1. Hồi nhỏ (1)

Năm đó, trong con làng nhỏ, nhà ở cuối dãy mới sinh được đứa con gái, nó tên là Lily Morrow và nó cũng được mang danh là con ngoan trò giỏi trong mắt những người khác, gia đình nó chẳng khá khá gì nên nó chỉ biết cắm đầu mà mài mò học để sau này còn có tương lai. Bố mẹ nó tính gả nó cho con trai bác trưởng thôn, vốn dĩ là một đứa con trai học sinh vào năm đó nhưng cái tính cách chẳng ai có thể thắm nổi, gia đình thằng đó thì giàu và từ nhỏ luôn được chiều chuộng từ nhỏ nên lớn lên sinh tật hư, muốn gì là có đó cơ. Với lại, Lily không thích con trai của bác trưởng thôn mà những thằng con trai khác, nó chỉ thích con gái nên nó đã giấu chuyện này với gia đình, bố mẹ nó mà biết thì chắc chắn nó sẽ không còn ở trong căn nhà mai ấm quen thuộc của chính nó.

May mắn sao, cũng cách vài năm đó, Lily trúng vào một trong những trường đại học có cũng có kha khá danh tiếng trên thành phố, bố mẹ nó tự hào về nó và cũng vào được một trong những lớp chuyên cần của trường. Sau khi đi nhận lớp và làm quen với một số bạn bè trong trường thì cuối cùng nó cũng làm quen với một cô nữ sinh, cũng chừng bằng tuổi nó và cả hai khá chơi thân với nhau, toàn đi kế bên nhau và trò chuyện cùng nhau vào những buổi trưa vắng sinh viên qua lại. Nữ sinh đó tên là Oh Haewon, con nhà giàu đấy, gia đình nó ở trên thành phố còn Lily thì ở dưới một thôn quê xa xôi mới chuyển lên, Haewon không chê với gia cảnh, bề ngoài, mà do tính cách và lòng người như thế nào. Xưng danh là một tiểu thư với môt đứa quê thôn? Có trên lệch quá không? Tất nhiên là không rồi.

Nó nắm lấy tay của Haewon một cách hớn hở nhưng có một câu chuyên vui nhất trong cuộc đời của nó vậy và nó dẫn Haewon đi tới một chỗ mà nó cho là đẹp để ngắm, Haewon cũng chỉ nhìn và mỉm cười nhẹ với sự tăng động của nó đang đối với cô. Haewon có thể cảm nhận ánh mắt của Lily đang ánh lên một tia gì đó khó tả, nhưng tay của nó nắm lấy tay của cô không tạo cảm giác khó chịu hay gì cả mà là rất thoải mái đấy. Giọng của Lily cất lên, một chất giọng ấm áp và rõ ràng như một lời bài hát mà Haewon thích nghe nhất.

"Haewon này."

"Hmm?"

"Mai mốt sau này.. tao với mày còn chơi với nhau không?"

"Tao nghĩ là có đấy, tao với mày chơi thân với nhau cơ mà."

"Ummm! Đúng là bạn tốt của tao!"

Cả hai nhìn nhau trước khi hướng mắt tới một cái cây lớn, chúng đã nở rộ hoa và những lá hoa màu hồng bắt đầu rơi xuống, tạo ra một cảnh tượng đẹp đối với Lily và nó nhìn lấy cái cây đó như chưa từng thấy vậy. Haewon chỉ đứng kế bên, tay vẫn nắm lấy tay, môi hiện lên một nụ cười nhỏ và má cô lại tự động ửng hồng lên, trước cảnh đó còn có gió bay phập phùng khiến những mái tóc đen và nâu của cả hai cũng lượn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top