Nó Và Chị [1]
Nó yêu chị...và chính bản thân nó cũng biết là cho dù đến hết cuộc đời này chị cũng không bao giờ yêu nó.
Nhưng nó lại thật ngốc, nó cứ tự lừa gạt bản thân mình trong cái suy nghĩ trẻ con của nó
Nó nghĩ chị sẽ quay về. Một ngày nào đó chị sẽ cảm nhận được tình yêu chân thật của nó...chị sẽ cho nó một cơ hội, chị sẽ nắm tay nó...giống như chị đã luôn làm với những người khác. Đôi khi chỉ như vậy thôi, chỉ một chút hơi ấm của chị thôi...cũng đủ nó duy trì mạng sống của mình cho đến cuối đời rồi.
Nhưng mọi thứ...không phải lúc nào cũng đơn giản như nó nghĩ vậy. Vì nó đã quên mất cái khoảng cách ấy. Cái thứ mà từ trước đến giờ nó đã rất cố gắng để xóa bỏ đi...nhưng càng cố càng làm nó thêm mỏi mệt, càng cố càng đẩy chị đi xa nó nhiều hơn. Mà cái khoảng cách đó...mang tên..."Thân phận"
Có nhiều lúc nó hay tự cười nhạo chính bản thân mình. Bởi nó đã là ai đâu chứ, đã là gì trong cuộc đời của chị đâu...vậy mà nó cứ luôn tự mình quyết định mọi chuyện. Có đôi lúc nó thấy chị thân mật cùng những nam nhân khác...lòng nó đau lắm...nó khóc...nó tự đánh đập chính bản thân mình để ngăn lòng không nghĩ đến những cảnh tượng khốn khổ đó nữa. Nhưng rồi nó đã chịu đầu hàng, bởi tính ích kỉ trong con người vốn rất trẻ con của nó...nó phát ghen. Ghen đến từng chi tiết nhỏ nhặt, ghen một cách thật bệnh hoạn đáng chết. Và có những lúc chính nó cũng thấy kinh tỏm bản thân mình. Một con người tràn đầy những nhỏ nhen, toan tính.
Và có lẽ là chị không biết đâu. Cái lúc mà nó biết nó thương chị đấy, nó sợ lắm, sợ nhiều dữ lắm. Đôi bàn tay nó run run, nó tự thấy bản thân mình rất ghê tỏm...bởi nó là con gái...nhưng lại đem lòng đi yêu một cô gái khác. Mà người ta...còn là cách xa nó đến vạn vạn những yêu thương. Nhưng nghĩ lại lúc đó nó cũng thật khờ. Còn ngu ngốc mà tin vào câu nói "Yêu thương cho đi sẽ được nhận lại". Cho đến bây giờ nó thấu hiểu hết tất cả. Một khi người ta đã không yêu, cho dù bản thân có hi sinh cách mấy...cũng vậy mà thôi.
Thật có nhiều lúc nó khờ dại dữ lắm. Ráng bậm lòng mà nuôi dưỡng niềm tin, ráng bậm lòng mà mỏi mòn chờ chị quay về. Có phải ngay cả chị cũng thấy nó rất ngu có đúng không? Ừ. Tại nó yêu chị...cho nên nó chẳng còn biết nó là ai nữa rồi.
Có đôi khi nó nhìn thấy chị quan tâm người khác, lo lắng cho người khác...thậm...thậm chí là yêu thương người khác. Mà lòng nó tủi thân nhiều lắm...giá như mà...nó cũng được như người ta vậy. Được chị quan tâm, được chị yêu thương, được chị lo lắng...Những điều nhỏ nhặt như thế thôi nhưng đối với một đứa như nó...phải đi kiếm...đi tìm...mà thậm chí có lẽ là cả đời...cũng không bao giờ tìm ra được.
Có những đêm...nó nhớ chị...mà nó thậm chí đã không dám khóc, vì nó sợ...sợ càng ngày chị càng xa nó nhiều hơn...
Đã rất nhiều lần nó ước gì chị chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Để nó được ở cạnh, để nó được yêu thương. Nhưng có lẽ lúc đó nó sẽ giấu nhẹm đi tình cảm của mình cũng không chừng. Nên thôi. Bởi nó biết...chị không giống như nó...không bệnh hoạn...không đồng tính...càng không...không bao giờ yêu nó. Nó biết...nó ích kỉ nhiều lắm..."bởi thương một người, đâu phải là cố giữ chặc người ta, mà phải để người đó...nên đi con đường mà người đó cần phải đi"
Giá như!? Cuộc sống thì không bao giờ chứa đựng hai chữ "giá như". Nên nó phải học cách đối diện, tập cách quên đi. Nhưng làm được không...khi những tháng ngày qua...nó cũng không bao được...bóng hình của một người con gái...vốn đã đi xa nơi đây lắm rồi.
Tình yêu là hi sinh. Tình yêu là cho đi. Thương đơn phương người ta thì phải ráng cắn răng mà chịu cái cảnh hửng hờ, vô tâm. Bởi vì nó không có tư cách để nói đến hai chữ "công bằng"...một đứa như nó...không có tư cách. Nó ích kỉ, nó nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình mà quên đi cái chị muốn là gì, điều chị cần là gì. Chị cũng như những cô gái bình thường khác thôi, cũng mong rồi sau mọi phong ba bão táp, sẽ tìm được một bờ vai vững chắc cho mình, rồi lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái...Có đôi khi chị khóc, người đó sẽ lau nước mắt cho chị, có đôi khi chị buồn...người đó sẽ luôn ở bên cạnh cho chị biết rằng chị không bao giờ một mình, rằng chị không bao giờ cô đơn...Và có lẽ...người đó...không bao giờ là nó.
Nó đã cho chị tất cả của mình rồi. Tất cả!? Cũng chỉ là những thứ thừa thải với chị thôi.!
Trái tim của nó sao? Chỉ sợ chị chê nó tanh hôi mà đem vứt cho chó ăn.
Cuộc đời của nó sao? Chỉ sợ chị không bao giờ muốn dính dáng đến một con người tồi tệ như nó. Bởi từ trước đến giờ nó chỉ biết nói mà không biết làm.
Nó nói nó yêu chị...nhưng khi chị khóc...nó đã ở đâu....? Nó tồi tệ lắm. Nó chỉ biết đi gây chuyện làm hại đến công việc của chị thôi...Và chắc nếu chị biết đến sự tồn tại của nó...chị cũng sẽ như những người khác...ghét bỏ nó...không cần đến nó nữa. Có đúng không, Jiyeon?
...........
"Mê say một người thì dễ
Yêu người đó mới khó"
Chỉ sợ một mai, khi nhan sắc phai tàn, khi sự nghiệp mất hết... người ta có bỏ mặc chị...về với em...nhất định phải về với em.
.............
Dẫu gì cũng 113 ngày rồi còn gì...xa...thiệt xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top