chap 2: Lên thăm mẹ

Chương 2: Lên thăm mẹ

Nghe đến thăm mẹ, nó mở hẳn mắt và bước chân nhanh nhạy xuống giường. Nó cũng nhớ mẹ nó lắm chứ, đã gần nửa năm rồi mẹ nó lên thành phố và chỉ vềgặp bố con nó có 2 lần, lần nào cũng vội. Nó vào rửa mặt thay bộ quần áo sạch sẽ rồi cùng bố ra bắt xe lên thành phố. Lần theo địa chỉ mẹ nó cho lần trước, quá trưa sang chiều 2 bố con nó cũng tìm được nơi mà mẹ nó ở để đi làm. Vì muốn cho mẹ nó bất ngờ nên bố nó cũng không có gọi điện cho mẹ nó mà đến luôn khu nhà trọ. Hắn thấy một cô bé từ phòng trọ đi ra đoán là sinh viên hắn hỏi thăm phòng của Hân. Cô bé đứng mấy giây xong hỏi lại hắn:

- Chú tìm Hân nào ạ, ở đây có 2 Hân một là chị Ngọc Hân, hai là anh Hân.

Hắn đơ người mấy giây, cái gì mà Ngọc Hân ở nhà vợ hắn chỉ có cái tên đầy đủ là Ngô Thị Hân thôi mà sao lên đây vợ hắn lại thêm chữ Ngọc vào làm gì, hay lên thành phố làm phải thêm như thế, nhưng vợ hắn chỉ là đi giúp việc cho người ta thôi mà. Trước đây khi hắn còn làm ăn buôn gỗ hắn có biết người ta thêm chữ vào tên họ thêm vào thường là biệt danh kiểu như Thành gà, Phương trố...chứ chưa thấy ai thêm tên lót vào làm gì. Cô bé sinh viên kia thấy hắn không trả lời chắc nghĩ ông này đi hỏi người mà lại không biết người mình cần hỏi sao, mà cô lại đang vội đi gặp bạn nên cô không chờ hắn nói gì mà chỉ vào khu nhà trọ:

- Nếu chú muốn tìm chị Ngọc Hân thì ở phòng số 8 tầng 1, còn nếu muốn tìm anh Hân thì phòng 3 tầng 2, nhưng anh Hân có lẽ đang đi học rồi

Nói dứt câu cô bé dảo bước. Nó đứng đằng sau từ nãy giờ cũng thấy lạ, nó ló đầu ra đằng trước bố nó:

- Hay là mình nhầm bố, thử gọi cho mẹ đi

Nghe tiếng dứa con nói hắn mới tỉnh về lại thực tại. Hắn bảo

- Thôi cứ vào thử, nếu sai thì bố gọi sau. Nó:

- Mà nếu mẹ không ở đây nữa sao không gọi báo cho bố con mình.

Thằng bé vẫn nói, bố nó vẫn nghe nhưng đồng thời tay nắm tay nó lôi vào trong khu trọ.Hắn dắt nó đến phòng số 8 như lời cô sinh viên nãy chỉ. Khu trọ là một khu trọ kiểu sinh viên, 2 tầng ngăn các phòng mái trên cùng lợp pờ lô. Cửa mỗi phòng đều bằng gỗ sơn xanh. Với người từng buôn gỗ như hắn thì mấy cái cửa này chỉ là loại gỗ rẻ tiền, lại được bào tấm mỏng, lớp sơn thì đã bong chóc nham nhở. Đứng trước cửa phòng, cửa phòng không khóa ngoài thấy vậy hắn ngạc nhiên lắm, vì nghĩ giờ này mới chỉ gần 4h chiều như thế đáng ra vợ hắn phải không có nhà đang ở nhà chủ của cô ấy mới phải. Cô ấy làm giúp việc mà, thường phải tối mới về chứ, cô ấy cũng từng nói trong điện thoại với hắn như thế mà. Hay hôm nay vợ hắn được nghỉ? mà được nghỉ vì gì? chẳng lẽ vợ hắn ốm? ôi nghĩ thế lòng hắn se lại cảm động, vì hắn làm ăn phá sản chán đời rượu chè mà vợ hắn phải đi lăn lộn kinh tế vì gia đình, lên đây đi làm ốm đau thế nào không ai hay chỉ có một mình mà ốm cũng không gọi về cho hắn. Nếu hắn không bất ngờ lên đây làm sao mà biết vợ hắn ốm ở nhà. Nếu là vậy thì hắn thương vợ hắn lắm, nhưng ...hay là nhầm người thật, vợ hắn đã không còn ở đây nữa. Hắn mải nghĩ miên man mà chưa có đáp án. Nó đứng cạnh thấy bố im lặng nó hơi bực, hỏi hắn " sao bố không gõ cửa". Vừa dứt câu, nó đến gõ liền mấy cái miệng thì gọi "mẹ ơi, mẹ ơi, mở cửa, con và bố này". Mẹ nó còn đang ngủ trong nhà, giờ này là giờ mẹ nó mới chuẩn bị dậy để tối đi làm thôi chứ chưa dậy hẳn đâu. Nghe tiếng đập cửa, mẹ nó tỉnh hẳn khi nghe được giọng đứa con trai, cái đứa con trai mà cô ngày nào cũng nhớ nó. Ủa mà sao nó lại lên được đây, cả chồng cô nữa sao, sao lại lên mà không gọi cho cô để cô chuẩn bị. Chưa kịp định hình thì lại nghe thằng con đập cửa lần 2 "Mẹ có trong nhà không mở cửa cho con này". Chưa thấy Hân ra mở cửa thì hắn nghĩ có thể vợ hắn đã chuyển đi thật rồi. Hắn bảo con trai "hay chúng ta nhầm". Nó lắc đầu nguầy nguậy "Nhầm sao bố, nếu là nhầm thì biết tìm mẹ ở đâu hả bố". Hân trong nhà nghe rõ câu trả lời của thằng bé, cô tính hay là không trả lời để bố con nó nghĩ cô không có ở đây, không tìm được cô bố con nó sẽ quay về quê. Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô, nhưng thế thì đã làm sao giải thích nếu như chồng cô sẽ gọi điện thoại cho cô, cô nói dối thế nào đây, nghĩ luẩn quẩn một hồi cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách và lên tiếng "Chờ, mẹ ra liền". Nghe được giọng mẹ, nó vui quá ôm bố nó nhảy cỡn lên

- Con nói không nhầm không nhầm, mẹ ở đây thật rồi, mẹ không có gạt 2 bố con mình.

Hân vội vàng thay bộ đồ kín đáo để ra mở cửa vì khi nãy ngủ cô mặc cái váy ngủ mỏng manh xuyên thấu làn da.Hai bố con ngồi chờ ở ngoài cửa, nó chống cằm

- Mẹ làm gì lâu thế mà chưa ra bố nhỉ".

Hắn không đáp lại con là bởi vì hắn còn đang mải mê suy nghĩ, hắn đang thắc mắc lắm. Nào là vợ hắn giúp việc mà có ở nhà giờ này, nào là đi giúp việc mà không ở nhà chủ lại thuê nhà riêng. Tuy cái suy nghĩ sao ko ở nhà chủ hắn ngờ ngờ từ khi hắn hỏi địa chỉ của vợ hắn rồi nhưng khi đó hắn chả nghĩ gì, lại hay uống rượu hắn đâu có tâm trí mà nghĩ nhiều. Nhưng giờ này hắn đang tỉnh táo, hắn đang đứng trước nơi ở của vợ hắn mà hắn đầy nghi hoặc. Thấy bố không trả lời, nó cũng chả hỏi thêm. Tầm gần 10 phút sau thì mẹ nó cũng chịu ra mở cửa. Thò đầu ra cửa phòng, Hân ho nhẹ mấy tiếng đưa tay lên che miệng và hỏi nhẹ

- Anh và con lên mà không gọi em ra đón, khụ khụ. Thằng bé thấy mẹ thì mừng lắm, chạy bổ vào ôm:

- Mẹ mẹ, con nhớ mẹ lắm, ui mẹ thơm quá. Mẹ nó lại khụ khụ rồi bảo

- 2 bố con vào nhà đi. Hắn cười gượng gượng rồi theo vợ vào phòng.

Nhìn bề ngoài phòng trọ hơi cũ, lụp xụp nhưng bên trong phòng vợ hắn thì khác hẳn bên ngoài, có phòng vệ sinh ngay trong phòng, có giường để ngủ, có gác xép khá rộng, mà cái gác xép đó còn có thể ngủ được chứ không phải đùa, vì nó bao chọn cái phía trên của phòng vệ sinh mà, bên dưới còn có cái thang sắt để leo lên nữa cơ. Mải mê nhìn quanh qua, hắn không để ý vợ hắn cứ ho ho lụ khụ ở cạnh và bảo hắn một cách khó nhọc

- 2 bố con vào phòng vệ sinh rửa mặt đi cho mát".

Hắn sực tỉnh "ừ ừ". Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, trên cái labon rửa mặt ngay tại cái khay gương hắn mới để ý thấy có rất nhiều đồ mỹ phẩm mà trước ở quê vợ hắn không dùng. Hắn bước ra từ phòng vệ sinh thì thấy 2 mẹ con đang đùa giỡn. Thằng bé luôn miệng nói nhớ mẹ, may quá lên lại gặp mẹ liền. Mẹ nó thì nói vài câu ngắn ngủn rồi lại ho ho. Nó sợ nên cứ hỏi mệ bệnh à mẹ nó chỉ ừ lại khụ khụ. Hắn bước ra thấy thế thì quát nó

-Con buông mẹ con ra, mẹ con mệt mà, đi vào rửa mặt đi".

Nó chu cái môi lên phụng phịu nhưng mà vẫn là rời mẹ ra và vào nhà vệ sinh. Hắn cất tiếng

-Em ốm à?". Hân lại khụ khụ - Uhm, umh hơi hơi thôi, sao lên mà không gọi em trước?. Hắn ngồi xuống cạnh vợ

- Ừm 2 bố con muốn thử sức mình trước cái Hà Nội rộng lớn này xem thế nào.

Đúng là dân buôn, rất dẻo miệng. Hân bảo 2 bố con nghỉ ngơi để cô đi chợ nấu cơm tối. Hắn thấy vợ kêu ốm cũng lo bảo

-Chợ ở đâu chỉ anh đi cho, em nghỉ ngơi đi đang ốm mà". Hân có vẻ hốt hoảng, mặt có vẻ thoáng biến sắc nhưng lại trở lại bình thường ngay, cô cười:

-Thôi anh mới lên không biết đường đi lối lại, với lại ở đây không như ở quê đâu, anh mua nhỡ họ lừa cho ý.

Nhìn vợ cười mà lòng hắn xao xuyến, đã bao lâu rồi hắn không được gần vợ nay nhìn vợ hắn, một thân trắng trẻo, nụ cười làm hắn tan chảy, hắn mơ tưởng tối nay hắn sẽ làm vợ hắn sung sướng sau bao ngày. Hắn đơ người cười cười rồi cũng "uhm" được 1 tiếng. Hân giãn hết cơ mặt, cô khăng khăng muốn tự đi chợ dù ốm là có mục đích của cô, cô ra ngoài sẽ gọi điện cho nơi cô làm xin nghỉ tối nay, để bà còn thu xếp lịch cho người khác nếu có người tìm cô. Lâu rồi cô cũng không xin nghỉ, đi làm rất chăm chỉ nên bà chủ của cô đồng ý ngay nhưng cũng không buông một câu qua điện thoại"Nghỉ một hôm na thôi nha con, nhiều mối muốn con lắm đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top