Nợ...Và Trả
Author: So <someone_loveS9>
Disclaimer: họ thuộc về nhau
Pairings: Taengsic, Yulsic, Hyoyoung…
Rating: PG - 15
Catelogy: GeneralChap 1 – 1
- cô là Jessica Jung
…người con gái duy nhất trong số những người mặc vest đen lên tiếng trong khi cả bọn đang dồn cô gái tóc vàng về phía góc tường trong một con hẻm vắng…
…đôi bàn tay run rẫy đang nắm chặt lấy nhau, cô gái cứ lùi dần cho đến khi lưng mình chạm nhẹ vào bức tường xù xì, cũ kỹ, đó cũng là lúc cô biết mình không còn đường thoát chạy khỏi những gã thanh niên cao lớn này
- xin lỗi…nhưng tôi không quen các người
…giọng nói cô trở nên run rẫy vì sợ, đôi mắt ngấn lệ, cô gái tóc vàng lúc này trở nên thật nhỏ bé, yếu đuối và đáng thương
- cha cô thiếu nợ chủ nhân tôi, ông ấy đã bỏ trốn sau khi kí kết tờ giấy giao mọi quyền hành cho chủ nhân tôi đối với những vật mà ông ta sở hữu
- vậy các người muốn gì?
- những thứ ông ta còn lại, chẳng có gì đáng giá nhưng…chủ nhân tôi cảm thấy có hứng thú với đứa con gái duy nhất của ông ta
- con…con gái
- đúng, chính là cô Jessica Jung, cô hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi nếu không muốn mình chết đi một cách khó coi
- các người…
…Jessica ngất đi dưới vòng người ấy…
…ngất đi vì quá sợ hãi…hay ngất đi vì những chuyện sắp xảy đến với cuộc đời người con gái như cô…
…có quá nhiều chuyện mà Jessica đã vẽ ra cho tương lai của mình khi cô hãy còn đang này trong căn phòng ấm áp trên tầng hai của căn biệt thự thuộc loại sang trọng của cha mình…
…bao nhiêu người kính nễ,
…bao nhiêu người vây quanh chăm sóc,
…bao nhiêu ước mơ cho một tương lai sáng lạng, đầy màu sắc,
…vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ đang bị đặt một dấu chấm hết sau lời tuyên bố ‘một ai đó, chủ nợ của cha cô, đang có hứng thứ với con gái ông ấy…mà ông ấy chỉ có một người con gái duy nhất, là cô…’
…
…tiếng thắng xe báo hiệu đích đến đã ở ngay trước mắt,
..toàn thân cô mềm nhũn được dìu vào trong với sự hỗ trợ của người con gái mặc áo đen khi nãy…
- chủ nhân, chúng tôi đã mang cô ấy về
…cô cúi đầu lễ phép trước một người không thể nhìn rõ khuôn mặt đang ngồi trong căn phòng không chút ánh sáng của đèn điện…
- đúng người chứ
…giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang đều đều khắp phòng
- dạ đúng, chúng tôi đã theo cô ấy từ trường học về đến gần nhà…
- họ rất giống nhau, đúng không
- trông như một người
- sai rồi Sooyoung, họ chỉ có gương mặt như nhau, nhưng họ là hai người khác nhau…
- tôi xin lỗi
- cậu không có lỗi, người có lỗi là ông ta, chính ông ta đã đẩy cô ấy vào con đường tuyệt vọng, và bây giờ, đứa con gái được ông ta nuông chiều hết mực sẽ là người gánh chịu mọi hậu quả
…người ấy bỗng nhiên trở nên tức giận khi nhắc đến một cô gái nào đó, bàn tay xiết chặt đấm mạnh xuống mặt bàn
- xin chủ nhân bình tĩnh, chủ nhân muốn tôi sẽ làm gì cô ta
- gọi Fany mang đồ cho cô ta tắm, và đưa cô ta đến phòng mình.
- vâng
- Sooyoung này
- chủ nhân gọi tôi
- cậu đừng gọi mình bằng cái đại từ khốn kiếp đó nữa, được không
- tôi
- hãy gọi mình theo cái cách mà cậu thường gọi lúc trước…
- nhưng…Yuri mà mình biết đã không còn nữa
- ý cậu là gì
- cậu thay đổi mọi thứ từ khi cô ấy…
- xin cậu, đừng chạm vào nỗi đau của mình
- xin lỗi
…Sooyoung quay lưng đi, nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa phòng, để lại trong đó một người con gái đang nắm chặt lấy tấm áo sơmi mỏng manh của một cô hay là của một người nào đó,
ép nó vào trái tim mình…
…những giọt nước mắt lăn dài đầy uất hận
…Kwon Yuri đã thay đổi,
thay đổi hoàn toàn kể từ ngày người yêu của cô lao mình xuống dòng nước cuồn cuộn trước đôi mắt bất lực của cô, và gương mặt không chút biểu cảm của người mà đáng lẽ cô ấy gọi là cha…
…cô ấy nhảy xuống rồi mất hút giữa làn nước, mang theo bao ước mơ một cuộc sống hạnh phúc,
mang theo bao khát khao một gia đình ấm áp,
và mang theo cả linh hồn, lẫn trái tim của Kwon Yuri, người vừa cầu hôn cô ấy sau 4 năm tỏ tình, và 6 năm yêu thầm…
ngần ấy thời gian bên nhau đủ khiến cho cả con người Yuri hoàn toàn thuộc về cô gái nhỏ nhắn, với trái tim nhân hậu và nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến…
Flashback
…hai đứa nhóc nghịch ngợm nhà họ Kwon đang đùa giỡn ở công viên gần nhà thì có một ai đó xuất hiện khiến cô chị đứng ngẩn ngơ
- Yul unnie, nhìn gì mà đứng như trời trồng vậy
…Yoona vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Yuri để tìm kiếm sự quan tâm
- Yoong àh, cô bé đó…hình như không phải ở đây đúng không
- ai chứ, bé nào
Yoona ngơ ngác, ngó nghiêng ngó dọc như để tìm người mà Yuri vừa nhắc
- kia kìa nhóc, cô bé tóc nâu đang ngồi trên xích đu ấy
- để em xem…hình…hình như chưa gặp bao giờ
- dễ…dễ thương quá
- chị vừa khen em hả
mắt Yoona mở to nghịch ngợm và nụ cười cá sấu đằng cấp xuất hiện nhưng nó chợt vụt mất sau tiếng động lạ…
…cốp…
- ui da, sao gõ đầu em
- chị không nói em, mà là…nói cô bé kia kìa
- haizzzz thế mà em tưởng…đi theo em
- her…đi đâu
không để Yuri dứt lời, cô bé Yoona kéo tay chị mình đi thật nhanh về phía xích đu
- chào bạn
Yoona vẫy tay chào, trong khi Yuri đang trưng bộ mặt khó hiểu pha chút ngại ngùng, còn cô bé tóc nâu thì ngơ ngác…
- mình là Kwon Yoona, đây là chị mình Kwon Yuri
- hi, chào hai bạn, mình mới chuyển đến đây nên…
- chúng ta là bạn nha – Yoona nhanh nhảu đưa tay ra phía trước
- hì hì tất nhiên rồi, mình rất vui, mình tên là Jung Sooyeon, mình 8 tuổi
- 8 tuổi, vậy em phải gọi là unnie, Sooyeon unnie, tên chị đẹp thật
- uhm, cảm ơn em đã quá khen – mặt Sooyeon đỏ ửng vì ngượng ngùng
…trong khi đó có một người đang đứng hình tập 2 vì ngẩn ngơ trước nụ cười đáng yêu và cả cái tên đẹp như thiên thần của Sooyeon…
- em có điều này muốn nói
- uhm, Yoona nói đi
- chị hãy gọi em là Yoong, còn chị em là Yul
- Yoong, và Yul
…Yuri giật mình vì chất giọng ngọt ngào của thiên thần vừa gọi khẽ tên mình
- và còn một điều nữa
- sao chứ Yoong?
- Yul thích Sooyeon
…Yoona nói tỉnh bơ trong khi mặt Yuri đang dần chuyển sang đó,
phần vì ngượng ngùng trước Sooyeon,
phần vì tức giận trước Yoona…
Yuri liền cúi đầu che giấu gương mặt chín đỏ của mình trước Sooyeon, vừa quay thật nhanh sang, nhìn Yoona với ánh mắt vô cùng… ‘tha thiết’
‘yah Kwon Yoona, em đang nói gì đó’
‘em đang cố giúp chị thôi’
‘ai bảo em nói những lời như thế’
‘sớm muộn cũng nói, thì nói bây giời luôn đi’
‘im ngay, về nhà biết tay chị’
- mặt chị Sooyeon sao vậy – Yoona lè lưỡi trêu Yuri rồi quay sang nhìn cô bé Sooyeon với tình trạng tương tự chị mình
- àh, không có gì, nhưng đến giờ rồi, mình phải về kẻo mẹ la
- uhm, chào chị
Sooyeon quay lưng đi, cùng lúc đó Yoona thúc nhẹ vào người Yuri như muốn nhắc nhỡ điều gì đó
- ah…uhm…Sooyeon – lần đầu tiên Yuri lên tiếng sau cuộc trò chuyện
- sao hả Yul – cô bé Sooyeon quay người và trao cho Yuri một nụ cười thật đáng yêu
- uhm…ngày mai…uhm…mình sẽ gặp được cậu ở đây chứ - Yuri cố gắng nói khi tay nắm chặt lấy nhau
- chắc rồi, vì nhà mình gần đây mà
- uhm, cậu về cẩn thận
- uhm, chào Yul, chào Yoong – Sooyeon lại mỉm cười và vẫy tay với hai chị em Yuri
End Flashback
…
- các người muốn đưa tôi đi đâu – Jessica cố vùng vẫy trong căn phòng rộng lớn và xa lạ
- cô ta tắm xong rồi chứ Fany – Sooyoung quay sang nhìn Tiffany, người bạn vừa được Yuri bảo mang đồ đến cho Jessica
- uhm, nhưng sao Jessica lại ở đây vậy – Fany tò mò
- Yuri muốn cô ta làm vài chuyện, nhưng sao cậu biết tên cô ta
- mình hỏi khi mang quần áo đến cho cô ấy, trông cô ấy khá hoảng loạn
- uhm, nhưng cậu tốt nhất không nên quan tâm cô ta…
…ngoài mặt Sooyoung cũng tỏ ra khá lạnh lùng như Yuri nhưng trong lòng Sooyoung bây giờ là một mớ hỗn độn…
cô tội nghiệp cho người mình vừa mang về đây, vì chính cô đã tham gia vào việc đẩy công ty của cha cô ấy vào đường cùng…
nhưng cô không thể nào làm khác hơn được…vì cũng chính cô đã một phần khiến Yuri, con người hiền lành, lạc quan, bỗng trở nên lạnh lùng, bất cần như ngày hôm nay…
Sooyoung đã thề với lòng mình, dù có hy sinh bản thân mình, cô cũng nguyện làm bề tôi trung thành cho Yuri, người bạn thân của cô…
- đi theo tôi – Sooyoung quay sang trao cho Jessica ánh mắt vô cảm
- không…tôi không muốn – Jessica lùi lại, gần như nép vào người Fany, người mà cô nghĩ là tốt nhất trong ngôi nhà xa lạ này
- tôi chỉ muốn dùng lời nói, và đừng để tôi dùng đến hành động của mình – Sooyoung gằn từng tiếng
- Tiffany, làm ơn giúp tôi, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây – Jessica bắt đầu khóc lớn
…cô núi lấy tay Fany bằng chút sức lực còn lại của mình để mong chờ sự giúp đỡ từ cô ấy
- Sooyoung
- Fany, đừng nói gì cả, người đâu, đưa cô ta đi
…ánh mắt Sooyoung như muốn nổi lửa…
cô chưa từng,
chưa bao giờ to tiếng với bạn bè của mình dù chỉ một lần…
nhưng ánh mắt kiên quyết của Sooyoung lúc này đủ để Fany hiểu rằng, cô không nên cầu xin được giúp đỡ Jessica, vì một lời nói lúc này đều vô hiệu, và nó hoàn toàn không nhận được sự hài lòng của chủ nhân tối cao trong ngôi nhà này…
…
…Yuri nằm dài đầy chán chường trên bộ sofa trong căn phòng âm u và nồng nặc mùi rượu của mình…
…căn phòng âm u, nhưng đủ sáng để nhìn thấy gương mặt buồn bã đang trao ánh nhìn đầy đau thương về phía bức hình lớn của cô và người con gái cô yêu thương…
…đưa tay dốc cạn ly rượu đắng nghét vào miệng, Yuri nở một nụ cười với cô gái trong bức ảnh rồi bỗng chốc nụ cười ấy biến mất, thay cho ánh mắt căm thù như con mãnh thú đang bị tổn thương đang nhìn tên thợ săn, kẻ vừa dại dột gây nên vết thương trên cơ thể nó…
…cộc cộc…
- chủ nhân, cô ấy đã đến
tiếng Sooyoung vang vọng sau cánh cửa khiến Yuri khẽ nhếch mép
- cho cô ta vào đây, một mình
- vâng
…hành động tiếp theo của Sooyoung là mở cửa, đẩy nhẹ người cô gái tóc vàng đang sợ hãi vào bên trong, đóng chặt cánh cửa rồi quay lại dặn dò đàn em mình
- từ giờ cho đến khi có lệnh của tôi, không ai có thể bước đến đầu hành lang của tầng này, rõ chưa
- dạ rõ
…đám thuộc hạ nhanh chóng rút đi, bỏ lại sau lưng dãy hành lang dài dẫn đến căn phòng cuối cùng
…căn phòng của chủ tịch Kwon Yuri…
End chap 1 – 1Chap 1 – 2
Warning PG - 15 <mình không biết phân biệt mức độ PG nên để vậy cho chắc>
…cửa khép nhẹ,
…tiếng bước chân nhỏ dần,
…tiếng chiếc ly thủy tinh đặt lên quầy bar,
…tiếng nấc nhỏ từ phía cô gái tóc vàng,
…đôi mắt buồn, ngơ ngác,
…đôi môi mím chặt, sợ hãi,
…bước chân lùi về sát cánh cửa gỗ to lớn,
…và nụ cười vô cùng đáng sợ…
- cô…là ai
- tôi?
…Jessica lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong căn phòng rộng lớn gấp đôi căn phòng khi nãy cô gặp Tiffany,
…cô đã rất lo sợ khi biết mình sắp rơi vào tay chủ nhân của căn nhà này,
…hình ảnh một gã bệnh hoạn, xấu xí, và đầu gấu xuất hiện mỗi khi cô nhắm mắt lại,
…nhưng bên trong căn phòng này cô chỉ thấy mỗi một người con gái với làn da ngăm mạnh mẽ,
đôi mắt buồn,
sóng mũi cao,
đôi môi mỏng,
…tất những thứ đó tạo nên hai tính từ dành riêng cho cô ấy ‘hoàn hảo, và quyến rũ’
…nhưng dường như, mọi thứ có vẻ không ổn khi cô ấy lao tới Jessica với vẻ mặt lạnh lùng,
…ghì chặt Jessica vào cánh cửa bằng đôi tay mình,
…phả hơi thở đầy mùi rượu vào mặt cô
- rất giống
- xin lỗi, nhưng đừng đứng gần tôi như thế
…Jessica đẩy nhẹ người Yuri ra xa, nhưng bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay phải của Jessica,
…kẹp chặt nó lên cánh cửa,
…Jessica bị giật mình, đưa tay còn lại định kháng cự, liền bị Yuri giữ lấy, vòng ngược nó ra phía sau lưng
…đôi môi mỏng mang vị đắng của rượu ấn mạnh lên môi Jessica, hôn nó thật ngấu nghiến, và cuồng loạn,
Jessica càng cố vùng vẫy, lại càng bị Yuri kẹp chặt vào cửa,
càng cố gắng từ chối nụ hôn, càng bị đôi môi kia ép chặt lấy,
đến khi hơi thở cạn kiệt, Jessica cố vùng ra thật mạnh nhưng không được, cô liền cắn mạnh vào môi dưới làm Yuri chảy máu…
điều đó càng khiến con mãnh thú đang tổn thương thêm tức giận,
Yuri giật mạnh tay Jessica, lôi cô về phía chiếc giường lớn đặt ở góc phòng,
đẩy cô ấy té xuống giường, đưa tay xé toạc chiếc áo sơmi trên người Jessica, Yuri cúi xuống, hôn vào cổ, vào ngực trong khi một tay đang kẹp chặt hai tay cô ấy phía trên đầu, một tay đang cố gỡ nút chiếc quần short mà Fany vừa cho Jessica mượn tạm…
- dừng lại, làm ơn hãy dừng lại
…Jessica cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay quá mạnh mẽ của Yuri, nhưng mọi sự cố gắng của cô càng khiến Yuri trở nên ngoan cố hơn…
…dường như cái khóa quần không quá khó để mở,
…Yuri nhanh chóng đưa tay mình vào trong, đẩy mạnh ngón tay vào sâu bên trong khiến Jessica cong người, thét lên một cách đau đớn,
…cứ thế, Yuri tiếp tục những hành động theo ham muốn của bản thân,
còn Jessica giờ đây đã buông xuôi,
…không chống cự,
…không van xin,
…mà chỉ là những giọt nước mắt đau đớn,
…đau cho thân xác bị hành hạ,
…đau cho tâm hồn bị tổn thương,
…và…đau cho những gì cô muốn trao cho người cô yêu thương nhất giờ đã bị cướp đi bởi một người nào đó…là chủ nợ của cha cô…
…
...sau những hoạt động mệt mỏi, Yuri buông thân người xuống người cô gái nhỏ nhắn, đôi vai đang run lên vì khóc,
…rút tay mình ra, cô thấy có thứ chất lỏng màu đỏ trên tay mình…
nắm chặt bàn tay, đấm mạnh xuống giường, Yuri gục đầu lên đôi vai run rẫy, thì thầm những lời nói gì đó như một người say…mà câu nói cuối cùng Jessica nghe được là hai tiếng ‘xin lỗi’…
một giọt nước mắt khẽ rơi lên đôi vai trần với vài vết trầy của mình khiến Jessica khẽ nhíu mày vì đau rát…
…giọt nước mắt của Yuri…
…nhưng Jessica không quan tâm, điều cô quan tâm bây giờ là vết thương quá lớn mà con người này gây ra cho cô…
một vết thương có lẽ không bao giờ lành lặng…
…Yuri nghiêng người, nằm qua một bên giường để cô gái bên dưới được thoải mái hơn, thả người lơ đễnh trên chiếc giường lớn,
tuy có hai người,
những làn hơn ấm từ hai cơ thể hòa vào nhau,
nhưng cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể mà cả hai đều cảm nhận được trong lúc này càng trở nên lạnh lẽo khi mỗi người đang mang cho mình một nỗi đau riêng…
…
…sáng hôm sau,
- Sooyoung, mình đến công ty, hôm nay cậu ở nhà, đưa cô ta đi học đi
…nhanh chóng uống một ngụm cà phê đen không pha đường, Yuri quay sang nói với người bạn đang dùng ở góc bàn trong phòng ăn
- đi học áh – Sooyoung ngạc nhiên vì câu nói của Yuri
- uhm, nhờ Fany mang cho cô ta vài bộ đồ, học xong cậu đưa cô ta đi shopping đi
- vâng, tôi biết rồi, thưa chủ nhân
…xoảng…
tiếng chiếc tách vỡ tan dưới nền nhà, và ngay sau đó, Yuri đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Sooyoung trong khi tay đang tóm chặt lấy vai cô ấy
- đừng gọi mình bằng cái tên đó nữa
…Yuri thả mạnh tay mình ra khỏi người Sooyoung, nhanh chóng lấy áo khoát, tiến thẳng ra xe để đến công ty với vẻ mạnh không thể nào lạnh lùng hơn nữa…
chủ tịch tập đoàn Kwon trước khi là cha cô, một người đàn ông đầy quyền lực giữa thương trường rộng lớn và cả trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm,
mất đi do căn bệnh ung thư quái ác, ông để lại tất cả tiền đồ và tài sản cho hai đứa con gái của mình,
cô con gái nhỏ Yoona không có hứng thú với chuyện kinh doanh, tranh giành *** gắt trên thương trường, mà chỉ muốn toàn lực luyện tập để trở thành nghệ sĩ piano tài giỏi,
còn người chị Yuri,
vốn dĩ Yuri cũng định rút lui khỏi những trò chơi đầy mạo hiểm trong thế giới kinh doanh phức tạp này, xây dựng một công viên giải trí thật tuyệt vời, và đầy ấp tiếng cười…
Flashback
- sinh nhật vui vẻ
…Yuri đưa chiếc hộp nhỏ đến trước mặt cô bé đang ngồi trên xích đu một mình
- huh, Yul, sao Yul biết hôm nay sinh nhật Sooyeon
- không nói đâu, Sooyeon mau mở quà ra đi
- uhm, cảm ơn Yul
…Sooyeon mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc rồi đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ, và mở nó ra,
bên trong không có gì ngoài một mẫu giấy được xếp gọn gàng
đưa mắt nhìn Yuri với sự tò mò, Sooyeon liền nhận được nụ cười tinh quái từ cô bé kia và một cái gật đầu thay cho lời nói bảo cô mở tờ giấy ấy ra…
nét chữ nghịch ngợm của Yuri trải đầy trên trang giấy,
‘Gửi Sooyeon đáng yêu,
hai hôm trước Yul định sang nhà, rủ Sooyeon đi thư viện,
tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Sooyeon và mẹ,
nhưng mà, Yul muốn nhấn mạnh chữ tình cờ nha, không phải Yul cố ý nghe lén đâu, nghe lén xấu lắm…
Yul nghe mẹ Sooyeon nhắc đến ngày sinh nhật của Sooyeon, bác ấy còn nói định tổ chức bữa tiệc nhỏ, mời Yul, Yoong, Sooyoung, và hai chị em Hyoyeon, Hyomin đến chơi,
nhưng Sooyeon lại từ chối,
haizzzz, Sooyeon nói không muốn mẹ tốn tiền, vì mẹ Sooyeon phải làm việc rất vất vả,
Yul nghe vậy đau lòng lắm biết không,
hôm nay là sinh nhật Sooyeon, chúc Sooyeon sinh nhật vui vẻ,
Yul muốn Sooyeon có điều bất ngờ
HÃY NÓI CHO YUL BIẾT ƯỚC MUỐN CỦA SOOYEON,
Yul sẽ làm bất cứ điều gì Sooyeon muốn
không được từ chối, vì đây là món quà rất ý nghĩa mà Yul dành tặng cho công chúa Sooyeon,
nếu công chúa Sooyeon từ chối,
Yul sẽ nhịn đói,
Yul sẽ nhịn khát,
Yul sẽ đến trường mà không học bài,
Yul sẽ về nhà mà không nói chuyện với ai,
Yul sẽ buồn,
Yul sẽ ngồi một mình ngoài công viên đến tối, cho muỗi hút hết máu luôn.
Nhớ đó, Sooyeon không được từ chối đâu nha.
Kí tên: Kwon Yuri dễ thương’
…lời chúc mừng sinh nhật, kèm với món quà mà không thể nào từ chối được, khiến Sooyeon bật cười,
- Yul àh, sao tặng quà mà giống đe dọa Sooyeon quá vậy
- uhm thì Yul biết Sooyeon sẽ từ chối cho nên phải dùng cách này
- Yul ngốc thật
- yah, Yul gần 14 tuổi rồi đó, nên đừng có bảo Yul ngốc
- 14 tuổi thì sao
- thì 14 tuổi là còn 4 năm nữa Yul trưởng thành, rồi Yul đi làm, rồi Yul lấy vợ nữa
- lấy vợ sao
Sooyeon tròn xoe đôi mắt nhìn Yuri một cách ngạc nhiên
- uhm, lấy vợ
- uh, Yul phải lấy chồng chứ, Yul là con gái mà
- không, Yul sẽ lấy vợ, Yul chỉ lấy một người thôi ha ha
- uhm sao cũng được, miễn là Yul được hạnh phúc
- uhm, nhưng Sooyeon nói đi, Sooyeon muốn làm gì
- Sooyeon hả…uhm…Sooyeon muốn được đi công viên giải trí một lần…
- công viên giải trí ưh
- uhm, vì từ nhỏ tới giờ Sooyeon…chưa được đi công viên giải trí
Sooyeon cuối mặt ngượng ngùng vì lời nói của mình,
chẳng phải công viên giải trí là một trong những nơi gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ sao…
nhưng với Sooyeon, nó là một thứ gì đó đến trong tưởng tượng cô bé cũng chưa một lần được nhìn thấy,
nó quá xa xỉ đối cuộc sống khó khăn của mẹ con cô,
quá phung phí đối với những đồng tiền ít ỏi mẹ cô kiếm được bằng những giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt và cả vị tanh của máu,
và quá xa vời đối với đứa con gái hiếu thảo, hết lòng yêu thương mẹ mình như Sooyeon.
Cô bé chưa một lần đòi hỏi mẹ mình dù bất cứ điều gì, cô luôn ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ,
Sáng đi học, trưa về giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu sẵn cơm chờ mẹ mang thức ăn tối về để hai mẹ con cùng ăn, rồi lại một mình ra công viên để chơi đùa với chị em Yuri và những người bạn khác của Yuri để tạo cho mình những kí ức tuổi thơ thật tuyệt vời…
- đi nào, Yul đưa Sooyeon đến với ước mơ
Yuri kéo tay Sooyeon chạy thật nhanh về nhà mình, để Sooyeon ngồi đợi ở phòng khách,
nhóc Yuri bay ngay vào phòng làm việc của cha mình với tốc độ ánh sáng…
- Yul, con làm ta giật mình
chủ tịch Kwon bị giật mình bởi tiếng mở cửa đột ngột không chút báo trước, trong khi Yuri xà ngay vào lòng ông
- appa, Yul có chuyện này muốn nói
- nói đi con gái
- Yul muốn sử dụng tiền trong ống tiền để dành
- sử dụng tiền, chẳng phải đó là tiền của con sao
- đúng là tiền của Yul, nhưng lúc trước omma có dạy Yul sống phải biết tiết kiệm, cả appa cũng dạy Yul sử dụng đồng tiền hợp lý thì lớn lên mới nuôi sống tốt cho bản thân mình được mà
- chà, hôm nay đại tiểu thư lý sự vậy, có ý đồ gì đúng không
- appa này, Yul chỉ muốn hỏi appa là nếu Yul sử dụng hết tiền tiết kiệm để tặng quà sinh nhật như vậy có được không
chủ tịch Kwon ngạc nhiên, vì trước giờ, tuy gia đình giàu có, nhưng chị em Yuri sử dụng tiền bạc rất đúng mực, không hề phung phí như những cậu ấm cô chiêu khác,
hôm nay Yuri lại muốn tiêu hết số tiền tiết kiệm hàng ngày của mình chỉ để tặng quà sinh nhật cho bạn
- con tặng gì, cho ai mà dùng hết tiền tiết kiệm vậy
- hôm nay là sinh nhật Sooyeon, và con muốn làm thần đèn cho riêng Sooyeon
- yah, Kwon Yuri kì lạ nha, con có gì giấu appa phải không
- con đâu có…
- còn nói nữa, nói cho appa biết, có phải Yul thích Sooyeon không
- ơ…Yul…
- thôi ta biết rồi ha ha ha, nếu con muốn appa sẽ cho thêm tiền, chịu không
- không, Yul không muốn, Yul chỉ muốn dùng tiền Yul tự dành dụm thôi, như vậy mới có ý nghĩa
- ha ha, thôi được rồi, hãy đi chơi vui vẻ, và thật nhẹ nhàng, coi chừng cá sấu con nó phát hiện, đòi đi theo phá đám đấy
- dạ hì hì, vậy Yul đi nha appa
- uhm
Yuri hí hửng đặt một nụ hôn lên má người cha mà cô luôn thương yêu, kính trọng…
một người luôn lạnh lùng trên thương trường, nhưng lại vô cùng ấm áp đối với gia đình.
mẹ Yuri mất khi cô lên 5, cha cô luôn được vây quanh bởi mỹ nhân,
nhưng chưa một lần ông có ý định phản bội tình yêu đối với mẹ cô để đi thêm một bước nữa,
ông chấp nhận cảnh người cha cô độc nuôi nấng 2 đứa con gái xinh đẹp của mình thật đàng hoàng, tử tế
- Yul yêu appa
- uhm, appa cũng yêu Yul, nhưng nhớ đi đứng cẩn thận đó nhóc con
-dạ he he, Yul đi đây
nói là làm, Yuri chạy nhanh về phía cửa
- chắm sóc tốt cho Sooyeon của con nha
giọng nói trầm ấm của chủ tịch Kwon làm Yuri bật cười vì ngượng, và cũng vì ông đã soi trúng tim đen của cô…
…
- Sooyeon àh, đợi Yul lâu không
Yuri mỉm cười nhìn cô bé đang ngồi đùa nghịch với con cún của cô
- uhm, không lâu lắm, nhưng Yul làm gì vậy
- đi thôi, chúng ta đi công viên giải trí
- ơ, Yul…
một lần nữa Yuri kéo Sooyeon chạy đi thật nhanh ra ngoài chiếc xe hơi đang đợi sẵn để đưa cả hai đến công viên Everland
…
..
.
- woa, mệt thật
Sooyeon thả người xuống chiếc ghế dưới tán cây cổ thụ ở một góc nào đó trong công viên
- Sooyeon vui không
- uhm, vui lắm, lần đầu tiên Sooyeon được đến một nơi như thế này
- Sooyeon cười xinh thật
- u…uhm
cả hai cuối mặt ngượng ngùng vì câu nói của Yuri,
cô bé Sooyeon chống hai tay xuống ghế, mắt nhìn xuống chân mình, trong khi Yuri vẫn đứng bên cạnh, gãi đầu với gương mặt đỏ hồng…
- uhm…Yul nè
Sooyeon quyết định phá vỡ sự yên lặng giữa hai người
- gì vậy Sooyeon
- cảm ơn Yul
…chụt…
…đơ…
…tim đập liên hồi,
đó là tất cả những gì Yuri cảm nhận được lúc này…
dường như Sooyeon vừa cảm ơn cô,
…dường như…có cái gì đó mềm mại, ươn ướt chạm vào má cô…
…dường như là…Sooyeon vừa hôn cô…
- S…Soo…Sooyeon
- Yul là người bạn tốt nhất mà Sooyeon được quen biết. Trước khi quen Yul, Sooyeon…không có bạn, mọi người nói Sooyeon không có ba, nói Sooyeon nghèo nên không ai muốn chơi cùng Sooyeon cả…chỉ có Yul, Yoona và những người bạn của Yul mới chịu làm bạn với một đứa như Sooyeon…
…tách,
…một giọt,
hai giọt,
rồi nhiều giọt nước mắt của Sooyeon rơi xuống nền đất cứng,
mọi cảm xúc dồn nén mà bấy lâu nay cô gái nhỏ nhắn, miệng luôn tươi cười, đã đồng loạt đổ dồn ra,
sự thiếu vắng hơi ấm của người cha từ khi vừa lọt lòng mẹ,
sự thiếu thốn của cuộc sống nghèo khổ,
sự lạnh nhạt của những con người nhẫn tâm đã vô tình gieo rắc nổi đau trong tận sâu trái tim của cô gái bé nhỏ, vô tội…
- hãy khóc trên vai Yul
Yuri vừa nói vừa ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, để đầu cô ấy dựa lên vai mình
- từ giờ trở đi, Sooyeon hãy cho phép Yul được bên cạnh chắm sóc Sooyeon, bảo vệ Sooyeon, có được không???
- Yul
Sooyeon đẩy nhẹ Yuri ra và nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô ấy
- Yul yêu Sooyeon
- Yul àh…
- Yul yêu Sooyeon
bỗng nhiên Yuri giật mình rồi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận một thứ gì đó…
một đôi môi mềm mại đang nhẹ nhàng chạm vào môi cô,
một nụ hôn rụt rè nhưng thật ngọt ngào
- Sooyeon cũng…yêu Yul
Sooyeon khẽ thì thầm khi cả hai tách nhau ra
- và, Yoong cũng yêu hai người he he he
- her, Kwon Yoona
Yuri bị giật mình bởi giọng nói quen thuộc của một đứa con gái mặc áo khoát trùm kín đầu vừa chui ra từ bụi cây…
- Yoong, sao Yoong…ở đây – Sooyeon ngượng ngùng nhìn Yoona
- appa nói với Yoong hôm nay Yul unnie sẽ tỏ tình với Sooyeon unnie, Yoong không tin nên đi theo rình hai người he he
- yah con nhóc này, muốn chết hả - Yuri lao tới định tấn công Yoona thì bị Sooyeon ngăn lại
- Yul, đừng đánh Yoong tội nghiệp
- đấy, Yoong biết mà, biết thế nào chị dâu cũng bảo vệ Yoong mà he he
- yah, còn chọc ghẹo Sooyeon nữa, muốn chết không nhóc…
cả hai rượt đuổi nhau chạy vòng vòng khắp nơi,
và cuối ngày là bữa ăn ấm cúng tại nhà Sooyeon,
một bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng thật ấm áp,
và những nụ cười hạnh phúc…
End Flashback
End chap 1 – 2Chap 2 – 1
- Jessica, cô dậy chưa – Sooyoung gõ lên cánh cửa phòng Yuri
…
- Jessica, cô đã thức dậy chưa
…vẫn không một tiếng động
- nếu cô không trả lời, tôi sẽ mở cửa vào đó
…dường như Sooyoung đang độc thoại với chính mình, tất cả sự đáp lại chỉ là bầu không khí yên lặng đáng sợ,
đưa tay mở cửa phòng, Sooyoung bước thật chậm rãi vào trong, hướng ánh mắt nhìn quanh để tìm kiếm cô gái tóc vàng
Sooyoung định nhờ Fany lên giúp Jessica chuẩn bị đồ đi học, nhưng nhớ lại, căn phòng này chỉ có cô là người duy nhất được bước chân vào trừ Yuri và Yoona, nên cô phải tự vào đây với tâm trạng vô cùng nặng nề và vài suy nghĩ không được tốt đẹp cho lắm
rồi điều mà Sooyoung không mong muốn được nhìn thấy cũng xuất hiện trước mắt cô,
quần áo bị vứt hờ hững trên sàn nhà, và có vẻ nó bị xé chứ không được tháo ra một cách bình thường,
cô gái tóc vàng nhỏ bé ngồi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên giường với đôi mắt sưng húp vì khóc,
ánh mắt ấy khiến trong tim Sooyoung bỗng thấy nhói đau…
cô đang dằn vặt bản thân mình một cách đau đớn,
tất cả những điều cô làm, với Sooyeon, với Yuri, với Jessica đều sai sao…
gián tiếp gây nên cái chết cho Sooyeon,
làm biến đổi cả con người Yuri,
rồi bây giờ là Jessica, một cô bé ngây thơ, hoàn toàn vô tội…
bất giác, Sooyoung đấm mạnh tay mình vào cánh cửa, cô bước đến gần cô gái nhỏ bé kia
- Jessica àh, tôi đưa cô về phòng nha
- đừng…đừng đến gần tôi
- tôi xin lỗi, nhưng hãy để tôi đưa cô về phòng thay đồ, rồi tôi sẽ đưa cô đi học
- tôi không muốn đi học, tôi không muốn nhìn thấy Taeyeon, tôi không muốn Taeyeon thấy bộ dạng của tôi lúc này, tôi không muốn, không muốn…
Jessica chợt la lối một cách mất kiểm soát, cô dùng tay ôm chặt lấy đầu mình và khóc, khiến Sooyoung càng thêm đau lòng,
ngồi lên giường, khẽ kéo Jessica về phía mình, Sooyoung vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, đáng thương ấy
- đừng khóc nữa, mắt em đã sưng lên hết rồi, ngoan, theo tôi về phòng tắm rửa, rồi em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi
- thật…không
- uhm, để tôi giúp em về phòng nào, cô bé
Sooyoung đứng dậy, vòng tay bế gọn lấy thân hình Jessica, chậm rãi đưa cô ấy về lại căn phòng tối hôm qua, khi trên người cô ấy giờ đây không còn gì ngoài chiếc chăn mỏng quấn quanh
những đường cong mềm mại xuất hiện mờ ảo qua lớp chăn mỏng của Jessica khiến Sooyoung không khỏi ngượng ngùng,
đây là lần đầu tiên Sooyoung tiếp xúc với người khác ở cự ly gần đến thế, lại còn ẵm cô ấy trên tay nữa…
ngay cả với người bạn thân thiết là Hyoyeon, Sooyoung cũng chỉ mới có động chạm một lần do cô ấy ôm lấy cô từ phía sau,
Sooyoung cũng như Yuri, và Yoona, sinh ra rồi lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng lại cô độc khi cô là con một,
năm lên 10 tuổi cha mẹ cô bị tai nạn qua đời, để lại cô một mình bơ vơ, nhưng cũng nhờ có cha Yuri, bạn thân của cha mẹ cô giúp đỡ mà khối tài sản của cô mới được giữ vững đến ngày hôm nay…
sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn, nổi cô đơn luôn vây quanh lấy cô bé Sooyoung,
điều đó tạo nên lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cô luôn muốn giữ lấy,
tuy chơi thân với chị em Yuri, chị em Hyoyeon và cả Sooyeon nữa, nhưng Sooyoung luôn cố giữ cho mình một khoảng cách nhất định như những con nhím luôn dùng gai nhọn để tự vệ, có lẽ vì không ai dạy cho cô biết yêu thương, và biết đến thứ tình cảm thiêng liêng mà con người ai cũng muốn có…
…
mở cửa phòng, Sooyoung đưa thẳng Jessica vào phòng tắm, đặt nhẹ cô ấy xuống bồn nước rồi nhanh chân bước ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại và đưa tay ôm lấy ngực mình,
mồ hôi tuông ra từ khắp các lỗ chân lông khiến quần áo Sooyoung ướt đẫm,
nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở đứt quãng…
‘mình bị sao vậy nè, sao tự nhiên toàn thân trở nên mất kiểm soát như vậy, Choi Sooyoung, làm ơn bình tĩnh lại’
…Sooyoung cố trấn tĩnh bản thân, thả người xuống sofa chờ đợi Jessica
một lúc sau, khi cánh cửa phòng tắm bậc nhẹ, một ai đó xuất hiện sau nó…
cũng là lúc Sooyoung rơi vào trạng thái ban nãy một lần nữa…
Jessica bước ra khi trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, để lộ bờ vai gầy, và đôi chân trần quyến rũ
- xin lỗi, lúc nảy tôi không biết quần áo để bên ngoài, định nhờ cô giúp nhưng lại…chưa biết tên cô, nên…
- k…không…sao, quần áo Fany đã xếp sẵn đó, em thay vào đi, tôi ra ngoài…uhm…đợi em
càng lúc Sooyoung càng trở nên mất kiểm xoát, cô vội vàng đứng lên, đi thật nhanh ra khỏi phòng, và cũng vội vàng lau đi những giọt mồ hôi đang tuông ra trên trán…
…
- xin lỗi…tôi xong rồi – Jessica đẩy cửa, tiến lại gần chỗ Sooyoung đang đứng, đưa tay lay nhẹ người khiến Sooyoung bị giật mình
- ah, uhm…giờ em muốn đi đâu
- tôi muốn…đến trường
- sao lúc nảy em bảo không muốn đi học
- tôi không muốn đi học…nhưng…hôm nay Taeyeon sẽ biểu diễn cho hoạt động cuối khóa…tôi muốn…
- em muốn xem cô ấy biểu diễn
- uhm…
- tôi đưa em đi
…
Sooyoung lấy xe đưa Jessica đến trường,
không ngồi cạnh Sooyoung, Jessica chỉ lặng lẽ mở cửa sau, ngồi trên băng ghế dài,
gương mặt thoáng buồn với đôi mắt đang đẫm lệ,
- cô…tên gì – Jessica cố nói trong khi mắt vẫn nhìn xuống chân mình
- Sooyoung, Choi Sooyoung
- cô là gì của…người kia
- người kia…ý em là Yuri
- uhm…tôi thậm chí còn chưa biết tên cô ta
- là Kwon Yuri, tôi là bạn của Yuri
- là bạn…vậy cô có giống như con người đó không
- ý em là sao
- xấu xa, tàn bạo, và lạnh lùng
- tôi…có lẽ tôi…cũng thế…
- vậy sao cô lại đưa tôi ra ngoài
- Yuri muốn tôi đưa em ra ngoài mua sắm đồ dùng cá nhân, và đưa em đi học, nếu em muốn
- các người không sợ tôi trốn thoát sao
- chưa ai có thể thoát khỏi tôi và Yuri, kể cả khi người đó đã chết
- thật đáng sợ
- tôi xin lỗi
- đừng nói xin lỗi, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, và tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình đã làm việc gì để bây giờ bị các người bắt giam như thế này
- x…xin lỗi
sống mũi Sooyoung chợt cay cay, đưa mắt nhìn gương mặt giận dữ pha chút đau khổ của Jessica qua lớp kính chiếu hậu, cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt,
mọi chuyện diễn ra dưới sự kiểm soát của Yuri, nhưng chính cô là người thực hiện nó,
bề ngoài lạnh lùng như muốn vỡ tan để con người yếu đuối thật sự của cô được tự do thể hiện nó,
càng cố thu mình vào cái góc hẹp tăm tối của bản thân, Sooyoung càng tự khiến mình đau đớn,
vì cô đang tổn thương người khác,
nhưng kết quả lại là tổn thương chính bản thân mình…
Flashback
- Yuri, Yoona, hai người đừng khóc nữa
Sooyoung cố án ủi hai người bạn đang khóc ngất trong màu áo tang
- Sooyoung, tại sao, tại sao ba mình lại như thế này, chẳng phải ông rất khỏe mạnh sao
- Yuri àh, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu vẫn nhớ lời bác Kwon dặn dò trước khi nhắm mắt chứ
- làm sao được, làm sao ba có thể rời bỏ bọn mình như vậy
- Kwon Yuri, mình bảo cậu mạnh mẽ lên, bác ấy không muốn thấy cậu trông cái bộ dạng thảm hại này đâu
- cậu bảo mình mạnh mẽ ư, mình không phải là đứa vô cảm như cậu để không khóc nỗi một giọt nước mắt khi nhìn thấy người thân của mình ra đi
- đúng, tôi vô cảm thế nên tôi mới sống được đến ngày hôm nay, còn cậu, nếu cậu cứ chỉ biết khóc lóc như thế, thì cậu thật chẳng ra gì, và tương lai mà cậu vẽ vời với Sooyeon sẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được
- cậu…
- Yul unnie, Sooyoung unnie, hai người xin đừng cãi nhau nữa – thấy tình hình trở nên tồi tệ, Yoona liền lên tiếng
- xin lỗi, mình chỉ muốn tốt cho 2 cậu
- xin lỗi…vì đã nặng lời với cậu, Sooyoung
…
tối hôm đó, sau khi về nhà,
Sooyoung ngồi một mình lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn,
thu mình vào một góc, cô càng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé,
nhỏ bé trước thế giới bao la đầy cạm bẫy này,
nổi cô đơn luôn vây lấy cô, xâm chiếm cả tâm hồn, lẫn thể xác,
ba mẹ rời xa khi Sooyoung chỉ mới 10 tuổi,
rồi bây giờ, chủ tịch Kwon, người Sooyoung luôn kính trọng như cha mình cũng ra đi,
tuy ngoài mặt cô tỏ ra mạnh mẽ, khuyên nhũ chị em Yuri đủ điều, nhưng tận sâu trong lòng Sooyoung là những giọt nước mắt đầy đau đớn,
Sooyoung tự hỏi, có phải số phận đã định đoạt cô phải tồn tại trên thế gian này một cách cô độc như thế này hay không
End Flashback
- tới nơi rồi – Sooyoung nói nhỏ như để đánh thức cô gái tóc vàng đang thiếp đi trên băng ghế
- uh…tới rồi àh, cảm ơn đã đưa tôi đến đây
- không có gì, em vào đi, tôi sẽ đợi ở đây
- không cần đâu, tôi sẽ đón xe về, và không bỏ trốn đâu
- tôi không muốn em đi một mình, hơn nữa, chúng ta còn mua sắm vật dụng cá nhân cho em nữa
- sao cũng được
nói rồi Jessica lặng lẽ quay lưng đi thẳng vào trong trường
Jessica’s POV
cơ thể tôi lúc này đang thật sự mệt mỏi sau những chuyện xảy ra vào hôm qua, nhưng vẫn cố ép mình đến đây chỉ để được nhìn thấy người ấy biểu diễn
thật sự không hiểu nổi bản thân mình muốn gì vào lúc này nữa,
nếu như trước kia tôi lung tìm cách gây sự chú ý cho Taeyeon, sunbae mà tôi kính trọng nhất, người khiến tim tôi đập loạn xạ lên mỗi khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt trắng hồng, đáng yêu đó, thì giờ đây, tôi chỉ dám đứng ở một nơi thật xa, thật khuất để giấu giếm cái cơ thể dơ bẩn này và nhìn người ấy biểu diễn trên sân khấu…
tôi yêu Taeyeon,
uhm, có lẽ là như vậy,
tôi yêu sunbae của mình từ lần đầu chạm mặt trong buổi lễ khai giảng,
con người nhỏ nhắn nhưng luôn hoạt bát ấy đã cướp mất trái tim tôi vào ngày hôm đó…
chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình, nhưng tôi luôn tìm cách để xuất hiện bên cạnh Taeyeon, chỉ để chị ấy biết tôi luôn tồn tại xung quanh chị ấy…
và càng hạnh phúc hơn nữa khi tôi tình cờ biết được, chị ấy cũng có chút tình cảm với tôi…
- và sau đây màn biểu diễn luôn được mọi người chờ đợi, Can you hear me với phần trình diễn của Kim Taeyeon…
là chị,
chị bước lên sân khấu đầy tự tin,
cất vang giọng hát trầm ấm thu hút,
từng lời hát,
từng nhịp điệu ấy khiến tôi không thể nào kìm được những giọt nước mắt yếu đuối của mình
tôi khóc,
khóc thương cho bản thân, rồi lại khóc thương cho tình yêu bé nhỏ mà tôi dành cho chị giờ đây đang bị vùi dập một cách tàn nhẫn,
sẽ không còn những tháng ngày vui đùa, hay giận hờn với chị,
không còn những tin nhắn quan tâm,
không còn những cuộc điện thoại bất chợt,
và chắc chắn sẽ không còn nữa những ước mơ cho một tương lai hạnh phúc mà tôi thường mơ ước…
quay lưng, cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, vì tôi biết mình sẽ yếu đuối chạy đến bên chị,
ôm chặt lấy chị để cầu xin chị chấp nhận đứa con gái đã thuộc về một người khác như tôi nếu tôi còn đứng đây lâu hơn nữa,
đưa tay ngăn tiếng nấc trên miệng mình, tôi đang cố chạy thật nhanh,
thật nhanh,
nhưng đôi mắt bị nhòe đi khiến tôi không nhìn rõ con đường mình đang đi nữa,
vấp ngã,
chân tôi,
tay tôi,
cả thân người tôi mang một cảm giác đau buốt, rướm máu,
cố gượng dậy nhưng…quá đau đớn để làm được điều này…
- đứng lên nào…
một vòng tay nâng tôi dậy khỏi mặt đất
- cảm…ơn
là Sooyoung, cô ấy đỡ tôi dậy, định dìu tôi ra xe…
- Jessica
…nhưng chuyện không muốn có lẽ đang đến,
tôi nghe thấy giọng nói của người ấy…
giọng nói mà trái tim tôi đang gào thét, nhớ mong…
- Jessica, hôm qua đến giờ em đi đâu, sao Tae gọi mà không được, đến nhà thì nhà em khóa cửa
- x…xin lỗi, t…tôi không biết chị…
- yah Jessica Jung, em nói gì vậy, là Tae đây, Taengoo đây mà
- t…tôi không biết, có lẽ chị nhầm người…Sooyoung, mau đưa tôi về đi
tôi nắm chặt lấy tay Sooyoung như đang thầm cầu xin cậu ấy đưa tôi đi thật nhanh,
càng nhìn vào gương mặt ngơ ngác ấy, tôi càng thấy đau thắt trong tim,
nhưng chị không có ý định để tôi đi,
nắm lấy tay tôi, chị muốn níu kéo gì đó…
- đừng đùa nữa Jessica, em biết Tae lo lắng lắm không, mau theo Tae vào phòng y tế
- t…
tôi cố giật tay mình lại để tay mình tuột khỏi bàn tay kia, nhưng Sooyoung đã lên tiếng giúp tôi
- xin lỗi cô, bạn gái tôi đã nói không quen biết cô, mong cô tôn trọng, bỏ tay bạn gái tôi ra và tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện…
- cô nói gì…bạn gái áh – mắt chị mở to, và gương mặt ấy đang bắt đầu thể hiện sự tức giận, chị quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi – cô ta là ai
- xin lỗi…tôi không quen biết chị, và đây là người yêu của tôi, chị buông tay ra để chúng tôi đi
giật mạnh tay mình, tôi quay sang nhìn Sooyoung với ánh mắt van xin, mong cô ấy hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ,
không đợi tôi nói thêm, Sooyoung cúi người, bế tôi đi thẳng ra xe,
tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng của cô ấy, và tay còn lại đang cố ngăn tiếng nấc của mình…
- Taengoo, em xin lỗi…
End POV
End chap 2 – 1Chap 2 – 2
- tôi đưa em đến bệnh viện nha – Sooyoung đặt Jessica ngồi vào ghế trước, chạy thật nhanh sang ghế tài xế rồi quay sang nói với cô ấy
- đưa tôi…về nhà đi
- về nhà ???
- là nhà của người ấy
- em sẽ ổn chứ
- xin đừng hỏi gì cả, xin cô
- được, được rồi, tôi đưa em về, đừng khóc nữa
Sooyoung hoảng hốt nắm lấy tay Jessica khi cô ấy cố gắng vò rối mái tóc của mình
…
đưa Jessica vào trong nhà, cũng là lúc Sooyoung nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, khó chịu của Yuri xuất hiện sau cánh cửa
- chào cậu
cúi chào Yuri theo thói quen của mình Sooyoung quay sang nhìn Jessica như muốn biết được phản ứng của cô ấy lúc này
…vừa thoáng nhìn thấy Yuri, nổi sợ hãi trong Jessica chợt trỗi dậy,
cô lùi về phía sau, túm chặt lấy lưng áo sơmi của Sooyoung,
và hướng ánh mắt lo sợ về phía con người kia
- Yuri, cô ấy bị thương, nên…
Sooyoung chưa kịp dứt lời thì Jessica bị Yuri lôi tuột đi một cách gượng ép,
Jessica cố níu người lại,
quay đầu nhìn về phía Sooyoung như thể chờ đợi bàn tay kia giữ lấy tay mình…
cô sợ đôi tay ấm áp nhưng bạo lực của Yuri,
cô sợ căn phòng rộng lớn đầy nổi ám ảnh của Yuri,
và cô sợ, nếu bước vào đó, một lần nữa Yuri sẽ chiếm đoạt lấy cơ thể cô một cách tàn bạo, đau đớn…
- làm ơn, tay tôi đau quá
Jessica cố gỡ những ngón tay rắn chắc của Yuri ra khỏi cổ tay mình,
cô giật mình, chới với khi Yuri bế gọn cô trong vòng tay một cách nhanh chóng, chứ không nhẹ nhàng, chậm rãi như Sooyoung
- buông tôi xuống
- im lặng và ngoan ngoãn nếu em còn muốn được đối xử nhẹ nhàng
- cô muốn làm gì tôi
- làm những gì tôi thích và cơ thể em cũng thích
nụ cười nửa miệng và câu nói của Yuri khiến Jessica rùng mình,
nỗi sợ hãi cứ ập đến khi căn phòng kia dần hiện ra từ cuối hành lang…
Yuri mở cửa, đưa thẳng Jessica về phía giường ngủ, cố tình đặt Jessica xuống giường một cách bạo lực rồi đứng thẳng người dậy,
Jessica lo lắng, lùi người về phía góc giường, nhắm chặt mắt như chờ đợi điều tồi tệ sắp xảy đến với mình,
bàn tay ấy bắt đầu công việc của mình,
nút áo đầu tiên bị tháo bung ra,
Jessica đưa tay nắm chặt áo mình để ngăn hành động của Yuri nhưng đôi tay mềm yếu của cô sao có thể chống lại sức mạnh của Yuri…
nút thứ hai,
nút thứ ba…
rồi vai áo bị kéo tuột xuống, để lộ đôi vai trần cùng lớp bra hồng…
cảm giác ươn ướt khiến Jessica rùng mình,
nhịp tim cô đập nhanh hơn, và nước mắt bắt đầu xuất hiện
- xin…xin đừng làm như vậy
- tôi muốn
- đừng mà
- im lặng, và ngoan ngoãn chút đi
- tôi xin cô, làm ơn hãy dừng lại
- nếu không muốn bị xẹo thì ngồi yên cho tôi bôi thuốc, còn nói nữa tôi bỏ mặc
câu nói của Yuri làm Jessica mở to mắt vì ngạc nhiên,
trước mắt cô không phải gương mặt đáng sợ đêm hôm trước,
mà là một con người lạnh lùng đang nhìn chăm chú vào những vết trầy trên vai cô, và bôi thuốc vào đó
- á, đau
Jessica nhăn mặt vì cảm giác đau buốt của vết thương,
thay cho lời an ủi, vổ về, Yuri lại buông một câu với sắc mặt không chút thay đổi
- đáng đời, đi với chả đứng
- tại sao…lại giúp tôi, chẳng phải cô muốn hành hạ tôi để thỏa cơn giận nào đó mà cha tôi mang đến cho cô sao
- đơn giản là vì, tôi không muốn làn da mịn màng của mình chạm phải những vết trầy xước mỗi khi tôi vui vẻ cùng cô
- thì ra là vậy, lúc nảy tôi còn nhầm tưởng cô là người tốt, hóa ra cô chỉ đang chăm sóc cho món đồ chơi của mình để nó có thể phục vụ tốt cho cô
- thông minh, còn bây giờ thì về phòng đi, trước khi tôi xé toạc quần áo của cô như ngày hôm qua
- cô không muốn tôi ở đây để tiện cho thú vui của mình àh
- không cần thiết, cô chỉ được đến đây mỗi khi cơ thể tôi muốn cô…
- tốt thôi, tôi về đây
nói rồi Jessica kéo áo lên, chỉnh trang y phục, rồi bước nhanh ra khỏi phòng,
cô đi nhanh đến nổi, nếu đi chậm lại có thể cô sẽ bị giữ lại bởi đôi tay rắn chắc ấy,
cô sợ hãi con người đó,
và không muốn đối mặt với người đó dù chỉ trong một giây ngắn ngủi…
…
cánh cửa khép lại là lúc Yuri bước đến khung hình lớn, nơi cô luôn chìm đắm vào hạnh phúc, rồi giật mình nhận ra hạnh phúc ấy chỉ là ảo tưởng, là khao khát của riêng cô…
- Jung Sooyeon, Yul nhớ em…
Yuri’s POV
Jung Sooyeon, Yul nhớ em, nhớ em đến phát điên, nhớ em đến cuồng loạn tâm trí hết rồi…
tại sao đôi mắt ấy, tại sao đôi môi ấy, tại sao tất cả những gì thuộc về Jessica lại giống em đến thế…
tại sao có Jung Sooyeon, tại sao cho Yul gặp được Jung Sooyeon, cho Yul yêu Jung Sooyeon, rồi lại khiến Yul mất Jung Sooyeon…
rồi tại sao lại có một Jessica Jung, người em gái cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn em một tuổi nhưng lại giống em như hai giọt nước…để con người bất lương trong Yul nổi dậy, xâm chiếm toàn bộ cơ thể này,
điều khiển nó làm những điều nó thích thú trong đau khổ như vậy…
em nói đi, tại sao chứ Sooyeon,
em nói đi…
End POV
Yuri gục người xuống sàn nhà lạnh ngắt,
nước mắt không ngừng chảy xuống, thấm ướt tay áo,
nổi buồn kéo đến xâu xé tâm hồn tổn thương,
hạnh phúc níu kéo một cách mờ nhạt,
Flashback
- Yoona, sắp đến chưa – Yuri đứng ngồi không yên, nói liên tục vào điện thoại
- sắp đến rồi, và đừng gọi cho mình nếu không muốn bại lộ
- yah, ăn nói với chị như thế hả
- chứ bạn muốn mình kêu tên bạn hả
- uhm ha, quên mất là em đang chở Sooyeon, he he, đi cẩn thận đó nhóc
- uhm, mình biết rồi
‘haizzzzz khổ thân bà chị của tôi, lo lắng đến ngơ cả người…ráng chờ một chút nữa rồi em sẽ mang công chúa đến bên chị he he’
- Yoong àh, em nói muốn đưa chị đi đâu, sao lại bịt mắt rồi chở chị đi lâu đến vậy
- hì hì công chúa yên tâm, em đang đưa chị đến nơi thật tuyệt vời
- nhưng mà…
- công chúa không tin em hả
- không phải, chị luôn tin tưởng Yoong mà
- he he, vậy thì ráng đợi em chút xíu nữa đi
- uhm…
…
tiếng sóng biển xô nhẹ vào bờ cát tạo nên âm thanh tuyệt diệu cho khung cảnh lãng mạn được một ai đó dựng lên cho buổi tối đặc biệt và đầy ý nghĩa này…
Yuri ngồi bên chiếc dương cầm trắng, đưa tay dạo lần cuối trên phím đàn bản nhạc êm dịu mà cô mất cả tháng trời tập luyện vất vả dưới sự giảng dạy bạo lực của Yoona, và học phí là một tháng chiêu đãi cá sấu Yoong ăn uống no say trong những nhà hàng sang trọng…
bao nhiêu mồ hôi, công sức bỏ ra để đổi lấy ngày hôm nay, ngày mà cô sẽ dùng hết nổi lòng của mình, rót những lời mật ngọt yêu thương trong trái tim cô, vào tai Sooyeon, để mong muốn cái gật đầu đồng ý,
rồi chiếc nhẫn lấp lánh này sẽ luồn vào ngón tay đeo nhẫn của cô ấy,
rồi một cái ôm xiết, hay những nụ hôn lãng mạn trên đôi môi ngọt ngào của cô ấy,
rồi Sooyeon sẽ chính thức từ bỏ họ Jung và mang cho mình họ Kwon tuyệt vời của Yuri,
và rồi cuộc sống êm đêm như mơ ước sẽ trở thành hiện thực…
…
tiếng còi xe báo hiệu Yoona đã đưa Sooyeon đến nơi,
yuri nhanh chóng đứng dậy, ôm hai bó hoa hồng được gói gọn gàng trong tay và chờ đợi sự xuất hiện của Sooyeon
…
- Sooyeon unnie, chúng ta đã tới nơi rồi
- uhm, vậy chị tháo khăn ra được chưa
- vâng, tháo khăn ra, xuống xe và đi thẳng theo hướng bên phải nha unnie
- ý em là…
- nhanh đi mà công chúa, nghe lời em rồi chị sẽ gặp được điều kì diệu
- nhưng sao trông em lạ quá
- haizzzzz tin em đi, mau xuống xe và thực hiện theo lời em
không đợi Sooyeon nói thêm nữa, Yoona nhanh chóng giúp cô ấy xuống xe, đẩy nhẹ lưng Sooyeon rồi nhanh chóng leo lên xe và…biến mất, để mặc Sooyeon đứng đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
chầm chậm Sooyeon bước theo con đường mà Yoona dặn dò, trong lòng cô bỗng nôn nao một cảm giác khó tả,
vừa lo lắng vì khung cảnh quá yên tĩnh,
vừa hồi hộp vì những điều sắp đến…
…
một khung cảnh lãng mạn mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt Sooyeon dưới cái ánh sáng yếu ớt của phút cuối hoàng hôn,
Yuri đứng bên cây đàn dương cầm trắng sang trọng với hai bó hoa hồng đỏ rực trên tay, và nụ cười hạnh phúc, pha chút ngượng ngùng,
bước đến bên cạnh Sooyeon, Yuri chậm rãi trao bó hoa thứ nhất, với 9 bông hồng
- Yul yêu em, mãi mãi
Yuri không quì dưới chân Sooyeon như bao người thường làm, cô nhẹ nhàng kéo tay cô ấy đến bên chiếc đàn, ngồi vào ghế, Yuri bắt đầu bản giao hưởng tình yêu êm dịu với Sooyeon bên cạnh và những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần của cô ấy…
kết thúc bản nhạc, một lần nữa Yuri đứng trước Sooyeon, trao cho cô ấy bó hoa thứ hai
- 99 đóa hoa hồng, không bao giờ nhạt phai…
rồi Yuri nâng chiếc hộp nhỏ, mở nó ra, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh đang chờ đợi được gắn chặt vào tay Sooyeon
- Jung Sooyeon, Kwon Yuri yêu em mãi mãi, không bao giờ nhạt phai, em sẽ…lấy Yul nhé
- Y…Yul àh – nước mắt rơi nhiều hơn trên mặt Sooyeon
- công chúa àh, từ giờ cho đến khi thế giới này không còn tồn tại người con gái tên Kwon Yuri nữa thì Yul sẽ chỉ làm cho em cười, và khiến em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi, Yul không hứa sẽ là một người chồng hoàn hảo, nhưng Yul hứa sẽ mang đến cho em những điều tốt nhất, mang đến cho em ngôi nhà ấm áp, mang đến cho em tiếng cười ngọt ngào, và hạnh phúc mãi mãi
- cảm ơn Yul…
Sooyeon vỡ òa trong xúc động, cô ôm chặt lấy Yuri và để mặc cho cảm xúc tự do tuôn trào,
nhẹ nhàng đẩy Sooyeon ra, Yuri xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay cô ấy để khẳng định rằng, Jung Sooyeon là người phụ nữ đã mãi mãi thuộc về cô,
vòng tay ôm lấy Sooyeon, Yuri đặt đôi môi mình lên bờ môi ngọt ngào của cô ấy,
cả hai chìm đắm trong những yêu thương mà chỉ có hai người mới biết,
tiếng sóng biển là âm nhạc,
ánh trăng là nhân chứng cho tình yêu đôi lứa…
End Flashback
…
Yuri vẫn ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, nhưng chai rượu bên cạnh đã vơi đi quá nửa,
cô muốn mình say,
say để quên đi cảm giác đau đớn,
say để chìm sâu vào giấc ngủ
để mộng mị,
và tìm gặp người con gái nắm giữ trái tim cô, trong những giấc mơ…
để chạm vào cô ấy,
để trao cho cô ấy những cái ôm xiết nhớ nhung, hôn cô ấy những nụ hôn khao khát…
…
về phía Jessica,
sau khi ra khỏi phòng Yuri cô đi thẳng về phòng mình, mặc kệ cho cái bụng trống rỗng đang kêu gào, biểu tình…
về đến phòng Jessica giật mình khi thấy ai đó đang ngồi bên trong…
bước lại gần, thì ra là Tiffany, người con gái hôm trước cô gặp gỡ cũng tại trong căn phòng này
- uhm, Jessie, cậu về rồi àh
- uhm, chào Tiffany
- gọi mình là Fany được rồi, nhưng tay chân cậu sao thế này
- tôi té, chẳng sao đâu
- uhm, bôi thuốc chưa, ăn cơm chưa, trông cậu tùy tụy quá
- sao cô lại quan tâm tôi như vậy
- điều đó…khiến cậu khó chịu àh
- không, chỉ là thắc mắc, chẳng phải người nào trong ngôi nhà này đều mang vẻ mặt lạnh lùng, căng thẳng, và là những con người đầy tàn nhẫn sao…
- haizzzz có lẽ cậu đã hiểu lầm, mình không biết Yuri và Sooyoung đã làm gì cậu, còn mình là bạn từ nhỏ của Yuri, lên 7 tuổi gia đình mình chuyển qua Mỹ, nhưng giờ mình và em gái chuyển về đây, do chưa mua nhà nên ở tạm trong nhà Yuri
Fany nói và liên tục trao cho Jessica những nụ cười đầy thiện cảm, đi đôi với đôi mắt cười của mình,
điều đó khiến Jessica có chút nhẹ nhõm và tin tưởng vào cô gái này…
- không ngờ người như cậu lại làm bạn với kẻ xấu xa kia, cậu không sợ sao
- sợ gì chứ Jessie, mình không biết Yuri đã thay đổi như thế nào, nhưng trong trái tim mình, cậu ấy luôn là một người bạn tốt bụng, Sooyoung nói, Yuri từng bị tổn thương rất nặng nề nên cậu ấy mới trở nên như vậy
- tổn thương…cô ta bị tổn thương nên cô ta có quyền quay sang tổn thương người khác sao
- Y…Yuri đã làm gì cậu àh…
- cô ta…
- Sooyeon àh…Jung Sooyeon, mở cửa cho Yul…
End chap 2 – 2Chap 3 – 1
Jessica chưa kịp dứt lời thì giọng nói mang đầy hơi rượu của Yuri vang lên từ phía sau cánh cửa…
- Fany àh, đừng…đừng để cô ta vào đây
- chuyện gì vậy Jessie, hình như cậu ấy vừa uống rượu
- mở cửa cho Yul…
Jessica níu chặt tay áo Fany một cách sợ hãi khi cánh cửa đang bị đập mạnh bởi Yuri,
rồi cửa cũng mở ra, Yuri lao nhanh vào bên trong, đến ngay bên cạnh Jessica và Fany
- sao không mở cửa cho Yul
- Yuri àh, cậu say rồi, mình đưa cậu về phòng nha
thấy Yuri đứng không vững, Fany nhanh chóng đỡ lấy tay cô ấy, định đưa cô ấy về phòng nhưng liền bị Yuri hất tay từ chối
- không cần, cậu về phòng đi
- nhưng mình thấy cậu…
- đừng nhiều lời, mau về phòng trước khi tôi nổi giận
- mình…mình biết rồi, nhưng cậu đừng uống nữa nha
- Fany àh…đừng đi mà – Jessica cố gắng nà nỉ
nhưng biết sao được, tuy là bạn bè nhưng Fany chỉ vừa chuyển về đây, hơn nữa không hẳn cô có quyền xen vào những chuyện riêng tư của người khác…
tuy muốn ở lại để xoa dịu nổi sợ hãi của Jessica, nhưng Fany đành phải rời khỏi phòng mình
…cửa khép lại, cũng là lúc Yuri leo hẳn lên giường, ôm chặt lấy Jessica trong vòng tay mình
- em định đi đâu
- buông…buông tôi ra
- đừng đi
- cô mau buông tôi ra
Jessica đẩy mạnh tay Yuri và cố đứng dậy nhưng bị Yuri giật lại
- đừng đi, Yul xin em, đừng bỏ mặc Yul…xin em ôm chặt lấy Yul…xin hãy cho Yul chút hơi ấm…
Jessca’s POV
‘đừng đi, Yul xin em, đừng bỏ mặc Yul…xin em ôm chặt lấy Yul…xin hãy cho Yul chút hơi ấm…’
tôi muốn vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi vòng tay ghê tởm của cô ta…
nhưng sao từng lời nói lúc này lại khiến tôi cảm thấy đáng thương cho con người ấy…
cô ta đang cầu xin tôi sao…cô ta đang cầu xin tôi ôm lấy cô ta chứ không phải cô ta sẽ lao đến sâu xé quần áo tôi như con mãnh thú của ngày hôm qua để chính tôi phải là người van xin cô ta ngừng lại sao…
‘buông tay ra, người cô nồng nặc mùi rượu khiến tôi khó chịu quá’
tuy cảm thấy cô ta đáng thương, nhưng tôi vẫn cố thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc kia…thật không muốn tiếp xúc với người đã tổn thương mình chút nào cả
‘Yul xin lỗi, là Yul sai, Yul sẽ không uống rượu nữa, không làm em khó chịu nữa, xin lỗi’
‘mau về phòng đi, cô say rồi’
‘làm ơn, Yul xin em, hãy ôm lấy Yul dù chỉ một lần thôi’
tôi cố tránh hơi thở của cô ta phả vào làn da mỏng manh của mình, nhưng không còn đẩy người cô ta ra xa như lúc nảy nữa,
cảm nhận được ngay lúc này đây, cô ta chỉ là một con gái đáng thương đến tội nghiệp…cô ta như đang van xin chỉ để níu kéo một chút gì đó…một vòng tay ôm chặt lấy cô ta để được dựa dẫm vào…
và cũng không hiểu vì sao…tôi lại xiết nhẹ tay mình quanh người ấy…để cô ta nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ và một nụ cười chợt hiện rồi chợt tắt trên đôi môi kia…
trong vòng tay tôi trông Yuri sao yên bình quá…
her…tôi vừa gọi tên cô ta sao…đây là lần đầu tiên tôi gọi cái tên ấy sau khi bước vào ngôi nhà này…
thật chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ biết là tôi không ngờ mình có thể gọi vang cái tên ấy một cách dễ dàng như vậy…
‘cảm ơn em…Sooyeon’
lại thì thầm điều gì đó…tôi nghe thấy cái tên mà Yuri vừa gọi…là Sooyeon…không phải tên tôi sao…
thật nực cười…cầu xin tôi ôm cô ta, cầu xin tôi ở cạnh cô ta nhưng lại gọi tên một người khác…
…nhưng chẳng phải là tên mà lúc đập cửa cô ta đã gọi lớn sao…
là gì nhỉ…J…Jung Sooyeon…
uhm…có lẽ tôi đã hiểu ra, thì ra nhờ mang họ Jung mà tôi tình cờ trở thành vật thay thế cho người nào đó khiến cô ta trở nên tổn thương thế này…
và có lẽ cô ta ghét những người mang họ Jung…
End POV
suy nghĩ vẫn vơ một lúc, Jessica cũng chìm dần vào giấc ngủ,
hai vòng tay vẫn xiết chặt lấy nhau,
nhưng mỗi tâm hồn đang rẽ về một hướng khác,
đồng sàng dị mộng, là câu nói thích hợp nhất cho lúc này đây…
trong cơn mơ Yuri được nhìn thấy Sooyeon,
và trong cơn mơ Jessica thấy nhìn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Taeyeon…
…
…sáng hôm sau, giấc ngủ bình yên hiếm hoi của Yuri bị phá hỏng bởi những tia nắng nhẹ đang trêu đùa trên làn da ngăm chắc khỏe của cô, cùng với những lần giật mình như gặp phải giấc mơ không tốt đẹp của cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay cô…
khẽ vỗ về tấm lưng để đưa Jessica quay về giấc ngủ, Yuri cảm thấy tim mình nhói đau một cảm giác khó tả,
đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vươn trên gương mặt Jessica khiến cô ấy lại giật mình, đôi mày nhíu lại vì giấc ngủ bị quấy rối…Yuri lại một lần nữa vỗ về, thì thầm vào tai Jessica những lời gì đó mà chỉ mình cô biết được,
rồi cô nhẹ nhàng rút cánh tay bên dưới lưng Jessica ra, đứng lên và rời khỏi căn phòng này…
…
- Y…Yuri – giọng nói bất ngờ của Sooyoung vang lên từ phía sau lưng khiến Yuri khẽ giật mình
- Sooyoung, có chuyện gì àh
- a…àh không, chỉ là mình thấy hôm nay cậu dậy sớm
- uhm, hôm nay cậu không bận chứ
- àh không, dạo này công ty khá ổn định nên mình không bận lắm
- vậy hôm nay cậu đưa Jessica đi đâu đó nha, hôm nay mình có việc…vã lại…cô ấy không thích nhìn thấy mình
- uhm…có chuyện gì mà chủ nhân ngôi nhà này tỏ ra nhân nhượng vậy
- đừng đùa nữa, chẳng lẽ cậu không nhận ra mình chỉ đang khiến cô ta tự nguyện dâng hiến bản thân cho mình thôi sao
- cậu…
- không nói nữa, mấy hôm nay cậu có thấy Yoona không
- uhm…Yoona và Seohyun đi cắm trại với trường một tuần nên chưa về
- uhm…mình chẳng quan tâm đến em mình nữa, tệ thật…cậu đưa Fany đi cùng luôn, cậu ấy ở nhà suốt cũng chán lắm
- uhm…hôm nay cậu lạ thật
- lạ gì
- quan tâm đến người khác
- vẫn có lý do thôi Choi Sooyoung, tôi chỉ muốn mọi người trong ngôi nhà này qui phục tôi hoàn toàn…
- chỉ thế thôi sao
- uhm, thôi mình đi làm đây
- uhm
Sooyoung’s POV
Yuri quay lưng đi với nụ cười nửa miệng đáng ghét,
cậu ta đúng là sinh ra để làm bạn với những kẻ cô độc, lạnh lùng và quái gở như tôi…
rõ ràng quan tâm người khác nhưng lại nói những lời độc địa đó…
cậu tưởng mình là gì Kwon Yuri? Mình là Choi Sooyoung, là tiền bối của cậu trong cái khoản giấu giếm, che đậy này đấy…
End POV
…
đẩy nhẹ cửa phòng, định bước vào trong, Sooyoung chợt lùi lại vì nàng công chúa tóc vàng kia vẫn đang còn vùi mình trong chăn, và cô thì không nở đánh thức cô ấy…
- Sooyoung
bất ngờ, từ phía sau Fany đập nhẹ vào vai Sooyoung khiến cô giật nảy người
- yah Tiffany, muốn hù chết người hả
- cậu nói mau, làm gì mà lấp ló ở đây
- mình là người đàng hoàng, không có lý gì phải lấp ló trước phòng người khác
- vậy chứ cậu đang làm gì ở đây
- mình định gọi Jessica dậy thôi, nhưng thấy cô ấy ngủ ngon nên đành ra ngoài
- uhm, để Jessie ngủ chút nữa đi, hôm qua mình thấy cô ấy có chút bất ổn
- sao chứ
- uhm…không biết vì sao nữa, chỉ là Jessie khóc khi thấy Yuri vào phòng mình, đã vậy…Yuri còn say rượu nữa
- vậy hai người ấy có chuyện gì
vừa nghe Fany nhắc đến chuyện hôm qua, Sooyoung chợt cảm thấy lo lắng, cô ghì chặt vai Fany như muốn cô ấy nói thật nhanh những chuyện đã xảy ra vào hôm qua
- yah, đau quá, cậu làm gì mà nôn nóng quá vậy
- xin lỗi, chỉ là mình muốn biết uhm…chuyện gì đã xảy ra giữa Yuri và Jessica thôi
- thật sự thì…mình cũng không biết chuyện gì tiếp theo, vì Yuri bảo mình về phòng…và cậu cũng biết ánh mắt kiên quyết của Yuri khiến người khác không thể làm trái được…
- uhm, mình biết rồi, cậu về phòng chuẩn bị đi, chút nữa mình đưa cậu và Jessica đi dạo
- đi dạo áh
- uhm, không muốn sao
- yah gì chứ đi dạo sao mình từ chối được
- vậy nhanh đi, đừng để mình chờ lâu
- haizzzz cậu và Yuri quả là bạn thân, lúc nào cũng lạnh lùng, khó ưa
- cảm ơn
- khó ưa
- mau về chuẩn bị đi
- biết rồi đồ khó ưa
Fany thè lưỡi trêu Sooyoung rồi chạy nhanh về phòng, bỏ lại con người đang thẩn thờ trong suy nghĩ gì đó mà bàn tay nắm chặt và đôi mày nhíu lại…
…
- hôm nay có gì mới để báo cáo không – Yuri lạnh lùng ngồi tại bàn làm việc chờ báo cáo của cấp dưới
- vẫn chưa có dấu vết của ông ta, thưa chủ tịch
- thật vô dụng
- tôi xin lỗi, nhưng ông ta quả là con cáo già, rất khó để đoán được hành động cũng như hành tung của ông ấy
- uhm, cũng chẳng trách cậu Minho, phải mất gần 2 năm tôi mới có thể hạ gục được con cáo già độc ác ấy, cứ tiếp tục điều tra cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy xác chết của lão
- vâng, thưa chủ tịch, và hôm nay chủ tịch có cuộc hẹn với chủ tịch Lee ở Exit Bar
- sao lại ở Bar chứ
- dạ, tôi có hỏi lại nhưng bên ấy nói vì lý do riêng nên chủ tịch Lee muốn gặp chủ tịch ở đó
- thật rắc rối, tôi ghét mấy chỗ ồn ào đó
- vậy có cần yêu cầu đổi địa điểm không thưa chủ tịch
- thôi, chỉ đến bàn việc rồi về ngay, cứ để bên đó chọn chỗ
- vâng
Minho cúi chào Yuri rồi bước ra ngoài, tự đánh nhẹ lên đầu mình như trách móc bản thân điều gì đó
‘tệ thật Choi Minho, sao mày không nói với chủ tịch, chính tiểu thư Sunny là người chọn địa điểm chứ’
End chap 3 – 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top