11.
Trong mơ, Lily thấy nó xuất hiện ở một nơi rộng mêm mông, nó nhìn xung quanh bối rối không biết mình đang ở đâu, ở cõi nào, còn sống hay chết. Nó nhìn mãi xung quanh một khoảng trống vô tận và nó cảm thấy bản thân không còn ở thật tại. Bỗng một luồn gió bay phới ngang qua khiến nó lạnh lên một chút, một cảnh vật hiện ra. Thì ra nó đang đứng ở bãi biển, nước phập phùng dưới làn sóng khiến âm thanh càng là một bài nhạc đang tạo nên sự yên bịn, nó khó hiểu không biết gì nhưng sau đó vì vẻ đẹp của biển cả mà từ từ tiến lại gần biển.
Nước trong xanh hơn những gì ở bên ngoài, trời cũng đang hạ màn để trăng tròn lên, nó tiếp tục ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Nó nhỏ giọng hỏi chính bản thân nó.
"Chuyện gì vậy? Mình đang ở biển..? Mình.. đến đây làm gì?"
Lily nuốt khan nhẹ trước khi thấy một bóng hình lạ, đang cố gắng ra hiệu cho nó đi theo nhưng một lúc do dự dài nó không biết nên đi theo hay không. Bóng đen đó nhìn nó, một màu đen không mặt không hình dạng, từ từ tiến lại gần nó và dẫn nó đi ra biển, chân rời khỏi cát trên bờ mà dần lún xuống dưới mặt nước biển mặn, nó không biết nên làm gì nên đã đi theo cái bóng đó. Đến khi nước ngập lấy đầu gối của nó thì cái bóng đen đó dừng lại, bóng từ từ quay lại và liền đầy nó xuống nước như thể muốn dìm chết nó, nó cố gắng phản kháng nhưng chẳng làm gì được. Mơ mơ màng màng mở mắt, thấy bản thân bị mắc kẹt dưới đáy sâu của mặt nước biển mặt, cơ thể nó chìm hẳng xuống biển không một dấu vết để lại. Nó cố gắng dùng oxygen để thở nhưng dưới nước làm gì có? Nó tưởng mình sẽ chết ngạt ở dưới đại dương sâu nhưng không, có một cục bong bóng nổi ngay lên mặt nó, nó liền tận dụng mà thở vào đó. Tưởng rằng mình sẽ chết thật chứ nhưng tất cả chỉ là mơ thôi.
Nó liền bật dậy sau một cơ mơ, nó liền nhìn xung quanh và lấy tay chạm vào mặt, chỉ chảy mồ hôi và sống lưng của nó lạnh toát khiến nó không thể tài nào ngủ được. Thở hổn hển và sau đó nuốt khan nhẹ.
"M-mơ sao..? Giấc mơ đó..?"
Nó lẩm bẩm rồi sau đó ngồi trên giường mà suy ngẫm, nó nhìn vào tay, cơ thể của nó xem có thứ gì thay đổi không. À chẳng có gì thay đổi cả, nó kiểm tra kĩ hơn và chẳng có gì thay đổi thật. Nó thở phào nhẹ nhỏm và nhìn lên đồng hồ đã điểm tới 3h40 sáng?
Nó lắc đầu rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Mong giấc mơ đó lại không xuất hiện lại thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top