Chương 1: NWO
Chát!
Cái tát được vung xuống mặt của một cô gái nhỏ, không! Tôi và nó đã 17 tuổi rồi. Nó không còn là một cô bé nữa!
- "Mày có đang tỉnh táo không vậy, Khả Khả!"
- "Em đang rất tỉnh táo!"
- "Nghe lời tao, mày muốn giống như mẹ mày sao?!"
- "Mẹ chỉ là đồ ngốc thôi! Em sẽ không giống như mẹ!"
Nói xong con bé hất tay tôi ra và ấm ức chạy khỏi nhà. Sự tuyệt vọng nè nặng trên đôi vai này, tôi đã khuyên ngăn nó rất nhiều, rất rất nhiều nhưng nó không chịu hiểu. Nhất nhất chỉ muốn bước vào con đường mà mẹ chúng tôi đã từng đi.
Một ngôi sao không có tiếng tăm, chỉ vì cái đam mê chết tiệt ấy mà mẹ đã rời bỏ hai anh em chúng tôi, và rồi cuối cùng thì nhìn xem? Ngay cả khi tự sát tại nhà riêng... Bà ta cũng chưa từng một lần được lên báo hay nhắc tới.
Đối với tôi giới giải trí là một địa ngục trần thế đầy cám dỗ với những con người ngu xuẩn vào miếng ăn tưởng chừng như béo bở ấy.
Khả Khả ngây thơ nhưng vô cùng cứng đầu, chắc chắn con bé sẽ bị cái địa ngục đó nuốt chửng!
Tút tút...
"Anh xin mày..."
Tút tút...
"Nhấc máy đi Khả Khả..."
Tút tútttt...
Vốn chỉ tưởng nó giận dỗi một ngày rồi về nhưng không, nay đã là ngày thứ hai mà tôi vẫn không thấy bóng dáng nó quay trở lại.
Chuyến xe buýt cuối cùng ngày hôm qua, bác tài có thấy nó. Nó bảo nó muốn đến thành phố K, cái con nhỏ ngu ngốc này! Trên người không mang cái gì mà cũng dám đến đó ư?!!
Tôi ngay tức khắc thu xếp hành lí, trả tiền cho bác tài cả phần nợ hôm bữa nó ăn quỵt của bác.
Đến nơi, xung quanh đều là những nhà cao ốc cao chọc trời làm tôi lóa cả mắt. Ra đây là thành phố sao? Nhất thời tôi đứng ngây người tại chỗ mà quên mất phải tìm Khả Khả.
- "Cậu trai trẻ này..."
Giọng một bà cụ vang lên đầy yếu ớt, tôi đưa mắt nhìn và thấy bà ấy đang chìa đôi ban tay run rẩy của mình ra.
- "Có vài xu lẻ thì cho xin một đồng."
Trông cụ vô hại, đôi mắt nhắm mở không rõ ràng. Tuy nhiên tôi để ý rằng tay cụ lại rất sạch sẽ, chiếc áo cụ mặc trông có vẻ còn khá mới thậm chí còn thuộc hàng đắt tiền.
Lừa đảo? Chỗ tôi đầy thành phần như thế này xuất hiện nhằm cướp của người dân. Vốn nghèo túng quá nên chúng tôi mới phải làm vậy, còn cụ bà này thì được chăm lo đầy đủ, sao lại ra đây xin tiền?
Không! Nhìn cụ không có vẻ gì là người xấu cả, đôi mắt ấy đã ánh lên tất cả. Có thể là cụ bị lẫn vậy nên tôi quyết định đưa cụ đến đồn cảnh sát gần nhất.
Quả nhiên cụ là mẹ của một doanh nhân giàu có, bà hay bị đãng trí. Do trước kia từng đi xin ăn mưu sinh, chăm con và còn bị đánh đập nên giờ dù con trai đã thành đạt nhưng bà vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ khó khăn, vất vả ngày xưa.
Tôi bỏ đi ngay vì không muốn ở lại chờ được cảm ơn hay gì đó đại loại vậy. Khả Khả vẫn không một tung tíc, tôi không thể yên tâm trở về.
Con bé không phải dân thành phố nên có hỏi cảnh sát cũng không biết. Tôi đành giữ lại một chút hy vọng ở những người qua đường.
- "Cô bé này á? Tôi chưa từng thấy."
- "Chuyến xe cuối cùng tại trạm 4K? Khi đó còn ai ở ngoài đường nữa?"
- "Tôi nghĩ cậu nên đến đồn cảnh sát tìm đi."
- "..." Nếu ở đó mà tìm được thì tôi đã không hỏi mấy người.
Sau một hồi hỏi han người qua lại, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống một chiếc ghế băng gần đó.
Đột nhiên người đàn ông ngồi cùng chiếc băng ghế mở lời nói chuyện với tôi.
- "Cậu đang tìm ai hả?"
- "Phải... là em gái của tôi, nó bỏ nhà đi từ hai ngày trước chỉ vì nó muốn bước chân vào giới giải trí."
Người đàn ông ấy phì cười lẩm bẩm.
- "khư khư... không thể nào... Hôm trước công ty điên đó đột nhiên tuyển thêm một thành viên nữ vào, chắc không phải đâu nhỉ."
Tôi giật mình quay phắt lại.
- "C...công ty gì cơ ạ?"
- "Cậu mới từ quê lên có phải không? Tôi nghĩ chắc không phải em gái cậu bị tống vào công ty đó đâu bởi chỗ đó tuyển người vô cùng khắt khe."
Rồi người đàn ông ấy nhớ ra cái gì đó.
- "Mà nếu là người nhà quê...thì cũng có thể lắm khư khư..."
Tôi mất kiên nhẫn, kìm vai người ấy lại lớn tiếng.
- "Rốt cuộc công ty điên đó là công ty nào."
Người đàn ông đó ngừng cười, trừng lớn mắt nhìn tôi.
- "Này... bỏ tay ra."
Tôi sợ hãi vội buông tay ra. Hắn ta bấy giờ mới nói.
- "NWO."
- "Hả?"
- "Công ty giải trí NWO - Không lối thoát."
N...WO? Trước kia tôi cũng từng nghe thấy cái tên này.
Những kí ức không hay lại ùa về, tôi nhăn mặt khó chịu. Nó phát ra từ miệng của bà ta!!
- "Mẹ ơi, đừng đi mà!" - Khả Khả cố giữ chân người đàn bà đó lại.
Người đàn bà không thương tiếc đẩy mạnh Khả Khả ra quát lớn.
- "Vậy chỗ bẩn thỉu này có làm tao tỏa sáng như ở NWO?
Bọn mày thật phiền phức! Đáng lẽ ra tao không nên cắn răng nhẫn nhịn bị chửi là chửa hoang để đẻ ra hai đứa vô dụng chúng mày!"
Vị máu tanh tưởi phẳng phất trên đầu lưỡi, bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đã vô thức tự cắn môi mình.
Người đàn ông kia tựa khi nào đã biến mất không cho tôi thêm thông tin gì.
[Vậy thì cứ bắt đầu ở đó... NWO trước đi.]
- Tôi thầm nghĩ.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top