhân vật nam chính thì hắn mới hối hận đi nối lại tình xưa và kết quả là hẹo ngay cuối phim... ít ra còn sống được đến gần cuối.

- "Hoàn - Toàn - Chả - Giống - Em - Tẹo - Nào!"

Tôi gằn từng chữ, âm tiết phát ra đầy mạnh mẽ và quyết liệt.

- "Đừng - Chối - Bỏ - Thêm - Vai - Nào -  Nữa!"

Quản lí Dung cũng không muốn thua kém.

Thì ra chị thấy điểm đó của em giống ông chồng tồi tệ trong đây hả? Quá là không miếng gì liên quan luôn!

Suốt nửa năm qua, quản lí Dung đã cố kiếm vai diễn giúp tôi nhưng tôi đều từ chối tất cả.

Phụ lòng chị rồi nhưng chị toàn đưa những vai mất mặt thì sao em dám nhận chứ!!

- "Những người mới bắt đầu và đặc biệt là những người có 'tài năng trời ban' như cậu đây thì phải chấp nhận mấy vai loại này đi!"

Tôi chẳng biết gì về giới này cho tới khi được chị khai sáng từng chút một.

- "Nếu muốn được NWO để mắt đến... Cậu hãy cho họ thấy dù ở vai nào, cậu vẫn luôn tỏa sáng!"

- "Vai chính không phải là vai tỏa sáng và nhiều đất diễn nhất sao?"

- "Đần độn! Vai phụ cũng có thể lấn át hào quang của vai chính mặc cho có một giây xuất hiện nếu như thể hiện tốt!"

Ngớ người một hồi, bấy giờ tôi mới sực nhớ đến mục đích mình đến đây... tôi đã sống trong mặc cảm từ lần cuối tham gia ứng tuyển bởi thế mà hình ảnh em gái tôi khóc lóc hất tay tôi rồi chạy ra khỏi nhà dường như đã thoáng biến mất đi trong phút chốc.

Tôi trở lại với bản thân mình hiện tại, hai tay bấu chặt lấy quyển kịch bản. Ánh mắt quyết tâm đối diện với quản lí Dung trước mặt.

- "Chị... Vai này em nhận!"

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top