Chương 1: Cô út nhà họ Trần
Tâm hồn tui đang ăn bánh chưng, nhận lì xì vào mồng 1, còn thân thể thì đang phải làm bài tập về nhà :(((
Cho mọi người 1 ít không khí Tết nè....hí hí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ò... ó... o
Con gà trống mẹ Trần mới mua hay còn được nó gọi với cái tên oách xà lạch là... Tứ đệ. Lí do nó lại đặt cái tên như vậy là bởi vì... nó muốn kết thêm ĐỆ TỬ. Mặc dù "Tứ đệ" chỉ còn được sống thêm mấy ngày nữa nhưng nó vẫn nhất quyết phải đặt một cái tên để mốt "đệ tử guột" có die thì nó sẽ làm cho "đệ ấy" một tấm bia mộ để tưởng nhớ "đệ tử guột của nó". Lí do nó phải làm thế là bởi vì...cảm thấy quá có lỗi khi mình nó ăn hết nửa "bo đì" của vị đệ tử ấy.
Nó, được nhắc đến ở trên là TRẦN NGỌC NHIÊN hay còn được mấy bà hàng xóm gọi là CÔ ÚT NHÀ HỌ TRẦN và được đám trẻ con trong khu phố gọi là NHIÊN ĐẠI CA, khiến ai nghe đến tên cũng phải nổi hết da gà, da vịt, da cá sấu, da voi...
---------------------------------------------------
6 giờ sáng, tại Villa nhà họ Trần.
(Tiếng nhạc vang lên)... Dậy đi... dậy đi... dậy đi... dậy đi... lẹ lên mà mày... dậy đi... lẹ lên mà mày lì hả... dậy đi... dậy đi... dậy đi... lì hả... (đố mn đoán đc bài gì á)
Tiếng nhạc chuông báo thức được cái đặt với full âm lượng văng vẳng bên tai nó. Nếu là người khác thì sẽ bật dậy ngay và tỉnh luôn, nhưng đó là đối với người khác còn đối với nó thì... nó cũng bật dậy nhưng mà lạ lắm... đầu tiên, nó banh con mắt thâm đen hơn cả đít nổi ra... tiếp theo, nó vươn cánh tay dài hơn chân Tiểu Ngũ (chú chó xúc xích được anh cả nó tặng khi sinh nhật 13 tuổi của nó) ra để với lấy chiếc điện thoại cạnh đầu giường nó... cuối cùng, nó dùng bộ nail mới được cắt tỉa gọn gàng nhấn vào nút TẮT BÁO THỨC...
Nó thực hiện một loạt hành động trên như một con robot được cài đặt sẵn. Có thể đoán được rằng nó đã thực hiện loạt hành động gần như thường xuyên, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.
Sau khi, nhấn cái nút đó âm thanh đã gần như kết thúc. Nó tiếp tục nằm xuống chiếc giường thân yêu của nó và thiếp đi trong 3 giây.
----------------------------------------------------
10 phút sau,
Ở dưới phòng bếp của một căn villa sang trọng nọ vang lên âm thanh "trong trẻo" của người mẹ "hiền diu" của nó kiêm nữ chủ nhân nhà họ Trần.
- Con Bống dậy chưaaa?
Sau lời nói đó là một mảng âm thanh tĩnh lặng, còn có thể nghe được cả tiếng ngáy của thằng anh hai khốn nạn của nó kiêm "hót boi" của trường Đại học XX. Tiếp theo là một loạt âm thanh của tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng bước chân đó dừng ở trước cửa phòng của nó và sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến... mẹ nó xông vào phòng, trên tay còn cầm cái muôi múc canh và cái chổi sau đó hét lên:
- Con Bống, chị dậy ngay cho tôi!!! Con gái con đứa ngủ chổng mông đến tận trưa, mấy nữa cưới chồng, nhà chồng nó đuổi về nhà mẹ đẻ mà nói không biết dậy con cái là chị biết mặt tôi đấy. Việc gì cũng đến tay tôi, đến việc gọi đứa con gái lớn tưởng dậy cũng là việc của tôi. Riết rồi tôi tưởng tôi là con ở trong nhà cho mấy bố con chị!!!
Sáng nào nó cũng được nghe nhạc lofi chill miễn phí. Do "âm lượng" quá to đã kéo nó ra khỏi giấc mơ ngập tràn đồ ăn, vừa nghe xong nó lập tức bật dậy trong 5 giây, rồi nó dùng đôi bàn chân chạy nhanh thoăn thoắt vào nhà vệ sinh.
Mẹ Trần nhanh tay nhanh mắt bắt kịp lúc nó chạy qua, cầm chổi đánh cái "bụp" vào mông nó làm nó kêu đau "oai oái". Bước vào nhà vệ sinh nó còn ngó cái đầu ra nói lớn:
- Mẹ, như vậy không công bằng. Sao ông anh vẫn còn đang ngủ mà mẹ không gọi ổng dậy???
Anh hai được nó nhắc đến ở trên là cậu 2 nhà họ Trần, Trần Tiến Dũng. Cậu còn được cô em gái "yêu quý" gọi với biệt danh "đáng iu" là ÔNG ANH GIÀ KHỐN KHIẾP. Hàng ngày hàng xóm xung quanh sẽ nghe thấy những tiếng chí chóe đến từ 2 anh em nhà ông bà Trần.
- Nó mới thi xong nên cho nó nghỉ vài bữa. Còn chị nữa, nay khai giảng năm học mới mà không dậy sửa soạn đồ đi mà còn nằm ườn ra đấy.
- Uả? Nay là khai giảng hả mẹ???
- ...
- Aaaaaa! Sao mẹ không nói con sớm!!!
Nó thò đầu lại đóng cửa cái "sầm", cú đóng cửa đã làm long trời lở đất khiến tai mẹ Trần kêu "oang oang". Mẹ nghĩ: "Sao mình lại đẻ ra cái thứ như này được hay nhỉ???"
---------------------------------------------------------
6 giờ 30 phút sáng, tại Villa họ Trần
- Con Bống đâu xuống dưới ăn sáng nhanh lên!!!!!
- Dạ, con biết rồiii!
Nối sau đó là âm thanh "rầm rầm" từ trên chiếc cầu thang chạy xuống dưới nhà. Âm thanh đã dừng chỉ sau 1 phút 30 giây.
Vừa xuống nó đã nghe tiếng làu nhàu của mẹ trần.
- Con gái con đứa, chị đi chậm không được à? Không biết cái nết chị vất đi đâu rồi.
- Tại mẹ giục con quá làm chi.
- Rồi rồi, lỗi tại tôi hết. Thôi ngồi vào bàn ăn sáng lẹ lên thằng Cún chờ nãy giờ kìa.
Nghe thấy thế cô nhanh nhảu cầm chiếc sandwich lên cắm vào miệng, còn tay kia chộp lấy hộp sữa Yomost vị việt quất lên rồi phóng nhanh về phía cửa.
Mở cửa ra đập vào mắt nó là thân hình cao ráo, săn chắc được ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt đẹp không tì vết. Mà cậu trai trẻ được miêu tả trên là NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG hay gọi cách khác là bạn Cún.
Biết vì sao, Cún lại sang đón nó không?
Bởi vì Cún là hàng xóm nhà nó hay gọi cách khác họ là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết mà mọi người biết.
Nó vừa mở cửa ra đã nghe thấy chất giọng khàn khàn mà nhây nhây vang lên.
- Ô kìa con cua! Ô kìa con Bống! Nay mày dậy "sớm" thế!
Cậu vừa nói xong đã nở một nụ cười tươi roi rói với con nhỏ đang trưng ra bộ mặt đen hơn cả đít nồi. Sau đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu bị nó vả mạnh một cái vào cái bản mặt nhây nhây kia...
Ôi! Tôi thấy sót cho khuôn mặt đó làm sao!
- Mày này bưởi!
- Áuuuuu! Má mày làm tổn hại hết khuôn mặt hút gái này của tao rồi!!!
- Cho mày chừa cái tội suốt ngày xỉa xói người khác.
- Thôi tao cũng có lỗi là đánh mỗi mặt m*y thôi nên tạm tha cho mày. Cậu nhìn xuống đồng hồ thì trong lòng thầm cầu nguyện hôm nay không bị muộn học. - Chết còn mỗi 10 phút nữa trống đánh rồ...
Nó nghe chưa hết câu liền chạy như tên bắn về con đường dẫn đến trường nó.
Cậu đứng đơ ra một lúc rồi liền chạy ngay theo sau nó.
-----------------------------------------------------------------
cuối cùng cũng xong chương 1 gòiii
mong mọi người ủng hộ toi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top